Em muốn lấy chồng!
Buổi sáng đứng trước gương, tôi nhìn rất kỹ gương mặt mình. Các vết chân chim nhiều như một cái rẽ quạt. Sự tươi tắn, hồng hào của làn da thanh xuân cũng bị thay thế bằng nét mệt mỏi, uể oải. Tôi tự hỏi: Mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba mươi, bốn mươi, năm mươi… Có lẽ là năm mươi vì trông tệ quá.
Cuộc sống của tôi cũng khá giả. Thế mà sao tôi chẳng thấy vui mà lại thấy mình là một kẻ nghèo khó, bất hạnh, đáng thương nhất trên đời bởi tiền bạc làm ra chẳng để làm gì, chẳng để phục vụ ai…
Những suy nghĩ của tôi bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại. Tôi hấp tấp đứng dậy. Rồi lại ngồi xuống. Ai đó đã nói hãy làm chậm nhịp cuộc sống của mình lại để tuổi già đừng đến quá nhanh. Thật sự thì tôi chỉ mới ba mươi sáu tuổi…
Video đang HOT
Lại có tiếng chuông điện thoại. Lần này là của một người bạn rất thân. Đúng hơn, anh là người đã yêu và chờ đợi tôi hơn 10 năm qua. Anh là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở thành phố. Giọng anh nghèn nghẹn: “Em hãy thu xếp công việc để đến bệnh viện… Anh sẽ khám và làm các xét nghiệm cho em một lần trước khi thực hiện…”. Tôi bỗng có cảm giác rất lạ, dường như có một luồng điện chạy suốt cơ thể khiến tôi thấy tay chân bủn rủn, người chếnh choáng. Chính tôi đã đề nghị anh lo thủ tục thụ tinh nhân tạo cho mình nhưng sao giờ lại thấy sợ.
Tôi bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu: “Bây giờ, nếu em lấy chồng thì có thể sinh con bình thường được không anh?”. Phải mất mấy giây bên kia mới có tiếng trả lời: “Tất nhiên là được…”. Tôi bỗng trở nên quyết liệt: “ Em muốn gặp anh”.
Và tôi đi ngay đến chỗ anh. Nhưng không phải để bàn về những đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, những bà mẹ đơn thân nuôi con… Tôi nói với anh: “Em muốn lấy chồng”. Khi tôi nói điều này, trong mắt anh bỗng lóe lên những tia sáng thật ấm áp, diệu kỳ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời
Đến một lúc nào đó, khi anh lang thang vào thế giới online anh sẽ đọc được những tâm sự của em, tiếc rằng em không có cơ hội được ở bên anh và Hà Nội yêu thương.
Nếu em có đủ niềm tin, nếu như tình yêu anh dành cho em lớn hơn tất cả, nếu như cái tôi, lòng tự ái của anh và em vơi đi một chút thôi thì có lẽ mình đã là của nhau. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là nếu như...
Mình quen nhau vào mùa thu trong cái thế giới mà mọi người vẫn thường bảo là "thế giới ảo" anh nhỉ? Tâm trạng của một kẻ cô đơn, 24 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu và một người nhiều tuổi như anh đã từng trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, vấp ngã không ít lần trong tình trường và chiến trường thật khá hòa hợp. Nói chuyện với nhau không nhiều nhưng mình chia sẻ rất thẳng thắn và chân thành về bản thân và quan điểm sống của mỗi người. Chính vì vậy mà em cảm giác như mình đã quen nhau từ rất lâu. Em vu vơ tự hỏi rằng nếu như một ngày một trong hai người không nghe thấy giọng nói của nhau, liệu người kia có thấy thiếu vắng?
