Em muốn nhờ mưa xóa tan hồi ức
Em còn nhớ rất rõ khi ấy mình đứng dưới mưa rất lâu mọi người đều nhìn em ái ngại vì sợ em lạnh.
Nhưng họ đâu biết rằng thứ lạnh nhất lúc ấy chẳng phải là không khí trời mưa mà chính là lời nói vô tình, hững hờ đến độ đáng sợ của anh: “Mình dừng lại thôi em”. Chẳng một lí do nào được đưa ra, cũng chẳng có một lời nói níu kéo hay một giọt nước mắt nào rơi cả. Chỉ có một mình em đứng đó thật lâu dưới cơn mưa trái mùa.
***
Chiều nay trời lại đổ cơn mưa trên con phố nhuốm màu xưa cũ hoen ố màu buồn ấy. Em đưa mắt nhìn mưa rồi lại tự hỏi mình liệu rằng anh có ướt hay không? Liệu anh có nhớ mang theo áo mưa bên người hay không?
Em từ người có nhiệm vụ nhắc nhở anh mang áo mưa mỗi khi trông thấy trời ngợp gió rồi vô thức bị lây nhiễm tính anh hồi nào. Cho tới khi em nhận ra được thì cả hai đã cùng nhau ướt như chuột lột ở trên con xe máy đang vi vu đi Sài Gòn rồi. Và còn vô số những lần em và anh cùng nhau ướt mèm dưới cơn mưa chuyển mùa dai dẳng. Em cũng tặc lưỡi vì tắm mưa cũng có cái thú của nó. Sau những lần anh thấy em tắm mưa như vậy thì anh cũng cười khì khì: “Thấy chưa em tắm mưa vui mà sau những ngày mệt mỏi mình lại lang thang để quên đời, để quên đi bao muộn phiền khó khăn. Tắm mưa coi như là gột rửa tâm hồn mình cho sạch để tạm quên đi bao ưu phiền rồi sau đó lại để cho đời cuốn ta vào những vội vã của cuộc sống”.
Rồi tiếng còi xe cũng kéo em ra khỏi những mộng tưởng về quá khứ để trở về thực tại. Em mỉm cười để tự an ủi mình rằng anh liệu có biết được em ở nơi này vẫn ngày ngày lo cho anh như vậy không? Nhưng rồi em chợt nhận ra em thật ngốc nghếch khi dành sự lo lắng cho anh nhiều quá như vậy. Anh đâu có còn cần em quan tâm nữa đâu bởi lẽ ở nơi anh thì khoảng trời ấy cơn mưa chẳng nhuốm màu buồn cũ kĩ như những thước phim quá khứ giống như cơn mưa ở nơi em. Bởi vì bên cạnh anh đã có một người con gái khác thay em nhắc nhở anh phải nhớ mang áo mưa mỗi khi trời nổi gió rồi còn gì. Và có lẽ người ấy còn làm tốt hơn em vì những bức hình anh đăng lên vào mùa mưa bao giờ cũng là hình anh và người ấy cùng mặc áo mưa dạo quanh khắp các ngõ nẻo ở Sài Gòn. Người ấy chăm sóc anh bằng tất cả sự dịu dàng, thấu hiểu và chu đáo nên chẳng ghen tuông làm sao được. À mà em cũng có quyền gì đâu anh nhỉ? Chẳng phải chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi hay sao, chẳng phải giờ đây chúng ta chỉ là người lạ từng thương thôi hay sao?
Liệu mỗi độ trời chuyển cơn mưa anh có còn nhớ về những hoài niệm khi ấy của hai đứa không anh? Liệu anh có còn chút gì đau lòng khi nghĩ về ngày anh quyết định không còn cần em cho tương lai sau này của anh? Hay chỉ còn mình em cứ ôm lấy những mộng tưởng ấy đi dưới cơn mưa như thói quen của hai đứa từng làm nhỉ? Em cứ nhớ mãi hồi xưa ấy mỗi khi cơn gió thoảng qua báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến là cả hai đứa đều ngầm hiểu ý nhau mà chẳng cần ai phải lên tiếng trước cả. Cứ như thế anh xách xe qua đón em và cả hai cùng vi vu khắp Sài Gòn mặc cho mưa làm chúng mình ướt mèm. Và nghiễm nhiên nó vô tình trở thành thói quen. Thế là lần nào em cũng về nhà trong trạng thái ướt mèm. Chỉ khác là khi ấy còn có người giục em đi ngâm ướt ấm mau kẻo bệnh còn giờ đây chỉ còn mỗi mình em tự nhắc nhở bản thân mình. Mà hồi ấy em có bao giờ nếm được vị mưa đâu thế mà đến mãi tận bây giờ em mới biết mưa mang theo chút vị mặn nơi đầu lưỡi kèm thêm chút nhói buốt nơi tim. Cũng thật là lạ anh nhỉ?
