Em là người tình trong bóng tối của chị
Em vẫn tin tình yêu của em dành cho chị ấy không thay đổi. Em có trẻ con và mơ mộng quá không?
Khi bắt đầu mối quan hệ này, em chỉ nghĩ là đàn ông đâu có mất mát gì nên coi đó chỉ là chuyện vui vẻ qua đường. Nhưng càng về sau, em càng sa lầy trong mối quan hệ này và quyết định chia tay bạn gái trẻ trung của mình để mong đợi chị ly dị chồng…
Em năm nay 24 tuổi, là một nhân viên kỹ thuật trong công ty của chồng chị. Sếp em- chồng của chị luôn bận rộn nên có chuyện gì cũng sai bảo nhân viên. Nào là chị kế toán tranh thủ đi chợ thì mua luôn miếng thịt giùm, anh trưởng phòng giải pháp rảnh thì qua siêu thị mua giùm cái phích nối,…
Cả công ty quen với việc thay sếp làm những việc mà vợ sếp nhờ. Sau thành quen nên chị, vợ sếp thường hay gọi điện nhờ trực tiếp luôn. Em cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Máy tính nhà chị hỏng là gọi em. Cần đi đâu là chị gọi em.
Hồi đầu mới vào công ty em ghét kiểu đó lắm. Cứ có cảm giác như cả công ty đều làm osin cho nhà sếp vậy. Các con của sếp cũng học cách đó mà hết xin tiền chú này lại xin đồ của cô kia. Nhưng cũng vì lương sếp trả khá hậu hĩnh và đúng ngày nên chẳng ai bỏ việc cả.
Bình thường, em vẫn ù qua nhà sếp lúc thì lấy giùm sếp tập hồ sơ để quên, khi thì mang đồ giùm sếp về nhà vì tối sếp có cuộc hẹn với đối tác. Lần đó, em qua nhà sếp để giải quyết cái vòi nước trong nhà vệ sinh bị gãy. Hai con của anh chị đều đã đi học hết, chỉ còn mình chị ở nhà, giữa lênh láng nước và chị ăn mặc không thể mát mẻ hơn.
Nghe như phim nhưng em thề là thật trăm phần trăm. Là chị vô tư hay là em đầu óc đen tối? Sửa xong vòi nước thì người em cũng ướt sũng. Chị lấy quần áo của sếp ra và bảo em thay.
Dù khá ngại nhưng em chẳng còn cách nào khác. Hôm đó về nhà em cứ mông lung đầu óc mãi khi nhớ tới hình ảnh của chị. Đó cũng là lần đầu tiên em bắt đầu để ý đến chị.
Video đang HOT
Em trở thành người tình bí mật của chị sau đêm hôm đó. (Ảnh minh họa)
Chị hơn em 10 tuổi. Lấy sếp từ khi chị mới 19 tuổi. 15 năm hôn nhân với 2 đứa con một đứa 15 và 1 đứa 9 tuổi. Ở tuổi 34, chị không quá xinh nhưng khá ưa nhìn. Chị cũng rất biết ăn mặc nên nhìn chị mỗi khi đến công ty là ai cũng phải khen chị mặc đồ tôn dáng. Nhưng em lại chỉ quen nhìn chị mặc những bộ đồ ở nhà. Đặc biệt là hình ảnh hôm ấy, ngày em đến sửa vòi nước cho chị.
Nói về em, em cũng đang có bạn gái. Chúng em định năm 2021 tới sẽ làm đám cưới. Bạn gái em bằng tuổi và đang làm ngân hàng. Chúng em chơi với nhau từ hồi còn học cấp 2 nhưng khi tốt nghiệp cấp 3 mới chính thức yêu nhau.
Từ đó đến nay, chúng em vẫn bên nhau. Tình yêu thực sự không biết vì yêu quá lâu rồi hay vì càng về sau càng nhiều khác biệt mà chúng em chẳng mặn nồng lắm. Có điều, em luôn tin rằng chúng em sẽ là vợ chồng. Bạn gái em cũng đôi lần say nắng người khác giới nhưng em đều tha thứ và cho rằng điều đó khó tránh.
Nhưng cũng vì thế mà khi em thích chị vợ sếp, em không cảm thấy có lỗi với bạn gái chút nào cả. Em chỉ coi như đó là say nắng và kể cả khi em vượt quá giới hạn với vợ sếp, em cũng nghĩ đó là chuyện vui vẻ qua đường.
