Em muốn cố gắng thêm một lần nữa
Em đã rất ngạc nhiên đấy, anh có biết không? Em ngơ ra mãi, không ngờ rằng mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy. Ngốc nghếch quá phải không anh? Từng này tuổi rồi, phải đối mặt với bao nhiêu chuyện rồi, chẳng ai còn tim đập chân run vì một cái nắm tay nữa. Thế mà em vẫn vậy, vẫn thích mê những lãng mạn con con. Về nhà, em cứ cười một mình suốt thôi.
Ảnh minh họa.
Tóc em đã ngả màu vì sương gió, ngọt đắng tình trường em cũng đã nếm đủ, vậy sao khi bên anh, em vẫn hồi hộp không thể tả được. Em run, nhưng cố kìm lại để anh không biết. Bởi vì hình như anh cũng đang run. Chúng mình ngây ngô như những cô cậu thiếu niên lần đầu tiên bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, lần đầu tiên dành cả trái tim chân thành cho một người. Chúng mình trong veo như nước suối mùa xuân vậy.
Video đang HOT
Tay anh to, có một chút mồ hôi và rất ấm. Nắm tay anh, em có cảm giác được che chở. Anh biết không, những hành động của anh, cách anh dịu dàng nhìn em, mỉm cười với em, cách anh trêu đùa và hỏi han khiến cho trái tim em tan chảy. Cũng rất lâu rồi em không còn nhớ nổi cảm giác hạnh phúc lạ lùng của một tình yêu chân thật. Đây không phải lần đầu tiên em yêu một người, nhưng lần này sao lại kỳ diệu đến thế? Nhiều lúc em ngỡ như mình đang mơ.
Nhưng anh à, tình yêu của chúng mình đã gặp thật lắm gian truân phải không? Chúng mình bị người xung quanh đàm tiếu vì đã ở tuổi “quá lứa lỡ thì”. Chúng mình bị người đời cản trở vì đâu còn trẻ để có thể mộng mơ. Chúng mình chưa hiểu hết về nhau, lại cùng rất rụt rè nhút nhát, cho nên cứ giấu nhau bao nhiêu chuyện chẳng nói, cứ tự mình suy diễn bao nhiêu thứ rồi lại tự mình buồn vu vơ. Sau những tổn thương từ các cuộc tình cũ, em cứ tưởng mình sẽ đóng cửa trái tim. Thế mà anh bỗng đến, và em thấy mình dũng cảm bước vào tình yêu như một người bị bịt mắt bước vào con đường lạ, không hề biết đằng trước có gì, đằng sau có gì, chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim ban sơ và tự nhủ: Cứ đi rồi sẽ đến! Mặc cho biết bao nhiêu trở ngại, mặc cho chuyện chúng mình chẳng được vui vẻ, suôn sẻ như chuyện của những cặp đôi khác, em vẫn cứ cố chấp yêu. Bởi vì chỉ nghĩ đến chuyện mất anh thôi, em đã muốn bật khóc rồi.
Dạo gần đây, em hay nghĩ về chuyện chia tay, dù chúng mình đến với nhau chưa lâu lắm. Nhưng, đó giống như một phản xạ tự nhiên anh ạ, va vấp nhiều thì sợ hãi nhiều. Người nghèo khi đã giàu rồi sợ trở lại cuộc sống nghèo khó ngày xưa, con chim tung cánh đến vùng đất tốt hơn cũng không còn muốn trở về miền đất cũ nữa. Em sợ phải quay về những ngày không có anh bên cạnh. Điều đó càng trở nên khủng khiếp hơn khi em với anh đã phải cùng nhau trải qua những ngày thật đau buồn và mệt mỏi, đến mức muốn buông xuôi. Em cứ nghĩ vẩn vơ vậy thôi… Em tưởng tượng một ngày nào đó, em sẽ chẳng còn anh dạo bước bên cạnh.
Nhưng, giờ hãy cứ yêu đi đã nhỉ. Cứ biết vậy thôi, tương lai tính sớm quá mà làm gì. Giờ em đang hạnh phúc lắm, vì có anh bên cạnh, và dù tương lai có nhiều thử thách đến mức nào, em cũng muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Muốn ly hôn chồng sau nhiều tổn thương
Tôi 26 tuổi, chưa bao giờ được may mắn gọi tên, từ nhỏ tôi đã tổn thương, khốn khổ, tự ti vì đôi chân bị tật.
Hồi bé, tôi thường bị bạn bè và đám thanh niên bắt chước, cười đùa, chê bai, người thương hại kẻ khinh khi. Gia cảnh khó khăn, từ bé đến lớn tôi chưa từng biết đến học thêm là như thế nào, cứ buổi sáng đi học thì chiều chăn trâu cắt cỏ, làm đồng áng phụ giúp ba mẹ, đôi bàn tay tôi thô ráp khác biệt so với tất cả bạn bè. Những buổi sáng đầy sương, 4 giờ tôi cùng mẹ ra đồng thu hoạch rau rồi nhanh chân chạy về cho kịp giờ học.
Năm 15 tuổi tôi đi mổ miễn phí hai chân từ chính sách giúp đỡ người nghèo khó, cả đời chắc tôi chẳng thể quên mình đã đau đớn đến thế nào. Bao đêm nước mắt ướt đẫm gối vì thuốc giảm đau hết tác dụng, chẳng nhớ hết bao nhiêu mũi tiêm cắm vào cơ thể, những bước tập đi lại đầu tiên khó khăn đến thế nào. Thế nhưng tôi lạc quan, tràn đầy một niềm tin tương lai sẽ tươi sáng hơn đến với mình. Vậy mà câu trả lời là không.
