Em mãi mãi làm chiếc bóng bên anh
Anh còn nhớ không, cách đây 10 năm rồi, chúng mình quen nhau thật như là duyên phận. Chắc chưa bao giờ trong suy nghĩ của anh sẽ ở bên em từng đấy năm đâu anh nhỉ, vì đơn giản là em và anh khác nhau quá xa về thân phận.
Thế nhưng rồi không ai bước qua nổi chữ duyên của cuộc đời, để rồi mỗi ngày em được xích lại gần anh hơn kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Và cứ thế cứ thế thời gian trôi đi, em được theo anh trong từng thay đổi của cuộc sống, những lúc vui lúc buồn, hết đêm rồi lại đến ngày, chúng mình luôn hiểu nhau từng cử chỉ, từng ánh mắt, và không thể giận nhau đến ngày thứ 2 anh nhỉ.
Video đang HOT
Cái môi cong của em luôn sẵn sàng dẩu lên mỗi khi anh bắt nạt, vòng tay ấm áp của anh luôn che chở em mỗi khi em trái gió trở trời để rồi đến lúc anh và em đã không biết bao lần khóc đẫm ướt bờ mi khi quyết định rời xa nhau mãi mãi, nhưng cứ hết lần đích này đến lần đích khác, cứ luôn đưa ra hết lý do này đến lý do khác, cứ mỗi lần quyết tâm xa nhau thì hình như chúng ta lai càng yêu nhau hơn anh nhỉ.
Khi đến giờ này, em đã hết lý do rồi, em vẫn luôn hiểu và luôn nguyện rằng cho dù em không được làm vợ anh nhưng em mãi mãi yêu anh và mãi mãi làm chiếc bóng đi theo anh cho đến hết chặng đường đời ngang trái này. Cho dù mai này anh để một mình em bơ vơ giữa dòng đời. Mãi yêu anh. Lắm mồm của anh. Quạ Già.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự nghiệt ngã của số phận
Em biết là giờ đây anh và em đã mãi mãi là hai thế giới. Một mình em ngồi đây nghe bao yêu thương tràn về dằng xé trái tim em, còn anh đã mãi mãi rời xa em.
Anh đến với em thật tình cờ, thật nhanh chóng và anh ra đi rời khỏi em cũng vội vàng như lúc anh đến. Gần hai năm trôi qua, một khoảng thời gian dài có thể giúp con người ta nguôi ngoai và quên đi những đau thương, nhưng với em những ký ức về anh vẫn tồn tại và vẫn làm em đau nhói mỗi khi nghĩ về anh.
Em biết đây không phải là lỗi của anh, cũng không phải của em mà là sự an bài nghiệt ngã của cuộc sống này. Mình quen nhau khi tình cờ em đọc được những tâm sự của anh trên mạng, vì tò mò em đã gửi thư cho anh, vậy là mình quen nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn của cuộc sống và rồi lại em lại thích anh lúc nào em cũng không biết.
Em chỉ thấy thật buồn, thật trống vắng mỗi khi anh bận rộn với công việc không gửi email cho em được. Em thật sự hạnh phúc khi anh nói lời yêu em. Anh có biết lúc đó em như thế nào không hạnh phúc và như đang bay bổng giữa không trung vậy, nhưng vì sự kiêu hãnh của mình em đã che giấu niềm hạnh phúc đó vào trong lòng mặc cho anh sốt ruột chờ đợi phản ứng của em.
Và một ngày em quyết định gửi email nói với anh là em hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời này. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần trôi qua anh không một lời đáp lại cho em. Từ bực tức, khó chịu đến lo lắng mọi cảm xúc, mọi cung bậc tràn về trong em. Và rồi em c.hết lặng khi biết mình đã mất anh mãi mãi, em không thể nào rơi được một giọt nước mắt vì trái tim cũng đã c.hết theo anh mất rồi.
"Cho con tim em xót xa mong chờ, trời tan cơn mưa anh sẽ quay về". Anh có biết không, đã bao nhiêu cơn mưa tan qua rồi mà anh mãi mãi không quay về bên em nữa. Dẫu biết rằng em đã mất anh, mất anh mãi mãi nhưng hình ảnh của anh vẫn sống mãi trong trái tim em và từng đêm trong giấc mơ em vẫn nói với anh : "Em yêu anh, mãi mãi yêu anh".
Hãy ngủ ngon nhé anh của em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu chân thành và ngốc nghếch Tình cảm cho đi rồi là sự không tiếc nuối, đó là điều tôi vẫn tự nhủ với mình để không cảm thấy xót xa và đau buồn. Tôi đã và vẫn yêu người đó với một trái tim chân thành và tình cảm thuần khiết nhất. Những hành động yêu thương của tôi là quan tâm đến người đó hơn những người...