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Vũ Mini
Liệu anh có còn nhớ về lần đầu tiên mình nắm tay nhau giữa màn mưa Sài Gòn hay không? Lúc ấy anh thủ thỉ với em rằng mưa ở Sài Gòn lạnh quá nên anh cần một bàn tay để có thể sưởi ấm anh để rồi cũng chính mưa Sài Gòn lại mang anh đi xa khỏi nơi em. Em còn nhớ rất rõ khi ấy mình đứng dưới mưa rất lâu mọi người đều nhìn em ái ngại vì sợ em lạnh. Nhưng họ đâu biết rằng thứ lạnh nhất lúc ấy chẳng phải là không khí trời mưa mà chính là lời nói vô tình, hững hờ đến độ đáng sợ của anh: “Mình dừng lại thôi em”.
Chẳng một lí do nào được đưa ra, cũng chẳng có một lời nói níu kéo hay một giọt nước mắt nào rơi cả. Chỉ có một mình em đứng đó thật lâu dưới cơn mưa trái mùa. Và thế là em mất anh vào một ngày lạnh ở tại Sài Gòn và mãi những ngày sau đó em mới hiểu được chỉ vì anh tìm thấy được một đôi bàn tay khác ấm hơn em giữa Sài Gòn này. Thế nên anh mới đang tâm bỏ mặc em giữa chốn Sài Gòn với những cơn mưa ngập tràn kỉ niệm.
Ngày hôm ấy em cứ đứng im như vậy mặc cho mưa lạnh buốt. Em chẳng khóc cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều em chỉ đứng vậy cho mưa giúp em đánh trôi đi những muộn phiền đang gợn sóng trong em như chính cái cách anh và em đã từng làm, cùng nhau.
Nguyễn An Kim Ngân
Theo blogradio.vn
Vợ lưu giữ kỷ vật về người cũ, còn khăng khăng "đó là khoảng trời riêng cần được tôn trọng"
Tôi năm nay mới ngoài ba mươi tuổi, vợ tôi thua tôi 6 tuổi. Bản thân tôi tự nhận mình là người đàn ông khá phóng khoáng và hiện đại, kể cả trong chuyện tình cảm.
Từ ngày yêu và cưới vợ, tôi chưa từng bao giờ dò hỏi về quá khứ của cô ấy, dù tôi biết trước tôi vợ tôi đã yêu sâu sắc một người và khi làm vợ tôi cô ấy không còn trong trắng nữa.
Tôi luôn quan niệm, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải vì quá khứ. Bởi quá khứ dù thế nào nó cũng đã qua. Quá khứ của cô ấy tôi lại không được góp mặt thì hà cớ gì mà ghen tuông khó chịu. Cũng như quá khứ tôi yêu đương thế nào, vợ tôi chưa từng biết.
Chúng tôi lấy nhau được hai bên bà con chúc phúc. Vì điều kiện kinh tế tốt, chúng tôi nhanh chóng mua được nhà, sinh con. Mái ấm về cơ bản là đủ đầy trọn vẹn. Vợ tôi luôn nói cô ấy thật may mắn vì gặp được tôi, cô ấy thực sự hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mà mình đang có.
Rồi một ngày, một sự thật khiến tâm trí tôi xáo trộn. Hôm đó tôi quyết định bỏ đi những đồ nội thất cũ trong nhà để thay vào đó những nội thất mới hơn. Vợ tôi đi làm về, thấy đồ đạc trong nhà đã được thay mới thì tỏ ra hốt hoảng. Cô ấy luôn miệng hỏi bàn ghế cũ đã đưa đi đâu. Tôi nói cho mấy ông bà gần nhà vì đồ đạc vẫn còn dùng tốt. Nghe xong, cô ấy quáng quàng chạy đi. Một lúc sau cô ấy về, giấu gì đó trong túi xách rồi đi lên phòng. Tôi im lặng đi theo, thấy cô ấy cất cái gì đó vào ngăn kéo mới trong phòng. Tôi thật sự tò mò không biết đó là cái gì mà quan trọng với vợ tôi đến vậy, thế nhưng vì cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi.
Một hôm, vợ vắng nhà, muốn nỗi nghi hoặc trong lòng tôi được sáng tỏ, tôi quyết định phá cửa ngăn kéo vợ tôi cất đồ trong phòng sách, nơi cô ấy hay làm việc ở nhà. Thứ tôi tìm được chính là một cuốn album ảnh và một cuốn sổ nhỏ có bìa da màu đen.
