Em mệt mỏi khi đóng vai một cô gái trong trắng
Sự thật em đã là đàn bà, một người đàn bà từng bất hạnh với cuộc hôn nhân ngắn chẳng tày gang.
Em đã tự nhủ với lòng mình sẽ giấu kín điều này cho tới khi tình yêu của chúng mình đủ sâu đậm, ít nhất là anh sẽ yêu em nhiều hơn hiện tại.
Em lo sợ mất đi thứ hạnh phúc này nên em tìm cách giấu kín dù cho đêm nào em cũng khóc vì cảm thấy mình mang tội lớn. Vì thế ngày hôm nay, khi anh nói lời tỏ tình, em quyết định thú nhận mọi chuyện. Em biết, có thể sau lời thú tội này, em và anh sẽ không còn như trước nữa.
Em không phải là kẻ bi quan nên em nghĩ biết đâu chừng sự thành thật của em hôm nay lại khiến anh yêu em nhiều hơn vì ít ra em cũng dám sống thật với mình, không lừa dối anh cho tới tận khi đặt bút kí vào tờ đăng kí kết hôn. Nhưng em cũng không phải kẻ mộng mơ để không thể lường trước được rằng, sau sự thật đó, có thể anh sẽ ra đi, như chưa từng quen em…
Nhưng em chấp nhận vì chí ít em còn được sống thật với con người mình, để mỗi đêm về, trong giấc ngủ, em sẽ chỉ nhớ về những nụ hôn anh dành cho em thay vì việc bị ám ảnh bởi sự thật mà em cố che giấu.
Có đôi lúc em rất giận cuộc đời này đã mang anh đến với em muộn quá. Giá mà cách đây vài năm, anh xuất hiện thì có lẽ em đã không bước qua một chặng đường đau khổ. Nhưng đời là như vậy, phải đi qua những năm tháng tận cùng đau khổ đó em mới hiểu hơn giá trị của yêu thương và hạnh phúc hiện tại mà mình đang có. Vì hiểu nên em càng sợ mất, càng sợ mất thì em càng giấu kín… Em như kẻ rơi vào một mê cung với những vòng tròn luẩn quẩn mà em không biết làm cách nào thoát ra được.
Video đang HOT
Anh à, anh là một chàng trai tân, có thể tước đâu anh cũng có vài mối tình đến và đi trong đời nhưng rốt cục anh vẫn là một anh chàng chưa vợ. Còn em, em là gái đã có chồng. Dù cuộc hôn nhân đó ngắn chẳng tày gang, dù em không phải kẻ từng yêu quá nhiều nhưng em vẫn là người đàn bà một đời chồng. Sự thật này em đã cố gắng giấu kín, cho tới hôm nay, em nghĩ không còn được phép lừa dối anh thêm nữa.
Sống ở nơi thành phố xa xôi với vùng quê chúng mình sinh ra này, em hoàn toàn có thể giấu kín anh cho tới khi hai bên gia đình chính thức làm đám cưới. Nhưng em không muốn. Đó là thứ hạnh phúc lừa bịp mà có được. Như thế, nó không còn được gọi là hạnh phúc nữa bởi vì nó được xây dựng trên sự dối lừa của em với anh.
Đứa bạn thân nói với em rằng em thật ngốc khi thú nhận tất cả. Tại sao em không kiếm với anh một đứa con để ràng buộc, không trói chân anh bằng một sự pháp lí trước khi công khai mọi chuyện. Nhưng vì em đã từng đổ vỡ trong hôn nhân nên em hiểu, chỉ có tình yêu mới có thể giữ cho gia đình mãi hạnh phúc. Tất cả những mưu đồ, toan tính khác rồi cũng sẽ có ngày đẩy chúng ta ra xa. Vì thế, em quyết định thú thật mọi chuyện.
Giờ thì anh biết tất cả mọi điều rồi đó. Có thể anh sẽ cảm thấy sốc khi biết điều này. Em sẽ không oán thán nếu anh ra đi bởi vì quyền yêu thương và gắn bó là ở mỗi người. Chúng ta có thể bắt một người ở bên mình nhưng không thể bắt trái tim họ yêu.
Em chỉ mong anh hiểu rằng, sau một lần dang dở, hạnh phúc với em bây giờ là sự yêu thương chân thành. Bởi thế, việc nói ra sự thật này là sự chân thành lớn nhất em có thể dành cho anh!
Em mệt mỏi khi phải đóng vai một cô gái trong trắng. Sự thật là thế đấy anh ạ, em đã là đàn bà, một người đàn bà từng bất hạnh với hôn nhân.
Giờ, anh có sẵn sàng cho em hạnh phúc mới?