Là em tấn công chị trước. Đó là lần chị ấy và sếp em cãi nhau một trận, chị bỏ đi uống rư ợu một mình. Chính sếp là người điều em đi đón chị vì trong công ty mình em còn độc thân, rảnh rang, giữa đêm có thể đi xuống phố. Sếp bảo vì sếp phải trông chừng lũ trẻ.
Em nửa đêm đi đón chị mà đầu óc đen tối có cơ hội bộc phát. Em thừa nhận rằng em coi đó như một cơ hội. Chẳng phải để làm gì chị cả đâu. Chỉ là được ở bên chị. Thế nên khi chị bắt em ngồi uống với chị, em đã không từ chối. Em nhắn cho sếp rằng chị bảo chưa muốn về, em sẽ ngồi đợi chị. Sếp đồng ý và cảm ơn em vì đã mất công đến vậy.
Đêm đó, em ngồi uống rư ợu với chị đến 5h sáng. Chị say khướt và kể cho em đủ thứ chuyện. Từ việc chị lấy anh vì lỡ dính bầu. Đến cả chuyện anh bận bịu mà luôn bỏ mặc chị một mình. Rồi sang cả chuyện tình yêu của chị trước khi gặp anh ấy, bạn trai cũ của chị trông khá giống em.
Em cố tình moi móc chị nhiều hơn, để chị dốc bầu tâm sự nhiều hơn. Và y như rằng, chị kể hết. Thực sự, lúc ngồi sát bên chị, em chỉ muốn hôn chị thôi. Nhưng em đã không dám mặc dù có lúc hơi thở của chị sát sạt bên miệng em. Nhưng em biết, chị còn rất yêu chồng. Nên khi em buột miệng bảo: “Em mà là sếp em sẽ nâng niu chị. Chị quá tuyệt. Chẳng bù cho bạn gái em…”.
Em trở thành người tình bí mật của chị sau đêm hôm đó. Chị hay chat đêm với em. Chị bảo vậy: “Em là người tình bí mật của chị. Để chị có thể trút mọi tâm sự vào em”.
Hàng đêm, chúng em nhắn tin với nhau. Cứ lúc nào sếp đi công tác là em lại được chị gọi tới nhà ăn cơm. Đường đường chính chính luôn vì sếp đồng ý. Sếp bảo em phải đến vì nhà toàn phụ nữ trẻ em. Chắc bởi sếp tin rằng sếp có tai mắt là 2 đứa con. Và rồi em lại có cơ hội gần chị.
Chuyện của em nếu kể ra hết thì chắc mọi người sẽ nghĩ em sáng tác kịch bản chứ chẳng ai tin đó là thật đâu. Em không quan tâm mọi người nói gì về chuyện ấy của em, em chỉ muốn hỏi mọi người rằng em nên làm gì?
Bởi em đã không còn coi mối quan hệ này là vui vẻ qua đường nữa. Em đã yêu chị ấy thật sự rồi. Em đã chia tay bạn gái sắp cưới vì em thấy mình vô cảm với bạn gái và có cảm giác có lỗi nếu như vừa yêu chị vừa dây dưa với bạn gái.
Em cũng không muốn làm bạn gái em đau khổ nên thú nhận hết với bạn gái của mình. Bạn gái em khá sốc nhưng cô ấy là người văn minh nên đồng ý chia tay và còn trả lại toàn bộ số tiền em đã chuyển góp bao năm qua. Em cũng đã xin nghỉ việc vì không đủ liêm sỉ đối diện với sếp.
Em cũng đã dùng sim rác nhắn cho chị hình ảnh sếp gái gú với mong muốn điều đó sẽ khiến chị căm ghét chồng, ly dị chồng. Em đã thành công một nửa khi gia đình sếp lục đục. Nhưng chị vẫn bảo chị vì 2 con mà không muốn ly dị.
Em có nói với chị rằng nếu vì kinh tế, em có thể chia sẻ được với chị. Bởi nhà em cũng có của nả. Bản thân em dù thu nhập lúc này mới chỉ 16 triệu thôi nhưng em tin rằng em có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng chị bảo không phải.
Thực ra nếu ly dị, công ty cũng có phần hùn của gia đình chị, chị dư tiền để ly hôn sống tốt. Nhưng chị không muốn ly hôn. Chị chỉ muốn em cứ mãi là người tình trong bóng tối của chị. Đợi khi nào con chị đi du học, chị sẽ quyết định ly hôn. Nếu em đợi được đến lúc đó thì đợi. Bằng nếu em muốn cưới vợ, chị sẽ đồng ý biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời của em.
