Em nhớ anh da diết người ơi
Em đau khổ lắm, buồn, nhớ, nhớ da diết…cảm giác mới hôm qua còn nói chuyện, hôm nay không liên lạc, có đôi khi em đau đến thắt tim, có khi em khóc…
ảnh minh họa
Bọn em quen và yêu nhau từ hồi cấp 3, khoảng lớp 11 gì đó…Bây giờ em đã 22 tuổi, sinh viên năm cuối. Người yêu em nhiều hơn em 1tuổi nhưng học cùng khóa với em. Người ấy không học đại học, hiện giờ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tình yêu bọn em bắt đầu lớn lên từ tình bạn,nên hiểu nhau và vô tư lắm. Yêu nhau mà cứ gọi nhau như bạn bè, 6năm chưa 1 lần gọi anh em, chỉ khi nhắn tin mới xưng là vợ chồng. Tình yêu bọn em đẹp lắm. Người ấy yêu em lắm, tốt với em lắm. Thời cấp 3 toàn chờ nhau đi học, lên năm nhất học xa nhà 2 đứa cùng đi ôn, cuối tuần lại cùng nhau đạp xe về quê, rồi người ấy học tiếng, còn em đi học Đại Học.
Tình yêu bọn em vẫn lớn dần theo năm tháng. Suốt 6 năm yêu nhau không thể tránh khỏi những lần cãi vã, giận rồi chia tay nhưng chia tay rồi lại quay lại. Tính em khó chiều, nóng nảy nhưng người đó nhường em hết nấc, luôn yêu thương em. Khi yêu em người ấy không hay nói chuyện với những người con gái khác, suốt ngày chỉ nhắn tin với em. Nói chung em tin tưởng người ấy tuyệt đối, giận hay chia tay nhưng chưa bao giờ nghĩ là chia tay mãi mãi bởi em tin vào tình yêu của người ấy, em tin người ấy chỉ có mình em. Có rất nhiều lần em nổi nóng vô cớ với người ấy, thậm chí em xúc phạm người ấy thậm tệ…rồi bọn em lại chia tay…nhưng qua vài ngày lại bình thường.
Video đang HOT
Tính người ấy khô khan, ít thể hiện tình cảm nhưng em biết người ấy yêu em nhiều lắm. Bây giờ người ấy ở đài loan, em ở nhà, yêu xa em thiếu thốn tình cảm, nói chuyện ít,em hay dận dỗi vô cớ. Cứ có thời gian rảnh là người ấy lại nhắn tin cho em, gọi cho em. 2,3 ngày mới gọi cho gia đình 1lần còn với em thì lúc nào rảnh là gọi. Rồi 1 ngày, cũng là em nổi giận vô cớ, em có nói xúc phạm người ấy, rồi em tắt máy 2ngày, sau đó bọn em nói chuyện thì người ấy nói chia tay. Người ấy nói người ấy không thể chịu đc tính em, em không thể thay đổi tính nóng nảy nên người ấy không thể tiếp tục. Em đã níu kéo, em nói em sẽ thay đổi nhưng người ấy không tin em nữa nói em đã hứa quá nhiều mà vẫn không thay đổi. Rồi người ấy xóa facebook, xóa zalo, xóa mọi liên lạc, không 1 ai biết tin tức gì cả, không 1 chút liên lạc, tài khoản face không tồn tại, tài khoản zalo cũng không, số điện thoại cũng không liên lạc được. Thà ở gần còn bây giờ 2 người 2 đất nước em nhớ, em đau, em hối hận, em muốn được làm lại nhưng không thể liên lạc được, khoảng cách địa lý quá xa.
Em đau khổ lắm, buồn, nhớ, nhớ da diết…cảm giác mới hôm qua còn nói chuyện, hôm nay không liên lạc, có đôi khi em đau đến thắt tim, có khi em khóc. Em cố dặn lòng mình cố gắng chờ đợi, dặn lòng cứ học cho tốt rồi thời gian qua đi em sẽ chờ người ấy trở về và yêu lại em, cố dằn lòng không được buồn, không được nghĩ nữa,…cố gắng quên…nhưng sao khó quá…Nói và nghĩ thì dễ mà làn khó quá. Hàng ngày, nhìn những thứ quen thuộc em lại bật khóc, lại buồn. Cái cảm giác nhớ nhung, buồn, hối hận cứ dày vò em…em thật sự mệt mỏi lắm…Nếu có thể em rất muốn được gặp người ấy, hay liên lạc được với người ấy. Em rất muốn được nói lời xin lỗi, muốn quay lại với người ấy. Đã 21 ngày không 1 tin tức, không 1liên lạc rồi. Em nhớ và buồn lắm.
