Em muốn làm người đàn bà hư hỏng… trên giường
Em vẫn còn nhớ y nguyên gương mặt của anh sau phút giây ân ái. Anh ngồi thẫn thờ và nhìn em hỏi: “Anh có phải là người đàn ông đầu tiên trong đời em? Tại sao, em có chút ngượng ngùng?”.
Sao thế nhỉ? Câu hỏi này chứng tỏ anh quá ngây ngô hay là đỉnh cao của sự cáo già? Anh ngờ nghệch không thể đoán định những gì anh được đón nhận từ em có phải là sự trinh nguyên? Hay anh quá già đời để muốn thử thách một cô gái “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” như em? Nếu đúng là anh ngu ngơ không biết thì hình như anh chưa đủ lớn để yêu và càng chưa đủ trưởng thành để lên giường với cô gái mà anh yêu. Còn nếu như anh biết mà vẫn hỏi chỉ để thăm dò cô gái vừa lên giường cùng anh thì… chao ôi… anh đáng sợ và tàn nhẫn quá. Nhưng mà thôi kệ, anh ngờ nghệch cũng được, anh sành sỏi cũng chẳng sao. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ không thể chung đường sau câu hỏi đấy. Bởi vì anh – người đàn ông chỉ thích một cô gái hiền lành như nai tơ trên giường. Còn em, em muốn là một người đàn bà “hư hỏng”.
Làm con gái đã khổ lắm rồi. Mỗi bước chân ra đường, mỗi nụ cười, câu nói cũng đều phải ý nhị, phải kiêng khem nếu không người đời đánh giá. Chừng đó vẫn còn chưa đủ để trói buộc cảm xúc của con gái hay sao? Lẽ nào lên giường, khi cái cảm xúc bản năng nhất trong con người trỗi dậy, cười thật lớn, khóc thật to hoặc hào hứng hưởng ứng theo người đàn ông của mình cũng không được phép? Một cô gái trên giường lẽ nào phải mím chặt môi, phải vờ ngượng ngùng, phải tỏ ra e thẹn mới là cô gái đáng được trân trọng, mới là cô gái chưa từng chung chạ với ai lần nào?
Ảnh minh họa.
Nếu anh nghĩ thế thì mình chia đôi con đường đi này anh nhé. Vì em muốn là một người đàn bà đúng nghĩa trên giường. Em muốn sống thật với những cảm xúc trong mình. Muốn được thể hiện mình hạnh phúc đến nhường nào khi bên người mình yêu thương. Em muốn rũ bỏ tấm áo choàng của cái gọi là dịu dàng, ngoan ngoãn xuống và là một cô gái nổi loạn. Nếu ngay cả lúc bản năng và hạnh phúc đến như vậy cũng phải “diễn” thì mệt mỏi quá.
Video đang HOT
Anh cũng đừng bao giờ cho rằng phải là một cô gái biết ngượng ngùng mới là một cô gái còn trinh nguyên khi bên anh. Sự ngượng ngùng đó có khó gì đâu anh. Nếu như chúng ta đã sống được hai mấy năm trong đời, đã từng có lúc “khi vui bỗng khóc, buồn tênh lại cười” thì “diễn” cho tròn vai một cô gái e thẹn trước mặt một người có gì là khó. Vì yêu anh chân thành, vì coi anh như hơi thở, coi anh như sự sống, coi anh như chính bản thân mình một cô gái mới dám hồn nhiên thể hiện mình khi hai người bên nhau trong trạng thái nguyên thủy nhất. Sự nổi loạn đó đáng được trân trọng lắm chứ?
Em chỉ là một cô gái yêu anh và muốn dành cho anh những gì trọn vẹn nhất, trong đó có sự trọn vẹn của cảm xúc. Em muốn anh hiểu rằng khi em quyết định lên giường cùng anh có nghĩa là em đã đặt cho anh một danh phận dù chưa có giấy tờ nào xác nhận. Em đặt anh vào một vị trí quá đỗi quan trọng trong cuộc đời. Khi người con gái coi trọng anh đến vậy, mà chỉ vì cô ấy muốn cười, muốn được tận hưởng cảm giác yêu đương tới tột cùng, anh lại hạ thấp nhân cách và tình yêu của họ ư? Chẳng lẽ chỉ vì người con gái được hân hoan thể hiện niềm vui sướng trong mình mà họ bị nghi ngờ?