Nhưng điều đó chưa xảy ra phải không anh? Mình nói chuyện đều đặn vào mỗi buổi tối khi anh kết thúc công việc trên máy tính dù là muộn hay sớm. Em vẫn gặm nhấm từng cuốn tiểu thuyết để chờ điện thoại của anh khi anh làm việc xong. Và tất cả đều trở thành thói quen không thể thiếu. Lúc mình giận nhau thì cũng chỉ im lặng đến một ngày là cùng, đến ngày thứ 3 cả hai cùng lên tiếng rồi mình lại làm hòa trong tiếng cười khúc khích. Tất cả những gì mình đã thể hiện như những người đang yêu, mặc dù anh và em chưa từng nói: Mình yêu nhau. Em hiểu điều đó, bởi giữa anh và em còn có một khoảng cách vô hình...
Nếu có cơ hội, em muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời... (Ảnh minh họa)
Anh hơn em 13 tuổi, là một người đàn ông đa tình đã từng tan vỡ trong hôn nhân. Gần đây nhất khi anh chia sẻ với em đó là sự dằn vặt khi chia tay với một mối tình kéo dài 2 năm. Hai người ở rất xa nhau nhưng khi tất cả đã chuẩn bị quy về một miền, khi một đám cưới sắp diễn ra thì anh lại biết mình bị phản bội. Trong những lúc anh suy sụp, em chỉ biết động viên, chia sẻ cùng anh với tư cách một người bạn. Em cũng chỉ mong muốn chia sẻ với anh chân thành và có một người bạn tốt. Cứ như vậy, mọi sóng gió qua đi. Em biết tình cảm của anh dành cho em không chỉ dừng lại ở một người bạn. Và anh cũng vậy. Đã có lần anh định nói với em một điều gì đó nhưng rồi lại chỉ dừng lại ở những câu nói: Nếu như... Nhưng thôi, chắc điều đó không thể xảy ra vì anh biết anh là ai. Em hiểu anh đang dằn vặt bởi quá khứ của anh, sự tan vỡ trong hôn nhân cũng như những mối tình. Anh đã từng nói nó không xứng đáng với em. Nhưng anh ạ, em không quan trọng những chuyện đã qua, mình phải sống bằng thực tại mà. Em là đứa con gái dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận và đương đầu với sự thật. Chỉ có điều, cho đến bây giờ em vẫn chưa có cơ hội để đón nhận tình cảm của anh.
Cho đến thời điểm hiện tại, khi mình đang giận nhau em cũng chưa nhận được lời yêu thương từ anh. Giận nhau không có lí do, anh nói với em như vậy. Nhưng em biết anh đang ghen, ghen một cách vu vơ khi em gặp lại một người bạn trai cùng đại học trong một chuyến công tác ở Hà Nội. Nhưng anh à, có lẽ trái tim em không còn khoảng trống để dành suy nghĩ và tình cảm cho một ai khác nữa rồi. Chỉ là em chưa có cơ hội được nói với anh. Chính là vì anh đó. Đến một lúc nào đó rồi anh sẽ nhận ra tình cảm của em. Nhưng liệu nó có phải là quá muộn?
Em đã khóc rất nhiều khi đi dưới trời mưa. Khóc vì nghĩ đến gia đình, cuộc sống, bạn bè, công việc. Khóc khi thấy anh im lặng. Giữa dòng người đông đúc, em thấy mình cô đơn quá. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian có nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Nhưng dù là ở đâu thì em vẫn luôn nhớ đến anh. Mong anh luôn lạc quan, vui vẻ, sống khỏe và thật hạnh phúc. Hãy nhớ rằng ở một góc khuất nào đó của cuôc sống, có một người đang nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất. Và còn một điều bí mật em muốn nói với anh: Nếu có cơ hội, em muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng ơi em muốn... Rôi cũng có khi, Hoa "bốc lửa" vì rối loạn tiền đình, Quân không dám nói to, cũng không dám đi mạnh chân, còn Hoa lúc đó thì mắt mở trừng quyêt tâm "chia loan, rẽ phụng" đêm ây... Đi làm vê, Hoa tung vèo chiêc túi xách vào môt góc rôi nằm duôi thẳng trên ghê, giơ tay túm lây tay chông,...