Em là một cô gái không còn… trinh tiết!
Trong tình yêu, em thấy mình cũng “nhũn như con chi chi”, em đã không thể cưỡng lại sự đòi hỏi của bạn, và chúng em quan hệ, khi đó em 21 tuổi.
Đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh người chạy lại”. Nếu em trượt ngã từ cái đà “không còn gì để mất”, giờ này em không dám ngồi đây tâm sự và phát biểu
Em năm nay 24 tuổi, là một cô gái không còn trinh tiết, và theo định nghĩa, em là một người đàn bà. Đây là lần đầu tiên em viết tâm sự.
Trước hết, em khẳng định: với quyền công dân theo pháp luật Việt Nam, quyền làm người, với trí não và tiếng nói hiện hữu, em – một cô gái không còn trinh tiết, hoàn toàn có thể lên tiếng và độc lập về quan điểm sống, quan điểm làm người và đối nhân xử thế như tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và em biết, mặc dù với dòng tít đủ khiến cho “những người đàn ông chân chính” lướt qua hay không thèm đếm xỉa, thì vẫn có hàng nghìn người theo dõi cảm thông và chia sẻ với một người đã có “lỗi lầm” trong quá khứ như em.
Em tự hào về mẹ. Thời đất nước còn chiến tranh, mẹ sống cùng tình yêu suốt 8 năm trời, mòn mỏi chờ đợi và hy sinh, khi mẹ mang trong mình giọt máu là em đây, và mong chờ lời hứa một đám cưới cận kề, nhưng bố em “quất ngựa truy phong”. Cho tới nay, dù bố em có cầu xin lạy lục, nhưng với em, em luôn cho rằng mình tự hình thành trong bụng mẹ và ra đời. Điều đó để nói rằng, ngay cả khi bom đạn, ai cũng nuôi trong mình một tình yêu nồng cháy, cũng “sai lầm”, hẳn các anh cũng biết nhiều câu chuyện như thế?
Họ, hay mẹ của em, “hư hỏng” ư? Đó chỉ là quan điểm của thời cũ, và mẹ em cũng đã rất khổ sở vì điều đó. Nhưng mẹ em đã đứng lên, làm giàu và chịu thương chịu khó, mẹ đã đáp được đến bờ hạnh phúc với 3 đứa con xinh xắn, có cả em nữa. Em không rõ trong đầu thiên hạ nghĩ gì, và mẹ em cũng dạy em như thế, nhưng chắc chắn tất cả những ai quen hay hiểu mẹ, đều dành cho mẹ em một sự thán phục.
Lật lại quá khứ, mẹ em chưa bao giờ nói 2 chữ “giá như”, bởi đã là con người, đã phải vươn mình lên để tồn tại, ai cũng hiểu có vấp váp, có ngã đau mới trưởng thành hơn nữa. Chỉ có mỗi bố em thôi, cứ tha thiết, cứ “ngẩn ngơ” nói “biết thế…” nhưng tất cả quá muộn, phải không các anh chị?
Video đang HOT
Em thương cô bạn thân em bị bạn trai cưỡng hiếp sau một cơn say. Giá như cô ấy có thể gồng chạy và thoát ra? Giá như cô ấy bỏ về ngay khi thấy bạn trai mình say xỉn?… Nhưng là tình yêu, cô ấy, hay cô gái nào cũng thế thôi, làm sao có thể bỏ mặc bạn trai mình trong cơn say ấy? Không ai biết được khi nào cái bản năng của người đàn ông trỗi dậy trong khi trước đó anh ta cũng rất “chân chính” đấy chứ? Cuối cùng anh ta ra đi sau gần 2 năm yêu nhau, lấy đi cái màng trinh của bạn em một cách khốn nạn, với căn bệnh “sùi mào gà” quái ác, cứ chữa rồi lại tái phát.
Em thương cô hàng xóm. Cô ấy quê Hải phòng và là cave chính hiệu, nhưng không phải quá trác táng, để kiếm tiền về xây nhà và nuôi các em ăn học. Nhưng cô ấy cũng biết yêu thương, và rất yêu thương chú hàng xóm cạnh nhà. Như bao người lăn tăn về việc lấy một cô gái điếm, chú cũng khổ sở, dằn vặt, bởi trước chú có hàng trăm, hàng nghìn người đàn ông khác dày vò thân xác cô. Nhưng sự bao dung và độ lượng đã khiến họ vượt qua và hạnh phúc cho tới giờ với 2 đứa nhóc. Tuy vậy, từ trong sâu thẳm cô vẫn áy náy, vẫn rưng rưng khi nhắc lại quá khứ. Nếu là các anh, các anh muốn quá khứ ấy ngủ yên, hay đào bới, xé tan nó ra mà bình luận, để đánh giá cô ấy không được quyền làm vợ làm mẹ?