Em muốn hỏi mọi người rằng em có nên chờ đợi chị không? Đứa lớn nhà chị năm nay 15 thì chỉ 3 năm nữa là đi du học. Đứa nhỏ 9 tuổi thì phải 9 năm nữa. Khi đó, em cũng bằng tuổi chị bây giờ, liệu em có nên chờ đợi không?
Trong 9 năm tới, em biết mình sẽ phải nỗ lực làm việc để có thể tạo dựng được một sự nghiệp nhất định mà để chị không mất mặt khi lấy em. 9 năm nữa, chị cũng 43 tuổi, em cũng hình dung khi đó chị sẽ già đi rất nhiều nhưng em vẫn không thấy đó là vấn đề.
Em vẫn tin tình yêu của em dành cho chị ấy không thay đổi. Em có trẻ con và mơ mộng quá không?
Yêu tôi rồi anh vẫn không dứt tình cũ
Tình cờ đọc bài: "Bạn gái giận khi tôi thú thật chuyện quá khứ", thấy khá giống với tôi. Tôi cũng nhỏ hơn người yêu hai tuổi, cả hai từng qua một lần đò.
Có nhiều ý kiến cho rằng cô người yêu của bạn tác giả ẩm ương, ghen tuông vớ vẩn, không nên ghen với quá khứ; nhưng nếu đó là "quá khứ tiếp diễn" như trường hợp của tôi thì sẽ như thế nào?
Chúng tôi yêu xa, khi mới quen anh từng kể rằng sau khi ly dị (anh ly hôn 6 năm rồi) có quen một vài người nhưng chỉ "trao đổi cảm xúc" rồi chia tay vì người ta muốn đến nhà anh ở, trong khi lúc đó anh xác định lo cho con lớn rồi mới đi thêm bước nữa, hai con sống với anh. Tôi hỏi anh chia tay người đó bao lâu, anh bảo hơn một năm rồi. Tôi không thắc mắc vì nghĩ chuyện đó đã là quá khứ.
Trong một lần trò chuyện qua tin nhắn (thời điểm đó chúng tôi yêu nhau được nửa năm), cuộc nói chuyện khá ngắt quãng, anh nói: "Em đi ngủ sớm cho khỏe". Sau khi chúng tôi nói lời tạm biệt, tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung: "Anh đang thất nghiệp, em có việc gì chỉ cho anh làm với, thật đó bà xã". Tôi biết chắc chắn anh gửi nhầm tin bởi mình không thích cách xưng hô như vậy. Tôi rất giận nên chất vấn anh với lời lẽ khó chịu. Anh nói chỉ thử xem tôi ghen đến mức nào. Dĩ nhiên tôi không tin, nghĩ anh quá xem thường mình nên thức suốt đêm đó trách móc anh (qua tin nhắn). Chiều hôm sau anh nói: "Khi nào em bớt giận anh sẽ kể cho nghe một chuyện không mấy vui".
Sau đó anh nhận đã gửi nhầm tin nhắn, cô đó là người yêu cũ đã đi lấy chồng trong Tết (trước thời điểm anh quen tôi vài tháng). Đó là người muốn đến sống chung mà anh không đồng ý. Cô ta kể có một người bạn cũ ở Mỹ muốn về cưới, anh khuyên cô nên lấy chồng để ổn định, giờ vợ chồng họ rất hạnh phúc. Anh và cô ta coi nhau như bạn bè và cách xưng hô "ông xã, bà xã" chỉ là theo thói quen cũ. Nếu tôi không tin, anh sẽ đưa số điện thoại để tôi nói chuyện. Hôm đó tình cờ cô ta hỏi thăm anh đúng lúc chúng tôi ngưng nói chuyện nên anh mới gửi nhầm. Tôi nói nếu thật sự hai người chỉ là bạn thì có thể chụp hình tin nhắn cho tôi xem không? Anh nói xoá hết rồi vì không có thói quen giữ lại tin nhắn, trừ tin của tôi thôi.
