Em nhớ anh, người không bao giờ bỏ em lại một mình!
Anh là người duy nhất không từ bỏ em, dù em đau khổ, vấp ngã. Anh đã trở thành điểm tựa để em có thêm niềm tin vượt qua tất cả.
Em nhớ anh, người không bao giờ bỏ em lại một mình (Ảnh minh họa).
Chiều nay, mình em bước trên con phố mà hai ta vẫn đi ngang qua, bất ngờ nghe thấy bài hát mà anh yêu thích, em chợt nghĩ đến anh. Anh có biết, em yêu anh nhiều lắm hay không, yêu nhiều đến mức mà em không thể lý giải nổi, chỉ cần nhắm mắt lại em đã có thể mường tượng ra giọng nói, nụ cười ấm áp của anh.
Em đã yêu anh, ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, khi em vừa bước sang tuổi 18, tuổi đẹp nhất thì con gái. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi em cùng mẹ ra chợ mua hoa, anh đi qua còn đùa em rằng: “Này em, em đẹp hơn cả đóa hoa hồng đang cầm trên tay”, những lời anh nói đã khiến trái tim em xao động.
Anh à! Tình yêu đến thật nhanh, khi anh không xin phép, mà đi thẳng vào trái tim em. Anh tựa như ánh nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tẻ nhạt mà em đang trải qua. Lần đầu tiên em thấy trái tim mình lỗi nhịp, thổn thức.
Video đang HOT
Rồi em rời xa quê hương, lên thành phố theo học. Cuộc đời nhiều chông gai, không màu hồng như em tưởng. Em cũng như bao người khác khi có những vấp ngã trong cuộc đời. Bạn bè mới, môi trường mới, cuộc sống bon chen nhiều khi khiến em tuyệt vọng, chán nản,… có lúc em muốn từ bỏ trường lớp để vào Nam theo anh chị mưu sinh. Khi đó, anh đã đến bên em, sưởi ấm trái tim em.
Anh là người duy nhất không từ bỏ em, dù em đau khổ, vấp ngã. Anh đã trở thành điểm tựa để em có thêm niềm tin vượt qua tất cả. Anh và tình yêu của anh đã tiếp thêm nghị lực cho em. Cảm ơn anh, tình yêu của em, hãy mãi yêu em như những ngày đầu tiên mình gặp nhau anh nhé!
Theo NĐT
Chỉ khi mẹ qua đời rồi tôi mới nhận ra được điều này
Giờ đây, khi đang ở những năm tháng cuối tuổi 30, sự mất mát này vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã sống gần như cả đời mà không có mẹ nhưng vào lúc này đây, tôi lại nhớ mẹ da diết.
Chẳng ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong lòng mỗi người (Ảnh: Internet)
Mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư buồng trứng khi tôi còn nhỏ. Giờ đây, khi đang ở những năm tháng cuối tuổi 30, sự mất mát này vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã sống gần như cả đời mà không có mẹ nhưng vào lúc này đây, tôi lại nhớ mẹ da diết.
Kể từ khi có nhận thức, trưởng thành và vấp ngã, tôi nhận ra rằng đau buồn không chỉ thể hiện qua nước mắt. Người bạn yêu bị "lấy đi" ngay trước mắt bạn, trái tim bạn vụn vỡ thành từng mảnh. Nhưng đối với mỗi người, nỗi đau đó chẳng bao giờ giống nhau. Sự đau khổ xuất hiện trong sự giận dữ, buồn phiền, tội lỗi, sợ hãi và đôi khi là bình an. Nó không thể đoán trước được và trong nhiều thời điểm, nó sẽ khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức.
Tôi đã khóc rất nhiều khi mẹ mất. Tôi đã khóc trong đám tang mẹ khi nghe bài "Tôi không sợ hãi". Nhiều năm tiếp theo, tôi không còn khóc nhiều khi nghĩ về nỗi đau mất mẹ, có chăng chỉ là vì lý do nào đó có liên quan gián tiếp đến sự ra đi của mẹ. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, giận dữ và những cảm xúc khác có liên quan trực tiếp đến sự mất mát của tôi. Rồi nỗi buồn đã liên tục giáng những đòn đau khổ khi tôi chỉ vừa 20. Một người bạn hỏi tôi về mẹ, tôi chưa bao giờ nói về mẹ với bất kì ai không phải gia đình. Tôi như gục ngã. Nhưng đó là một cách bộc lộ cảm xúc khá tốt, đối với tôi là vậy. Những năm tháng đó đã mang đến cho tôi nhiều cung bậc đau buồn.
