Em nhớ anh lắm, liệu anh có hiểu được lòng em
Em nhớ anh lắm, nhớ và chỉ biết khóc cả ngày mà thôi. Em còn yêu anh nhiều nhưng cũng đau lòng và thấy tổn thương muốn chết đi được.
ảnh minh họa
Em – một cô bé 24 tuổi, không đủ lớn nhưng cũng không còn nhỏ, cũng đã từng nếm trải những phút cay đắng của cuộc đời. 4 năm học đại học trôi qua nhanh chóng, êm ả và cô đơn. Cứ tưởng sẽ trôi qua và không có gì đọng lại ở Nha Trang, em không luyến tiếc nơi mà em đang sống. Em định hướng cho mình một công việc mới, cuộc sống mới ở Sài Gòn sau khi ra trường theo sự đỡ đầu của gia đình.
Dường như định mệnh sắp đặt, em gặp anh tình cờ khi 1 lần đi học thay cho chị gái. Em và anh chỉ nhìn nhau mà thôi, cái nhìn định mệnh. Sau đó về em add fb của anh nhưng không nhắn tin, anh là người chủ động nhắn tin cho em trước. Rồi hẹn hò ăn uống, đi chơi. Tình yêu của tụi em lớn dần từ đó.
Mới đầu em yêu anh ít thôi, đơn giản là bên anh em thấy vui vẻ. Nhưng tình yêu của em ngày một lớn dần. Em từ bỏ cả công việc, cuộc sống mà em đã xác định trước để ở lại Nha Trang với anh. Em đi làm thêm để tự nuôi sống mình, những bước đi đầu đời khó khăn và áp lực. Cuối cùng em cũng xin được việc tại một công ty tư nhân, trái ngành nhưng nhàn.
Sống với anh, nhiều khi anh có khó tính, với anh em luôn phải nhẹ nhàng, cũng không ít lần khóc vì tính ngang ngạnh của anh, nhưng vì yêu nên khi nào em cũng là người nhún nhường. Em có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng khi quen anh em đã bỏ hết từ những mối quan hệ không tên đến có tên để dành thời gian cho anh. Em chỉ biết đi làm và về bên anh. Nhưng anh thì không phải vậy, anh có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ xã giao cho cuộc sống sau này.
Những lúc anh đi với họ em chỉ biết nằm nhà chờ anh về vì lo lắng anh uống bia rượu nhiều đi về nguy hiểm. Không khi nào anh đi ra ngoài mà em có thể ngủ được trước khi anh về. Anh đi nhậu, karaoke ôm, bar…em cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua coi như không biết mặc dù đau lòng lắm. Đến khi anh quen với con bé sinh năm 2000, hai người cũng đã quan hệ với nhau, con bé đó chủ động nhắn tin kể hết cho em anh đã làm gì nó. Anh giải thích là chỉ chơi qua đường và không gặp lại nó nữa. Rồi em cũng tha thứ cho anh.
Vết thương cũ chưa lành. Cách đây 3 ngày anh lại làm quen với một con bé ở phòng tập thể hình. Vì có mật khẩu fb của anh nên khi hai người đó nói chuyện em đều đọc được hết. Ngày thứ nhất, hai người nói chuyện xã giao, ngày thứ 2 họ quay sang tán tỉnh nhau, ngày thứ 3 con bé đó rủ anh về nhà ngủ lúc 1 giờ sáng. Anh đã đi và em đã gọi điện cho anh nói em biết tất cả rồi anh đừng đi đâu hết nhé. Anh nói anh tức em vì đã tự ý lên fb của anh và nói em từ giờ đừng có liên lạc với anh nữa, kết thúc rồi. Anh chặn fb của em, hủy kết bạn zalo với em. Em cũng im lặng không nói gì thêm nữa.
Em quá đau, 3 ngày thức đọc những dòng tin nhắn tán tỉnh nhau của hai người mà tim em như thắt lại. 3 ngày dài như 3 thế kỷ. Trong lòng thì như lửa đốt mà bên ngoài em vẫn phải tỏ ra như không biết gì. Anh một người bình thường đối xử với em như một người chồng mẫu mực, yêu thương, chiều chuộng, đôi khi có khó tính nhưng không bao giờ quá đáng, người lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ sao bây giờ lại đối xử với em như vậy.
Tụi em đã xác định cưới nhau, cả hai gia đình đều biết sao bây giờ lại không nói không giải thích với em lời nào thế này. Em vô tình đọc được anh nhắn tin kể với bạn nói con bé này anh cũng chỉ chơi qua đường mà thôi. Như vậy lại làm em không thể hiểu được vì sao anh vẫn cứ im lặng với em không một lời xin lỗi hay giải thích.
Là vì anh tức em đã lên fb của anh ư?. Hay là vì một lý do nào đó?. Em nhớ anh lắm, nhớ và chỉ biết khóc cả ngày mà thôi. Em còn yêu anh nhiều nhưng cũng đau lòng và thấy tổn thương muốn chết đi được. Em có nên chủ động liên lạc với anh không?
Theo blogtamsu