Mọi chuyện thật vô lý nhưng sau khi dằn vặt anh một trận dữ dội, tôi cũng cố gắng cho qua (đàn bà khi yêu thường mù quáng, ngu muội như vậy), cố bám víu vào phân tích của mình. Anh nói "đang thất nghiệp, thiệt đó" có nghĩa là hai người họ vừa trò chuyện lại thôi chứ nếu đang quen nhau sẽ không nói như vậy. Anh hứa sẽ không xưng hô kiểu đó nữa, cũng không để cô ấy nói chuyện như vậy vì "người ta đã có chồng". Tôi bỏ qua nhưng mọi chuyện cứ như cái gai cắm sâu trong lòng mà tôi phải cố không nghĩ đến, trong khi tính tôi luôn thích mọi chuyện minh bạch, rõ ràng và logic.
Tuần sau, khi anh đi tiệc về nhắn cho tôi: "Anh về rồi em ơi", kèm theo một tấm hình chụp hình bàn tiệc (mỗi khi đi đâu anh vẫn chụp hình chia sẻ với tôi như vậy). Tôi thấy tay chân rụng rời khi trên tấm hình có dòng chữ: "Nhập mô tả gửi T", là tên cô gái đó; chắc lúc gửi cho cô ta anh chụp qua ứng dụng nên sau đó gửi cho tôi thì dòng chữ vẫn còn. Anh giải thích là do cô ta nhắn tin hỏi thăm đang ở đâu nên mới chụp hình gửi vậy thôi. Tôi yêu cầu anh chụp hình tin nhắn của hai người với thái độ rất dứt khoát. Sau đó tôi nhận được một tấm hình với những tin nhắn không đầu không đuôi mà nhìn sơ đã biết bị xóa đi rất nhiều, hình nền là đôi tay đan vào nhau. Anh nói hình nền đó từ lâu lắm rồi, không để ý. Sau khi làm ầm lên khoảng một tuần (tôi không hỗn, không chửi rủa bậy bạ, chỉ nói những lời mỉa mai cay đắng), anh nhận là có xóa tin vì cô ta lại gọi "ông xã" nên sợ tôi ghen. Tôi nói anh đưa số điện thoại cô ta như lần trước đã nói, anh từ chối và bảo tôi đang nóng nảy như vậy sẽ gây chuyện không hay. Anh hứa mai mốt tôi về sẽ dẫn đến gặp mặt.
Chuyện đó xảy ra mấy tháng rồi, thời gian đó tôi sống trong đau khổ, ghen tuông, dằn vặt và cứ muốn mọi việc được chứng minh rõ ràng. Tôi vẫn mê muội như vậy trong khi mọi việc ai nhìn vào cũng hiểu, cố nghĩ là vì mình ghen quá nên anh phải giấu, phải nói dối. Đến hôm nay mọi thứ kết thúc rồi bởi tôi nghĩ trong tình yêu hay tình bạn cũng vậy, niềm tin là điều quan trọng nhất. Những chuyện kể trên tuy nhỏ nhưng điều quan trọng là anh đã đánh mất niềm tin ở tôi bằng những lần nói dối liên tục, những quanh co, lấp liếm, những lời hứa suông không hề thực hiện. Sao tôi cứ phải "lấy dây buộc mình" vào một mối quan hệ mệt mỏi như vậy? Nếu quen nhau mà cứ phải nghi ngờ, tìm hiểu, chất vấn... thì khổ quá, trong khi cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp. Tôi đã nói lời chia tay và không liên lạc với anh nữa. Khi xác định "không còn liên quan" đến anh, tôi thấy nhẹ nhõm, bình yên vì không còn phải suy nghĩ, "phân tích" những điều vô lý mà tôi cứ cố giải thích cho hợp lý.
Gửi anh: Chút niềm tin còn sót lại trong em đã cạn, giờ em rất bình yên. Những lời anh nói thương nhớ không còn làm em cảm động nữa. Em đã thôi "tìm hiểu và phân tích" anh có thật lòng yêu em không, bởi tất cả những chuyện thuộc về anh đã không còn liên quan đến em nữa. Dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc.
Ly hôn 7 năm ghé thăm mẹ vợ cũ, tôi hóa đá trước bí mật trong cuốn sổ hộ khẩu Ngồi không chẳng biết làm gì, tình cờ tôi thấy cuốn sổ hộ khẩu trong chiếc tủ kính cạnh bàn uống nước. Nghĩ thế nào tôi lại mở ra xem. Tôi và Liên ly hôn cách đây 7 năm, khi đó chúng tôi vẫn chưa có con cái gì. Mà thật ra lý do chia tay là vì Liên không thể sinh con....