Em muốn được làm vợ anh
Vì anh mà em đang sống, đang cố gắng bước đi để sau này mình đến được với nhau. Nếu không được ở bên người em yêu, thì em thà chết. Anh đừng trách em vì đó là em, đó cũng là lý do để em đang cố gắng nhiều như thế này đấy, cưng ạ.
ảnh minh họa
Lần đầu tiên em gặp anh, em đã biết được anh sẽ không chỉ xuất hiện đơn thuần vậy đâu, anh sẽ bước hẳn vào cuộc đời em, và làm nó thay đổi. Mọi việc đã diễn ra như em đoán. Khi em đang quay cuồng với nỗi đau mất mẹ, và những tổn thương phải chịu bởi quyết định của những người xung quanh, thì anh là người động viên em, nói yêu em, dù đó không phải là điều anh cần làm cho em, và là điều không tưởng khi anh ở quá xa em.
Video đang HOT
Không biết là do vô tình, hay do sắp đặt, anh đã là động lực, dù mình chỉ mới quen, để em vượt qua những tổn thương đó. Rồi em yêu anh từ lúc nào không hay, yêu nhiều hơn, rất yêu, và bây giờ là em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Ai cũng nói em thật liều khi yêu anh, cũng có người nói em mạnh mẽ và đáng phục, bởi vì nơi anh và em đang học và sẽ lập nghiệp cách xa nhau hơn 2000 km, quê của hai đứa cũng xa hàng trăm cây số, kẻ Bắc người Nam, gia đình phản đối, áp lực học tập và cuộc sống, không ai nghĩ mình sẽ giữ được nhau tới khi có nhau. Nhưng mình đã và đang vượt qua được rồi, hơn một năm rồi, không phải là lâu, nhưng bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thay đổi, nhất định mình sẽ vượt qua được hết, vì mình thuộc về nhau rồi mà, phải không anh?
Em yêu anh vì chính con người anh chứ không phải vì một lý do nào khác, em yêu và chấp nhận tất cả những gì của anh. Nhưng mà, có hai điều em không bao giờ chấp nhận, là anh không yêu một mình em, và phản bội em. Khi đó dù anh có như thế nào, em cũng sẽ rời xa anh.
Bởi vì con người em yêu anh, em chịu nhiều tổn thương quá rồi, em sẽ không thể chịu được nữa nếu anh như thế, lúc đó tất cả những gì em làm, những gì em nói nhất định sẽ làm anh tổn thương, và làm anh khổ. Em yêu anh nên em không muốn anh như thế đâu, nên em sẽ mang theo tổn thương đi xa khỏi anh, để không làm anh khổ.
Đối với em, anh là ước mơ lớn nhất em đang mơ, em ước được làm vợ anh. Vì anh mà em đang sống, đang cố gắng bước đi để sau này mình đến được với nhau. Nếu không được ở bên người em yêu, thì em thà chết. Anh đừng trách em vì đó là em, đó cũng là lý do để em đang cố gắng nhiều như thế này đấy, cưng ạ! Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời!
Theo VNE
Giận hờn vô lối
Đang vội xem bóng đá mà em gọi điện thoại về bảo "kêu gas dùm" khiến anh rất bực mình.
"Em làm gì mà gấp vậy? Lát em về gọi cũng được mà?" - anh dấm dẳn trả lời. "Gọi bây giờ để lát em về tới là có gas để kịp làm cơm, trễ rồi" - nói rồi em cúp máy. Anh bực lắm nhưng cũng phải dò tìm số điện thoại, gọi đến đại lý gas rồi nhấp nhỏm ngồi chờ để mở cửa. Đúng là bực thật...
Buổi tối, sau khi cơm nước xong, anh nhắc lại chuyện ban chiều: "Ngày nào cũng nấu cơm, nhịn một bữa không được sao mà em cứ bắt anh phải kêu gas? Đang coi đá banh, làm mất hứng hết trơn. À, mà sao nhà mình xài gas nhiều quá vậy? Mấy chị trong cơ quan anh khi nghe nói nhà mình mỗi tháng xài một bình gas, ai cũng kêu trời...". Em nhìn anh, thủng thẳng hỏi: "Vậy anh có muốn nhà mình xài 6 tháng hết một bình gas không?".
Anh giật mình, chợt nhớ đó chính là đáp án của một câu hỏi mà em đưa ra cho vợ cũ của anh ở tòa án. Khi cô ấy đổ lỗi cho anh "chỉ biết chúi mũi vào công việc, không chăm lo cho gia đình", còn mình thì đầu tắt mặt tối nhà cửa bếp núc, ngày 3 bữa cơm cho chồng mà còn bị chê bai, dè bỉu; em đã từ tốn hỏi: "Vậy chứ anh chị xài một bình gas hết bao lâu?". Vợ anh nói ngay: "6 tháng". "Vậy thì cái bếp của anh chị không đỏ lửa ngày 3 lần như chị nói đâu..." - giọng em thật nhẹ nhàng. Bị lật tẩy, vợ anh đành chấp nhận ly hôn. Ba năm sau, anh đón em về. Từ đó, anh có ngày 3 bữa cơm đúng nghĩa...
Câu nói của em nhắc anh nhớ lại chuyện cũ. Anh đúng là kẻ vô tâm. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng bực bội thì làm sao giữ được tổ ấm của mình? Anh tự hứa với lòng, từ nay về sau không bao giờ giận hờn vô lối như vậy nữa...
Theo VNE
Đừng chăm chăm nhìn họ rồi tưởng tượng này nọ... Tôi lấy chồng năm năm 24 tuổi, hai năm sau thì chồng tôi mất. Từ đó đến nay đã 5 năm nhưng tôi chưa nhận lời cầu hôn của ai dù có rất nhiều người ngỏ ý. Cuộc hôn nhân lần đầu ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm, trong đó có việc chúng tôi rất hòa hợp với...