Bản thân em, em lớn lên với lời khuyên của mẹ “hãy cố gắng cứ lấy thứ quí giá nhất của đời con gái ” chứ không phải là “phải giữ lấy thứ quí giá nhất đời con gái”, không phải vì mẹ em đã từng có “lỗi lầm” trong quá khứ, mà vì mẹ hiểu ai cũng có cảm xúc như nhau, có lẽ người ta hơn mình chăng ở sự cứng rắn?
Bạn trai em ngày đó là công an, bạn ấy luôn muốn em thể hiện tình yêu và nói rằng ở trong môi trường đó nên bức bí, bạn ấy cũng vạch ra những ước mơ tương lai cho 2 đứa… Trong tình yêu, em thấy mình cũng “nhũn như con chi chi”, em đã không thể cưỡng lại sự đòi hỏi của bạn, và chúng em quan hệ, khi đó em 21 tuổi. Em không thấy tiếc, em xưa nay dám làm dám chịu, chỉ có điều tự trong lòng mình em cũng không tự nguyện lắm để làm điều đó, chỉ muốn bạn mình được hạnh phúc, muốn nụ cười mãn nguyện hiện lên khuôn mặt người mình yêu. Em không nghĩ mình khờ dại.
Kết thúc cuộc tình một năm sau đó, em cũng đã có người yêu mới, và bọn em dự định kết hôn cuối năm nay. Em không phải là người quá hiện đại hay không hề lo sợ để khi mới bắt đầu yêu, em đã nói em không còn nguyên vẹn nữa. Tất cả vì em muốn trung thực với bản thân mình và người mình yêu. Cuối cùng anh ấy đã bỏ qua tất cả, và chúng em vô cùng hạnh phúc bên nhau dù phải mỗi người một nơi cách nhau hơn 200km. Vì thế, có cái gì là tuyệt đối đâu, bạn trai em cũng là “trai tân” chính hiệu đấy chứ, cũng đẹp trai, tài giỏi, nhưng quan trọng là có một trái tim nồng ấm, vậy tại sao anh ấy chọn em?
Em đã “bù đắp” cho chính mình và tình yêu của mình các anh chị ạ. Em học tốt hơn và chỉ ra trường trong một thời gian ngắn nữa. Em đang làm Bí thư Đoàn phường nhiệt tình sôi nổi, làm chủ tịch ban công tác thiếu niên nhi đồng, em vẫn là một người con ngoan, một người yêu tốt. Em tự tin để nói có rất nhiều người yêu thương em. “Đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh người chạy lại”. Nếu em trượt ngã từ cái đà “không còn gì để mất”, giờ này em không dám ngồi đây tâm sự và phát biểu thế này. Em cũng tin rằng cuộc đời này không cho không ai một cái gì, nhưng cũng không lấy đi của ai cái gì một cách bất công cả.
Ai sinh ra may mắn cũng được cho một hình hài hoàn chỉnh. Với người đàn ông hay phụ nữ, cái màng trinh quan trọng thật đấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cái màng sinh học, như bao bộ phận khác trên cơ thể. Anh có thể mất đi đôi mắt không thể nhìn đời nhìn người thì anh nhìn bằng đôi mắt tâm hồn, bằng giác quan và sự cảm nhận; hoặc không anh có thể tự chai lì đôi mắt ấy bằng một lối nghĩ khép chặt.
Em thiết nghĩ, các bộ phận chỉ cấu tạo nên một hình hài, nhưng đâu có quyết định tâm hồn và suy nghĩ của bất cứ ai. Cái màng trinh cũng vậy, sẽ rất tốt nếu cô gái nào cũng giữ được trinh tiết với người chồng yêu thương, nhưng nó không quyết định rằng cô gái ấy có phải người tốt, biết đối nhân xử thế biết bao dung độ lượng.. hay không? Theo em, quan trọng nhất đối với mỗi người đó là thái độ tiếp nhận những tri thức để duy trì tốt và nâng cao cuộc sống theo một tư tưởng tiến bộ. Và tất nhiên ở đó, những người không-còn-trinh như em cũng có tiếng nói, cũng phải được tôn trọng như tất cả mọi người, đúng không các anh chị?