Theo VNE
Thà bỏ vợ chứ không bỏ anh em
Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chồng tôi vẫn ngu ngơ nghe lời anh em trong nhà sắp đặt mà bỏ qua vợ con.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 43 tuổi, là con thứ 2 trong một gia đình làm công nhân. Gia đình tôi có 5 anh chị em. Năm 21 tuổi, qua mai mối, tôi quen anh, lúc đó anh 33 tuổi, làm công nhân ở một xí nghiệp gần nhà tôi.
Sau đám cưới, tôi theo anh về ở với gia đình anh. Gia đình anh cũng nghèo, anh là con trưởng trong một gia đình có 6 anh em. Khi con trai đầu lòng của chúng tôi được 1 năm tuổi, chồng tôi chuyển công tác, nên chúng tôi chuyển lên sống cùng với mẹ chồng.
Thời kỳ đó, Nhà nước chia lại đất đai, mẹ chồng tôi có hộ khẩu và được Nhà nước cấp cho một miếng đất, chúng tôi đã dựng một căn lều để ở tạm. Cuộc sống muôn vàn khó khăn. Một năm sau, chúng tôi mới dựng được một căn nhà gỗ. Vài năm sau đó, bố chồng tôi bán căn nhà cũ để chuyển lên ở cùng với vợ chồng tôi.
Số tiền bán căn nhà, ông cho em chồng tôi hết. Một thời gian sau, mẹ chồng tôi đồng ý giao cho chúng tôi toàn bộ quyền sử dụng đất đang ở để xây nhà. Nhờ chắt chiu, dành dụm và vay mượn thêm gia đình ngoại, chúng tôi cũng xây được một căn nhà khang trang.
Nhưng cuộc sống không yên ả đối với tôi, tôi bị chứng đau đầu. Sau khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị một khối u lành tính trong não nhưng phải phẫu thuật. Gia đình bên nội không quan tâm và coi như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi còn nói với tôi trước thời gian phẫu thuật rằng: "mày vay ở đâu thì vay chứ tao không cho mày bán nhà đâu".
Tình thế nguy cấp, nếu không phẫu thuật ngay thì khối u phát triển sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Gia đình nhà ngoại tôi lại góp tiền cho tôi về bệnh viện Việt Đức - Hà Nội để phẫu thuật, nhưng thật không may cho tôi, sau khi phẫu thuật, tôi bị liệt nửa người, ăn uống và đi lại hết sức khó khăn.
Thời gian trôi đi, con trai tôi đã lớn và đang học Đại học, con gái tôi thì đang học phổ thông, mảnh đất chúng tôi đang ở một nửa, còn một nửa làm dãy nhà cấp 4 cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Nhưng vừa rồi, cô em gái út đã triệu tập cuộc họp gia đình và nói với vợ chồng tôi là "anh chị chỉ là người ở nhờ nhà này thôi".
Các cô chú muốn chia đôi phần đất chúng tôi đang ở thành hai phần, một phần cho chồng tôi, và nửa còn lại cho chú út đang là hiệu trưởng một trường cấp 3, có nhà cửa và rất khá giả. Trong khi đó, chồng tôi chỉ là một công nhân đã về hưu và phải nuôi hai đứa con chưa lớn, cùng vợ ốm và mẹ già.
Tôi hỏi chồng tôi, tại sao anh là anh cả không có ý kiến gì mà lại để cho cô út quyết định mọi việc như vậy. Chồng tôi bảo tôi, vợ con thì có thể bỏ chứ anh em thì không thể bỏ. Tôi rất buồn khi nghĩ đến tương lai của gia đình tôi, năm người trông chờ vào đông lương ít ỏi của chồng tôi. Nếu không có mảnh đất phía sau kinh doanh nhà cho thuê làm nguồn hỗ trợ chính của gia đình thì sẽ rất khó khăn.
Ngày giỗ bố chồng tôi, các cô chú tụ tập đông đủ cuộc họp bàn về việc chia chác đất đai, tôi tham gia cuộc họp và nêu ý kiến của mình. Nhưng em chồng tôi nói, chị ngồi yên, tôi không hỏi chị. Tôi bức xúc vô cùng, đứng lên và từ đó tôi không tham gia vào các cuộc họp gia đình nữa. Các cô chú lại gán cho tôi tội bất hiếu, không xứng là con dâu, và khuyên chồng tôi làm đơn ly hôn với tôi. Các cô chú còn nhắn tin trong điện thoại chửi rủa tôi là cái nợ của chồng. Tôi tự hỏi phải chăng là tôi đã sai? Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, không biết phải làm gì trong lúc này.
Theo VNE
Biết anh đã có vợ, tôi vẫn sinh con cho anh Tình cảm giữa tôi và anh ngày càng trở nên thân thiết. Đặc biệt là sau đợt anh và vợ có xích mích, anh đã tìm đến tôi như một sự an ủi. Tôi cũng quyết định nói hết nỗi lòng mình với anh mặc cho anh đã kết hôn. (Ảnh minh họa) Tôi biết, nhưng tình cảm tôi dành cho anh quá...