Em không thể có anh thật sao
Yêu thương của em, những kỉ niệm đẹp của ngày tháng chúng mình được bên nhau giờ chỉ còn là trong kí ức. Em cũng chỉ còn biết sống bằng kí ức ấy, nếu không có nó thì em sẽ sống thế nào đây ?
Ngày đầu khi mình đến với nhau, em đã có linh cảm rằng anh đến với em nhanh quá và liệu rằng anh có nhanh chóng ra đi như vậy khỏi cuộc đời em không và không thể tin được điều ấy bây giờ lại thành sự thật, chua chát và cay đắng.
Em không muốn thế, không bao giờ muốn vì cho đến bây giờ và mãi mãi về sau em còn yêu anh nhiều lắm, em đã tự biện hộ cho cả việc anh rời xa em nữa, rằng tại anh mệt mỏi vì công việc, rằng anh muốn tập trung công việc một thời gian rồi quay về với em, rằng anh đang có việc rất cần phải tập trung suy nghĩ… Nghìn lý do để em có thể bao biện cho anh của em, để xoa dịu đi nỗi nhớ khắc khoải của em, từng giờ từng phút em nhớ anh. Nhưng mà, buồn thật đấy, dường như tất cả những nhớ nhung mong đợi của em chỉ là vô nghĩa mà thôi, em ghét sự im lặng, vậy mà nó lại luôn đến từ phía anh dành cho em.
Em lạc giữa hàng ngàn vạn suy nghĩ để tìm cho mình câu trả lời thay anh, thay cho sự im lặng ấy. Em thấy mình thật vô duyên và lạc lõng. Anh của em hoàn toàn không muốn có em bên anh nữa rồi cơ mà, vậy sao em cứ cố níu kéo cho mình một suy nghĩ, một giây phút được bên anh thế ? Anh ơi, giờ này chắc anh ở xa em đến hàng trăm km rồi. Dù em vẫn biết là em sẽ không bao giờ nhận được một dòng tin nhắn nào nữa của anh, nhưng mà em vẫn cứ cố vớt vát cho mình một hi vọng mong manh. Hy vọng một giây phút anh cảm thấy trống trải và em lại sẽ nhận được một dòng tin, cho dù nó đã không còn chất chứa những thương yêu.
Em từng là một đứa thật bướng bỉnh, hiếu thắng và rất tự tin cho dù em không xinh đẹp cũng chẳng thông minh nhiều, nhưng mà trước anh thì tất cả sự tự tin ấy của em nó biến đâu mất, hiếu thắng hay kiêu ngạo cũng chẳng còn gì, em không còn là chính em nữa. Em khổ sở, dạy dứt vì tình cảm, đau đớn vì anh rời xa em, em cố níu kéo anh về phía em, nhưng mà em bất lực mất rồi.
Em thất bại, đáng thương phải không anh ? Em không biết làm gì nữa cả khi bên em không có anh. Yếu đuối, chán chường và mệt mỏi là tất cả cảm xúc của em lúc này đây. Em không có được anh nữa, những ngày tháng mình được bên nhau sao ngắn ngủi đến thế ? Em không tưởng tượng được và cũng không muốn tưởng tượng điều ấy, ngàn lần em không muốn đâu anh ơi, em yêu anh và cần có anh bên em biết bao.
Chẳng biết đến bao giờ anh đọc được những dòng chữ này và biết ai là người viết ra nó, và rồi anh có dành cho nó chút cảm xúc nào không ? em không muốn và không muốn xa anh chút nào hết, anh có hiểu không ? Gửi người em yêu nụ hôn thật dài, nhận anh nhé, đừng thờ ơ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chia tay thật rồi anh nhỉ
Mình chia tay nhau thật rồi anh nhỉ? Em cứ hỏi lòng mình mãi câu này cho dù đã hơn 2 tháng rồi kể từ ngày em chủ động im lặng và anh cũng không liên lạc với em nữa. Mình không nói lời chia tay, chỉ có sự im lặng giữa hai người và em hiểu rằng em đã không còn nằm trong trái tim của anh nữa.
Anh nói, anh ghét sự im lặng của em, nó làm anh thấy mệt mỏi. Nhưng tại sao anh không hỏi em vì sao em im lặng. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Sự thờ ơ, thiếu quan tâm và chăm sóc của anh khiến em trở nên tự ti, trầm lặng và hay khóc thầm. Em cũng không thể chia sẻ nỗi buồn trong lòng em với anh được vì anh bận rộn quá, lúc thì anh bận việc công ty, lúc thì mấy đứa bạn gọi, rồi công việc kinh doanh riêng. Có phải thực sự tất cả những điều trên khiến anh không có thời gian quan tâm đến em hay là bởi tình cảm của anh giành cho em không còn như xưa nữa? Em cứ tự hỏi lòng mình mà không tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng trong lòng em nỗi buồn và cô đơn luôn ngự trị, cứ đeo bám dai dẳng mà chẳng chịu buông tha. Thậm chí cả những lúc ngồi bên anh với những người bạn của anh, em cũng thấy buồn, thấy cô đơn cho dù trên miệng em luôn nở nụ cười thường trực. Cười để thấy cuộc đời đáng yêu hơn và mình cũng đáng yêu hơn. Nhưng những khi đối diện với lòng mình thì em thấy thật sự cô đơn và trống trải. Cảm giác đấy đâu phải của những người đang có người yêu đâu phải không anh? Có người yêu mà lòng mình vẫn cảm thấy cô đơn và thiếu vắng, vậy thì có cũng như là không rồi.
Thế nên em đã quyết định lặng im mà rời khỏi trái tim anh. Điều em cần bây giờ có lẽ là một khoảng trời bình yên, một nốt lặng trong tâm hồn mình, để nhớ về anh, như một quá khứ, để lòng khỏi buồn, khỏi đơn côi. Đã hai tháng nay rồi kể từ ngày em lặng im rời xa anh. Em có nhiều thời gian hơn cho công việc, cho bản thân và cũng cho những giờ phút lặng im ngồi soi lại lòng mình. Em vẫn thấy buồn, thật đấy, nhưng em không thấy mình cô đơn, lẻ loi như khi em còn đang yêu anh. Thôi thì mình xa nhau, để có nhiều thời gian mà nghĩ về những kỷ niệm tốt đẹp bên nhau và biết đâu một ngày nào đó những kỷ niệm đẹp đó lại đưa anh về với em, tràn ngập hạnh phúc. Em không biết nữa, chỉ biết nhắm mắt ... và hy vọng!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ người Mùa đông sắp về anh ah! Em lại thấy lòng mình trống trải và nỗi nhớ anh cứ hiện hữu trong tim. Đã bao ngày lễ trôi qua em cô độc một mình, cảm thấy chạnh lòng vô cùng khi bạn bè tay trong tay bên người mình thương còn em vẫn hoài lẻ bóng. Em nhớ anh nhiều lắm! Gần một năm...