Trong Cuốn theo chiều gió có một câu thế này: Cuộc đời chỉ trao gánh nặng cho những ai có thể gánh vác được. Nếu coi mất trinh tiết là một “gánh nặng”, cả em, và rất nhiều người phụ nữ khác đang phải “gánh vác” nó. Mà đã là gánh nặng, thì rất cần những bàn tay giúp đỡ.
Xin thưa em không cầu cứu, vì “lỗi lầm” trong quá khứ là do em thôi. Nhưng đến bao giờ xã hội còn có những người luôn dang tay đón lấy những người đã từng “lầm lỡ” thì khi đó, hẳn những người phụ nữ mang nhiệm vụ nặng nề kia mới có thể cố gắng, phấn đấu, và luôn mỉm cười với cuộc đời, và còn có thể làm mọi việc tốt hơn tưởng tượng, chứ không phải luôn “tự tin” vì cái màng trinh mà quên đi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đem màng trinh ra thờ và tự phong mình là tam tòng tứ đức.
Theo Afamily
Khiếp sợ vì mỗi lần sex cùng vợ
Vợ tôi thực hiện những màn sex trong đĩa phim nhuần nhuyễn đến không ngờ. Cô ấy còn hướng dẫn tôi những cách mới và khiến tôi vô cùng lúng túng.
Tôi sợ mỗi khi đêm đến, sợ lúc vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang khiến tôi vừa ham muốn nhưng lại vừa sợ.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên và đã sống như vợ chồng trước khi lấy nhau. Chúng tôi cũng rất hợp nhau trong " chuyện ấy". Cuộc sống của chúng tôi chưa gặp nhiều khó khăn gì lắm, mọi thứ đều ổn cho tới lúc này. Cả tôi và vợ đều cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên cách đây vài tháng, vợ tôi có nảy ra ý định cả hai vợ chồng cùng xem phim mát để làm mới cuộc sống vợ chồng. Dù cũng hơi ngại nhưng tôi cũng đã cùng vợ xem và thử nghiệm những cảm xúc mới.
Lúc đầu trải nghiệm, tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy rất hứng thú với những gì mới thực hành được. Nhưng chỉ vài tháng sau, vợ tôi thực hiện những màn sex trong đĩa phim nhuần nhuyễn đến không ngờ. Cô ấy còn hướng dẫn tôi những cách mới và khiến tôi vô cùng lúng túng.
Đã vài tháng nay, tôi cố gắng chiều theo những gì vợ muốn. Tôi cố gắng thực hành thuần thục những chiêu thức để làm cô ấy hứng thú nhưng dường như vô ích.
Càng lúc tôi càng cảm thấy mình vụng về lúng túng, có lúc thấy mình xấu hổ vì không làm được những gì cô ấy mong muốn.
Cô ấy càng cố giúp tôi, thì tôi lại càng cảm thấy mình bất lực. Nhiều lúc tôi muốn trở về như mọi chuyện trước đây thì cô ấy lại động viên tôi cố lên. Thấy vợ động viên kèm theo cảm giác buồn vì không được thỏa mãn làm tôi thấy áy náy.
Nhưng càng ngày tôi thấy mình không theo kịp vợ trong "chuyện yêu" và dần mất tự tin vào bản thân mình.
Tôi sợ mỗi khi đêm đến, sợ lúc vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang khiến tôi vừa ham muốn nhưng lại vừa sợ.
Tôi có nghĩ đến chuyện sẽ tâm sự với vợ về vấn đề của mình, nhưng cứ định mở lời thì cổ họng tôi cứng lại. Các bạn bảo tôi phải làm sao im lặng hay tìm cách để nói chuyện với vợ.
Theo VNE
Tôi đã làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp Tôi và cô ấy đã gần gũi về thể xác, nhưng chúng tôi đến với nhau không phải vì tình dục, chúng tôi cần người để chia sẻ. Người ta thường nói đàn ông đa tình, ngoại tình lăng nhăng, nhưng tôi tự biết tôi không phải trong số đó. Tôi có ngoại tình nhưng không phải ngoại tình vì tình dục, ngoại...