Trong cuốn album ảnh đó là những tấm ảnh chụp từ ngày vợ tôi còn nhỏ, những bức hình gia đình, bạn học của cô ấy. Đặc biệt có rất nhiều bức ảnh cô ấy chụp chung với một chàng trai rất tình cảm và thân thiết. Đó có thể là mối tình sâu đậm trước đây của cô ấy.
Cuốn sổ nhỏ màu đen chính là cuốn nhật ký được viết từ ngày cô ấy bắt đầu yêu đương đến khi họ chia tay nhau. Mỗi trang mỗi dòng đều chan chứa những hồi hộp, nhớ nhung, yêu thương, đợi chờ cho đến những khổ đau luyến tiếc. Có một số trang theo ngày tháng trên cuốn sổ thì cô ấy viết khi đã yêu tôi, trong đó có đoạn: "Định mệnh không cho ta có được nhau nên em vẫn phải tìm cho mình một bờ vai khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng không thể yêu ai nhiều như đã từng yêu anh". Trang nhật ký cuối cùng chỉ duy nhất một từ "Nhớ!"
Lòng tôi lúc đó là cả sự đau đớn và phẫn nộ. Tôi đã yêu và tin tưởng vợ tôi, còn cô ấy tự trong thâm tâm vẫn luôn nhớ về người yêu cũ. Tôi không biết vì sao họ yêu nhau nhiều như vậy mà lại chia tay. Nhưng việc cô ấy giữ lại những bức hình chụp chung, những trang nhật kí kia chứng tỏ là cô ấy không hề toàn tâm toàn ý với tôi, người chồng mà cô ấy nói vô cùng may mắn khi có được.
Tôi đã không định làm to chuyện nhưng tôi không đừng được. Tôi là đàn ông và tôi muốn người phụ nữ tôi yêu phải là của riêng tôi, chỉ yêu tôi và nghĩ về tôi. Hôm đó vợ tôi về nhà, thấy tập ảnh và cuốn sổ đặt trên bàn, trước mặt tôi, thay vì ngại ngùng và cảm thấy có lỗi như tôi nghĩ thì cô ấy lại tỏ ra tức giận. Cô ấy lao đến, cầm nhanh cuốn album và cuốn sổ rồi hỏi tôi:
- Anh đã lục lọi đồ của em sao? Đó là cách anh tôn trọng em đấy à?
- Vậy em lưu giữ những kỉ vật của người cũ, những trang nhật kí về mối tình cũ là cách em tôn trọng anh?
- Tất cả là quá khứ. Đó là khoảng trời riêng tư của em. Anh cũng từng yêu, liệu anh có thể xóa sạch những kí ức về người cũ được không. Nếu có khác nhau, là anh để trong lòng, trong tim, còn em đã từng viết nó ra giấy.
Tôi thực sự bất ngờ trước thái độ của vợ. Cô ấy xem việc giữ tất cả những thứ đó là chuyện bình thường, còn tôi đã sai khi xâm phạm khoảng trời riêng tư của cô ấy. Những thứ ấy quan trọng đến mức nào khiến cô ấy phải hốt hoảng sợ mất chúng như vậy. Những thứ đó quan trọng đến mức nào để cô ấy phải nổi nóng với tôi thay vì nói vài lời giải thích. Là cô ấy sai hay tôi sai?
Tôi thừa nhận, từ khi chung sống với tôi cô ấy luôn là người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Tôi không chê trách cô ấy một điều gì, thậm chí còn luôn tự hào về cô ấy, tự hào về hạnh phúc của chính mình. Nhưng hôm nay thì tôi hoài nghi liệu tất cả có phải chỉ là vỏ bọc, và vợ tôi không yêu tôi nhiều như cô ấy thể hiện. Tôi có nên đề nghị cô ấy hủy bỏ tất cả những kỉ vật cũ để chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho tôi không?
Xuanhong...@gmail.com
Theo dantri.com.vn
Chàng trai phơi bày sự thật sốc sau khi tặng quà trước thềm năm mới cho cả nhà Ngay khi vừa nhìn thấy quà, mặt mẹ anh đã tái nhợt. Bà không muốn mọi người dùng vì cho rằng sản phẩm chứa hóa chất không an toàn cho sức khỏe. Theo The Mirror, một anh chàng giấu tên chia sẻ trên Reddit anh ta đã làm hỏng Giáng sinh của cả nhà vì một món quà mà ban đầu anh cứ...