Chân tôi bình phục và đẹp hơn trước, bắt đầu tiếp hành trình tự học của bản thân, tự ôn thi cấp 3. Với đôi chân yếu mềm, tôi tự phải lo thủ tục của một thí sinh tự do, bố mẹ không giúp đỡ được tôi vì chẳng biết giúp gì và còn phải lao động. Ngược xuôi rồi tôi cũng đỗ, nhưng năm lớp 11 tôi bị người ta đi xe máy tông vào và gãy bên tay trái, nhiều lúc tôi khóc, tự hỏi tôi sinh ra chỉ để bó bột những cái chi của mình thôi sao? Ông trời thật bất công nhưng để học được sự tự tin, tôi xin thầy chủ nhiệm làm lớp trưởng, giờ nghĩ lại thấy đây là quyết định sáng suốt nhất thời niên thiếu.
Đến khi thi đại học tôi cũng tự ôn, tự khăn gói quả mướp lên Hà Nội nhập học, không có người thân nhưng may mắn có người ngoài xã hội giúp đỡ. Đỗ đại học, để có tiền tôi làm từ việc chạy căng tin, giúp việc theo giờ, rồi phụ may quần áo. Mẹ mỗi tháng gọi cho tôi một hai lần hỏi thăm, có khi hỏi tôi có tiền không. Ngày trước tôi trách mẹ vô tâm nhưng giờ thì không vì biết mẹ thật sự vất vả. Chỉ tiếc một điều, tôi không cố gắng học thật tốt, không biết ước mơ của mình là gì.
Ra trường, tôi chưa làm được gì đã vội lấy chồng. Lấy về, tôi thấy anh đủ thói xấu quy tụ đủ thói xấu từ rượu bia, bài bạc, lô đề, đi đêm, ham vui ham chơi, chỉ được mỗi không gia trưởng. Thuê phòng ngoài Hà Nội, cộng với chồng mấy năm đầu không chí thú làm ăn, còn tôi chỉ là cô thợ may lương ba cọc ba đồng khiến bản thân mệt mỏi, không nhìn thấy tương lai. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán vì là vợ chồng trẻ mà từ khi kết hôn đã không đi cà phê, ăn sáng cùng nhau, hoặc đi chơi gì cả. Khi tôi chủ động rủ, anh luôn gạt đi. Tôi từng dùng đủ thứ cách để anh trở nên ngoan hơn.
Vợ chồng tôi 4 năm rồi chưa có con, anh từng nói sẽ không bỏ tôi vì điều đó. Tôi cũng là đứa biết sống và khéo léo, gia đình chồng rất hài lòng, mẹ chồng coi tôi như con gái, có gì hai mẹ con cũng thủ thỉ tâm sự. Tôi biết hoàn cảnh của mình nên hơn thời gian qua đã cố gắng vừa đi làm vừa tự học tiếng Trung và tiếng Anh, đọc sách báo, xem thời sự, không xem các thứ giải trí khác để nâng cao tri thức. Đến giờ, tôi cũng có chút thành tựu vì tất cả đều tự học, không có bạn bè hỗ trợ, không đi trung tâm.
May mắn vẫn không mỉm cười với tôi. Tôi làm 2 công ty rồi nhưng mỗi công ty được gần 2 tháng thì giải thể vì tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên tôi vẫn giữ niềm tin, không bao giờ được bỏ cuộc, còn chồng thì không. Anh không thích cố gắng, không muốn thay đổi. Chúng tôi cãi nhau, anh nói nếu được sinh ra trong gia đình giàu có sẽ khác, khiến tôi thất vọng. Anh không hiểu rằng không ai lựa chọn được hoàn cảnh, chỉ có thể lựa chọn cách sống và buộc phải tự cố gắng mới có tương lai. Anh nói tôi đã thay đổi kể từ khi cắm mặt vào học hành, chỉ muốn tôi như là thợ may ngày trước (ra trường thất nghiệp nên tôi làm thợ may).
Tôi thật sự chán và muốn ly hôn, một phần vì tình cảm đã phai nhạt sau những năm tháng anh khiến tôi tổn thương, một phần vì tôi không muốn tiếp tục cố gắng tìm con nữa. Tôi thấy cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa khác. Tôi có thể học và làm, còn rất nhiều nơi tôi muốn đến. Tôi muốn độc thân để tiếp tục dành thời gian cho việc học, có công việc tốt hơn và đi đến nhiều nơi hơn thay vì tìm con trong miệt mài đau khổ. Đến giờ tôi mới tìm thấy chí hướng, ước mơ của bản thân. Nhưng nếu ly hôn, tôi có quá ích kỷ với những người thân của mình không? Tôi tự tin có thể sống tốt, không sa ngã, nhưng khi tâm sự điều này với mẹ đã bị mẹ mắng, cho rằng tôi ngốc nghếch. Giờ đây, tôi đã có quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Đang đau khổ khi biết chồng bị bệnh nặng thì bạn thân của chồng lỡ lời một câu khiến tôi suy ngẫm và quyết tìm ra sự thật khủng khiếp phía sau Biết mình lỡ lời, anh ấy động viên tôi vài câu rồi vội vã ra về. Còn tôi chột dạ nghĩ, rốt cuộc chồng tôi đã làm gì mà phải trả giá quá đắt như vậy? Tôi không muốn mang tiếng là người bạc tình bạc nghĩa, nhất là trong lúc chồng nguy nan. Vợ chồng sống với nhau 3 năm trời, tôi...