Em muốn khi trút bỏ áo quần, khi hai ta hòa vào làm một, em được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, có thể vui, có thể buồn, có thể làm những việc mà em muốn… Em không muốn phải đóng kịch, phải vờ như chuyện ái ân này sao mà đáng xấu hổ trong khi trong lòng em thực sự thấy thăng hoa cùng nó… Em muốn được làm một người đàn bà “hư hỏng” của anh, muốn cùng anh chơi những khúc nhạc đầy men say của ái tình… Em không muốn làm một cô nương thuần khiết và e thẹn trên giường. Và nếu chỉ vì thế anh nghĩ rằng em không đoan trang và tử tế, thì… đơn giản lắm… Mình chia tay!
Theo Ngoisao
Chua xót chồng già, vợ trẻ
Đám cưới lần thứ hai của tôi linh đình như đám cưới lần đầu cách đây 30 năm. Tôi nghĩ rằng mình là thằng đàn ông may mắn nhất trên thế gian này khi ở độ tuổi "tri thiên mệnh" còn cưới được một cô vợ xinh như mộng.
3 năm trước, khi tôi gặp Mỹ Anh, nàng vừa tròn 30, còn tôi thì đã 56 tuổi. Tôi bị "sét đánh" trước "người đàn bà viết" nên bất chấp tất cả, dứt khoát ly hôn để cưới nàng. Tôi không chỉ mê vẻ đẹp mà còn mê cả thơ văn của nàng. Sao tạo hóa lại ưu ái cho một người phụ nữ như vậy bởi trong mắt tôi nàng là người tài sắc vẹn toàn. Tôi nhất quyết phải có nàng bằng mọi giá."Vì một người đàn bà lẳng lơ mà anh nỡ bỏ gia đình để chạy theo cô ta sao? Anh hãy nhìn lại anh đi, đã có sui gia rồi mà còn bồ bịch, ly hôn. Thật chẳng ra làm sao...". Vợ tôi đã nói như vậy khi tôi thông báo việc ly hôn để cưới Mỹ Anh. Tôi nói với vợ: "Cả cuộc đời tôi đã dành cho mẹ con em rồi, bây giờ hãy để tôi hưởng thụ cuộc sống của riêng mình". Và tôi dứt khoát ra đi không chờ tòa xử. Mỹ Anh khen tôi: "Anh đúng là người đàn ông đích thực. Em yêu anh chính vì điều đó".
Đám cưới lần thứ hai của tôi cũng linh đình như đám cưới lần đầu cách đây 30 năm. Tôi nghĩ rằng mình là thằng đàn ông may mắn nhất trên thế gian này khi ở độ tuổi "tri thiên mệnh" còn cưới được một cô vợ xinh như mộng.
Cưới xong, Mỹ Anh đòi mua nhà nhưng tôi không chịu. Tôi bảo mình cũng già rồi, chẳng còn sốngbao lâu nên cứ thuê nhà mà ở cho khỏe, mai mốt có chết đi thì cũng chẳng phải lo chuyện thừa kế. Mỹ Anh có vẻ không vui nhưng tính nàng không để bụng lâu chuyện gì. Mới buồn đó đã vui ngay đó.
Vợ tôi là một người đặc biệt. Nàng bừa bộn một cách đáng yêu và tôi tự giác phục vụ nàng vô điều kiện. Lấy vợ trẻ, tự dưng tôi thấy mình như một gã trai trẻ, suốt ngày đi theo thu vén, nhặt nhạnh những thứ nàng vứt ra từ giày dép, vớ, áo, quần, túi xách, khẩu trang, nón bảo hiểm...
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Tôi nấu cơm cho nàng ăn, đi chợ chọn mua những thứ nàng thích; tôi lau nhà, dọn bếp, giặt quần áo, ủi đồ với tinh thần AQ cao độ. Hừm, có một người vợ trẻ đẹp, giỏi giang như thế thì có vất vả, cực nhọc hơn nữa cũng đáng; khối người muốn ở vào vị trí của tôi mà đâu có được?