Ngày của Mẹ chưa bao giờ dễ dàng. Mua váy cưới mà không có mẹ mang đến cho tôi cảm giác căng thẳng. Và đôi khi trong những ngày hết sức bình thường, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi sự mất mát ấy. Nhìn thấy một người mẹ cùng con gái chọn váy áo rồi hết lời khen con mình xinh xắn, hay một người bạn của tôi đi ăn trưa cùng mẹ và tôi thì chẳng hiểu được chuyện đó sẽ như thế nào, nỗi buồn của tôi cứ thế chưc chờ để được bày tỏ. Nhưng rồi tôi học được cách điều khiển cảm xúc, cảm nhận và thấu hiểu được tình yêu, nỗi đau và mất mát.
Chẳng ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong lòng mỗi người. Chúng ta yêu mẹ theo những cách khác nhau. Mẹ chăm sóc khi chúng ta ốm, dạy ta khôn lớn bằng cách tốt nhất mà mẹ có thể, mẹ luôn lắng nghe và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Đối với một người mẹ, đứa con của họ luôn là ưu tiên hàng đầu và chúng ta luôn cảm nhận được, thấy được dù cho mẹ chẳng bao giờ nói ra.
Mẹ tôi hạnh phúc khi sinh được tôi - một bé gái khỏe khoắn. Mọi người bảo rằng mẹ hay gọi tôi là thiên thần bé nhỏ. Mẹ mang tôi trong cơ thể suốt 9 tháng và kể từ khi chào đời, giữa tôi và mẹ đã có một sự kết nối vô hình chẳng thể nào phát vỡ được. Mẹ yêu tôi còn hơn yêu chính bản thân mình. Niềm vui lấp lánh trong mắt mẹ khi nhìn thấy tôi, hơi ấm từ vòng tay mẹ cứ thế truyền cho tôi mỗi khi tôi được mẹ ôm, nỗi đau khắc khoải trong mắt mẹ ẩn hiện khi mẹ phải nói lời chia tay là những thứ thiêng liêng mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên về tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho tôi.
Mẹ chuẩn bị bữa trưa cho tôi mỗi ngày, đặt tên những chiếc bánh theo tên của tôi bởi mẹ biết đó là món ăn yêu thích của tôi và khiến tôi bất ngờ khi có thể tìm ra con búp bê yêu thích nhất của tôi khi tôi được vài tuổi. Mẹ còn khâu lại những món đồ chơi bị rách, dạy tôi cách cư xử, phải ngồi thẳng, lau mắt mũi tôi mỗi khi tôi khóc hay khi ốm.
Hôm nay tôi tìm kiếm những phẩm chất đó. Tôi tìm kiếm sự ấm áp, rạng rỡ, lòng từ bi và tốt bụng như của mẹ. Tôi tìm kiếm sự hài hướng, giọng nói truyền cảm và ự mạnh mẽ như của mẹ. Tôi thấy những phẩm chất đó ở vài người. Nhưng nó chẳng giống nhau. Nó sẽ chẳng bao giờ tạo nên một người mẹ khác của tôi. Dù là ở cấp độ nào, chẳng ai thay thế được mẹ.
Nhưng bạn biết không, đừng vì nỗi đau mất mẹ mà nghĩ rằng mình chẳng còn gì trong tay. Mất mẹ là một nỗi đau lớn, tôi thừa nhận, nhưng chúng ta vẫn còn gia đình, bạn bè luôn yêu thương. Dù họ không thể hiểu chính xác nỗi đau và những gì bạn đang cần nhưng họ vẫn có thể giúp bạn vượt qua nỗi đau đó để bước tiếp. Bạn hãy nhìn xa hơn đi, ngoài kia có ai đó đang đợi để bày tỏ tình yêu với bạn và ai đó rất cần tình yêu của bạn.
Mẹ đã dạy chúng ta ý nghĩa của tình yêu. Nhân danh mẹ, hãy lan rộng tình yêu đó đến bất cứ nơi nào bạn có thể.
Theo Afamily
Một trái tim dũng cảm hẳn đã từng trải qua nhiều vết thương... Anh này, một trái tim dũng cảm không phải là một trái tim không có những vết thương mà trái tim ấy biết rằng có những thứ khác còn quan trọng hơn nó nhiều. Em không biết đã bao lần dằn lòng lại để quên anh, anh sẽ biết những điều ấy nếu anh đọc một vài bài viết của em trước đó....