Mọi người ơi, em phải làn gì bây giờ ạ? Em rất yêu và tin tưởng người ấy. Em không muốn mất đi 1 người tốt và yêu thương em như vậy. Liệu người ấy có nhớ em như em nhớ người ấy không ạ? Em có nên chôn chặt tình cảm mình lại, giữ vững tình yêu này lại và chờ đợi không ạ? Nếu em chờ được thì liệu sau 2 năm rưỡi nữa người ấy còn yêu em không ạ? Liệu có bao giờ người ấy nhớ em và gọi điện cho em không ạ? Có lâu nữa không ạ? Em vẫn hy vọng nhiều lắm ạ. Bởi vì em sai, có em không trân trọng, bây giờ mất rồi em mới biết. Em thật sự mong có 1 ngày gần nhất người ấy liên lạc lại với em ạ.
Theo blogtamsu
Ở không cùng nỗi nhớ
Anh thân yêu, em vẫn nhớ anh da diết. Em nằm ngoài nhịp sống này, bờ môi đắng chát, em nhớ nụ hôn anh tha thiết. Em ghét chiều tiễn biệt ở sân ga, nhớ ánh mắt anh nhìn lưu luyến như chẳng muốn rời xa.
Sài Gòn đã qua đi những ngày giá rét, phải không anh? Ở Hà Nội bây giờ, em chỉ muốn nghe mãi những lời thơ thuở nào "Sao em còn mặc áo mỏng - Có còn mùa hạ nữa đâu"... Em muốn trở thành bé dại trong vòng tay anh âu yếm, nhìn vào sâu đáy mắt bao dung và lắng nghe tim mình thổn thức. Em muốn được trách móc, dỗi hờn chuyện trái tim anh là gỗ đá, chẳng bao giờ nghe nó loạn nhịp - vì em. Em muốn bên anh suốt cả ngày. Giống như anh, người mãi mãi sống trong nỗi nhớ của em. Chúng mình xa nhau bao lâu rồi, chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ đếm nhịp thời gian. Thời gian màu gì nhỉ? Màu của em nhớ anh, hoa tigôn tím biếc. Màu thời gian ghi xám, ảm đạm những ngày đông. Em muốn mọc thêm đôi cánh để hai đứa chỉ cách nhau 2 giờ bay. Nhưng mặt đất trần trụi nơi em vẫn đứng, Hà Nội - Sài Gòn cách nhau ngàn cây số. Sài Gòn phóng khoáng, năng động - năm tháng của anh ở đó.
Một cuộc điện thoại, một vài tin nhắn, em mong như thế có lẽ là quá nhiều. Giây phút của anh cũng chẳng còn dành cho nữa. Xa mặt cách lòng, trách sao những rạn vỡ giận hờn... Nhớ nhung, trách móc, tất cả làm em mệt mỏi. Trông vào gương, em không nhận ra đó là một cô gái tự tin, độc lập ngày nào. Em biết chúng mình còn trẻ, còn ước mơ phải làm, hoài bão để vươn tới.. Chỉ cần anh quan tâm em một chút, em sẽ vững bước đi qua những tháng giá đông lạnh trông ngày xuân ấm, đôi lứa sẽ lại về bên nhau. Chỉ cần anh nói một lời tự ước, hai đứa sẽ thênh thang sáng tạo thiên đường rồi địa đàng nào cũng là của chung. Rong chơi một thời, em sẽ coi hơi ấm trái tim anh là nhà, thao thiết nhớ nhung trở về. Chúng mình sẽ lại yêu nhau da diết, sẽ bên nhau lúc vui lúc buồn, sẽ lại nói với nhau về những chuyến du lịch bụi, về những thước phim hay... Nhưng tất cả hình như chỉ là ảnh hình mầu nhiệm trên que diêm cổ tích đã tắt lịm. Tại anh hay tại em? Tại sang đông không còn hoa
Anh thân yêu, em vẫn nhớ anh da diết. Em nằm ngoài nhịp sống này, bờ môi đắng chát, em nhớ nụ hôn anh tha thiết. Em ghét chiều tiễn biệt ở sân ga, nhớ ánh mắt anh nhìn lưu luyến như chẳng muốn rời xa. Dòng sông thao thiết chảy trong ẩn ức tuổi thơ anh, em sẽ lại khóc khi nhớ về. Chỉ là em không thuộc về nó. Hình như chúng ta không phải một cặp. Những người yêu nhau sao lững lờ, thờ ơ đến thế?
Chỉ có em, thương nhớ trôi về anh mãi...
"Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối..."
Theo Blogtamsu
Xin đừng yêu em nữa... Xin đừng yêu em nữa...Chúng ta đã không còn là của nhau. Em đã từng yêu anh da diết và quá khứ là không thể thay đổi "Xin đừng yêu em nữa! Chúng ta đã không còn là của nhau. Em đã từng yêu anh da diết và quá khứ là không thể thay đổi. Nhưng quá khứ không phải hiện tại và...