Tôi yêu tất cả những thứ nơi người vợ trẻ đẹp của mình, yêu cả mùi mồ hôi quyện với mùi nước hoa những hôm nàng lười tắm; yêu cái cách nàng vừa đi vừa cởi bỏ xiêm áo từ phòng khách vô nhà tắm; yêu cái kiểu choàng khăn hờ hững của nàng khi từ phòng tắm bước vô phòng ngủ... Nói chung là cái thằng tôi 56 tuổi, mới cưới vợ lần hai đang hớn hở với hạnh phúc như đứa trẻ được kẹo.Mọi thứ sẽ vô cùng tuyệt vời nếu như không có một ngày tôi tình cờ bắt gặp những bức email của nàng gởi cho một người lạ với những lời lẽ rất ngọt ngào, tình tứ. Tôi hỏi thì Mỹ Anh không trả lời, trái lại còn nổi giận và cho rằng tôi xâm phạm đời tư của cô ấy.Thật sự là tôi chỉ tình cờ phát hiện chứ không muốn xoi mói hay ghen tuông; thế nhưng từ đó, niềm tin của tôi với Mỹ Anh đã giảm sút; tôi không còn tin yêu nàng như trước. Mà thói đời, một khi đã không còn tin, không còn yêu mù quáng thì người ta sẽ hết sức tỉnh táo để dò xét.
Kết quả là tôi phát hiện người vợ trẻ đẹp của tôi dan díu với một bạn thơ của nàng. "Chuyện bình thường của bọn văn nghệ sĩ mà, anh để ý làm gì cho nhọc xác? Cứ lơ đi thì sẽ thấy hạnh phúc ông chồng già của tôi ạ". Đây là lần đầu tiên tôi nghe nàng nói tôi già. Những lời ấy như muối xát, kim châm. Nó khiến tôi bứt rứt, khó chịu.
Và rồi, khoảng 3 tháng trở lại đây, cái thằng tôi giờ đã 59 tuổi bỗng trở nên... liệt dương. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của nàng, súng ống dù đã được bảo trì, bảo dưỡng đúng cách nhưng nó chẳng thể nào "bách phát, bách trúng" như xưa. Tình trạng ấy cứ kéo dài đến nỗi Mỹ Anh nổi đóa: "Anh mà hết xí quách là em theo thằng khác đó".
Tôi biết nàng nói đùa nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi. Biết đâu nàng nói thật. Ngày trước, tôi cưới nàng do tình yêu sét đánh, tôi đã bất chấp tất cả để đến với nàng. Bây giờ sấm sét qua đi, trời quang mây tạnh, tôi lại thấy chông chênh. Cứ nghĩ đến việc 1 năm nữa tôi nghỉ hưu trong khi vợ tôi vẫn phơi phới mà tôi não lòng, người lúc nào cũng héo rũ như lá chuối hơ lửa.
Bây giờ tôi không còn thấy hạnh phúc nữa. Thay vào đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Tôi không biết đến bao giờ thì người vợ trẻ đẹp, tài sắc vẹn toàn bỏ tôi theo thằng khác như lời cô ấy đe dọa? Kịch bản nào cho tôi nếu điều đó xảy ra? Tôi có nên tháo chạy khi vẫn còn chưa muộn? Nhưng tháo chạy khỏi nàng, tôi biết đâm đầu vào đâu?
Ôi, cái thằng tôi 59 tuổi sao vẫn còn lận đận như vầy?
Theo VNE
Chỉ gái nghèo mới tham đồ của tình cũ Tôi là một cô gái Hà Nội chính gốc, 28 tuổi, lương cao, với gần chục cuộc tình vắt vai. Nhưng tôi thèm vào những món đồ rác rưởi của tình cũ. Đơn giản, những món đồ tình cũ tặng, tôi đều sẵn tiền để sắm dùng được. Lâu ngày dạo web mới thấy mọi người đang rôm rả về chuyện bị người...