Em không phải tình đầu mà là tình sau cuối
Đừng buồn vì em đến muộn, hãy cảm thấy hạnh phúc vì em là người anh yêu lúc này và mãi mãi về sau…
Anh biết mỗi lần làm một điều gì đó, câu hỏi bâng quơ của em: “Ngày trước anh có làm thế với chị ấy không?” có nghĩa gì? Nó không phải là một câu hỏi đơn thuần, nó là một sự hậm hực, một nỗi ghen tuông đang trào lên trong lòng em. Cũng vì em yêu anh nhiều quá, vì anh là mối tình đầu của em nhưng em lại không phải là người con gái đầu tiên anh yêu.
Chắc hẳn trong lòng em luôn canh cánh những câu hỏi: “Anh có còn yêu cô ấy hay không?”, “Anh còn nhớ cô ấy?” hoặc “Giữa em và cô ấy, anh yêu ai nhiều hơn?”. Đó là tâm trạng thường có của con gái khi yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho một cô gái sống hồn nhiên, vô tư không toan tính như em nổi những hờn ghen đáng yêu như vậy.
Em biết không, mỗi lần em giận dữ, mỗi lần em rơi lệ vì lo sợ trong lòng anh còn vấn vương người đó, anh lại thấy có hai cảm giác. Một là hạnh phúc, hai là có lỗi. Anh thấy mình hạnh phúc vì biết rằng em yêu nhiều tới độ dám thể hiện sự ghen tuông ấy ra ngoài. Nếu không phải tình yêu đó lớn lao thì em – cô gái nhân hậu mà anh quen sẽ không bao giờ bày tỏ sự tức giận đến thế. Còn thấy có lỗi bởi vì anh – một người đàn ông từng yêu người khác quá sâu đậm giờ đây lại trở thành mối tình đầu của em. Anh xin lỗi vì đã để tình đầu của em diễn ra trong một nỗi hờn ghen như thế này. Lẽ ra, nó phải trọn vẹn hơn.
Xin lỗi em, xin lỗi em vì cuộc sống đã không sắp đặt cho anh gặp em trước, để cả em và anh đều là mối tình đầu của nhau, để em không nhận lấy phần thiệt thòi về mình. (Ảnh minh họa)
Em đã dùng một trái tim non nớt, lần đầu biết yêu, dùng sự trinh nguyên của tình yêu để trao tặng cho anh. Và điều tàn nhẫn với em chính là em biết quá rõ về tình yêu của anh trước đó. Sẽ chẳng có một cô gái nào đủ kiên cường để có thể coi quá khứ sâu đậm ấy như chưa từng tồn tại cả. Mà với em, anh lại là người đầu tiên em rung động.
Video đang HOT
Xin lỗi em, xin lỗi em vì cuộc sống đã không sắp đặt cho anh gặp em trước, để cả em và anh đều là mối tình đầu của nhau, để em không nhận lấy phần thiệt thòi về mình. Nhưng số phận đã khéo tạo, để anh yêu người con gái ấy, yêu cuồng si, mê dại vì cô ấy cũng là mối tình đầu của anh. Xin lỗi em vì anh đã yêu một người con gái khác trước khi yêu em.
Nhưng em à, anh có thể yêu người đó rất nhiều nhưng chỉ cùng người đó đi một chặng đường. Còn với em mới là cả cuộc đời. Đôi khi bên em, anh bỗng giật mình nhớ về một kỉ niệm nào đó với cô ấy. Nhưng sự “giật mình” ấy không phải là vì anh nhớ cô ấy mà là vì anh nhận ra được thực tại, ai mới là người yêu anh và anh yêu. Anh yêu cô ấy bằng trái tim lần đầu rung động, nhưng anh yêu em bằng tất cả: tình yêu, nỗi đau, những sai lầm, sự hối hận, sự tiếc nuối và cả bằng một tình yêu hiểu biết…
Anh yêu cô ấy bằng trái tim lần đầu rung động, nhưng anh yêu em bằng tất cả: tình yêu, nỗi đau, những sai lầm, sự hối hận, sự tiếc nuối và cả bằng một tình yêu hiểu biết… (Ảnh minh họa)
Trong anh giờ đây cô ấy chỉ còn là chút ảo ảnh. Anh sẽ không nhận ra bóng dáng cô ấy trong người đông nghịt, vì với anh lúc này, trong mắt và trong tâm hồn chỉ có em mà thôi. Vì đã từng yêu cô ấy rất nhiều nên anh hiểu được tình yêu của em là như thế nào. Vì đã từng chia tay nên anh càng biết mình phải nắm giữ em thật chặt.
Nếu như tạo hóa cho anh được lựa chọn, anh cũng vẫn sẽ lựa chọn yêu cô ấy trước rồi mới yêu em. Bởi nếu phải yêu nhiều người và giữ một người bên mình thì anh thà để em chịu thiệt thòi là người đến sau nhưng chắc chắn em phải là người cuối cùng ở lại đời anh. Anh không muốn nhớ về em vì em là người đầu tiên, anh dành nỗi nhớ ấy cho tình cũ nhưng anh muốn hàng ngày, mỗi sáng tỉnh dậy, em hiện hữu bên anh tới tận khi anh nhắm mắt…Hãy là người như thế em nhé!
Vì vậy, xin em đừng ghen với tình đầu em nhé. Đúng là anh đã từng yêu cô ấy rất nhiều nhưng cuộc sống là hướng về tương lai chứ không phải hoài niệm về quá khứ. Đừng buồn vì em đến muộn, hãy cảm thấy hạnh phúc vì em là người anh yêu lúc này và mãi mãi về sau…
Theo VNE
Viết cho tình yêu không còn trẻ
Yêu nhau sáu năm trời sao còn trẻ trung được nữa, nhất là khi tình yêu ấy phải cùng nhau vượt qua gian khó của sự xa cách, hờn ghen, và cả những vất vả chống chọi với bao sóng gió của kẻ phá bĩnh hay ghen tị.
Sự xen vào của người thứ ba khiến anh bối rối còn em thì tự ái. Em biết, anh yêu em nhiều rất nhiều, nhưng cũng không thể khiến cô gái kia thất vọng, cô ấy đã giúp đỡ anh, đã hi vọng ở anh không ít, để anh cứ đứng giữa ngã ba đường, mặc cho những người trong cuộc đau khổ, để tình yêu như đang lĩnh án treo, lơ lửng không ai quyết được.
Rồi thì cũng ổn thỏa, cô ấy mệt mỏi "buông tay" trước, đã đi lấy chồng, khiến mọi chuyện được giải quyết ôn hòa hơn, song lòng em lại chợt mông lung.
Những thử thách của buổi ban đầu khiến em chán chường và suy ngẫm liệu có thể yêu người từng mắc lỗi với mình, người đã từng không thể trao cho mình trọn vẹn trái tim như vậy không. Để đôi khi em thấy trong cuộc giành giật này em mới chính là người thua cuộc, tình yêu lại bị thử thách thêm một thời gian nữa.
Sáu năm qua, không biết bao nhiêu lời xin lỗi, tỏ tình, cầu hôn, không ít những lần cảm ơn và nói yêu thương nồng cháy từ trái tim vẫn chưa làm lòng em thôi khắc khoải.
Em tư lự và đặt ra tiêu chuẩn, người ấy phải không được gia trưởng, luôn thấu hiểu để sẻ chia mọi điều, đó sẽ phải là người luôn khiến mình hãnh diện... em quên mất không hỏi ngược lại rằng, mình sẽ làm gì cho anh ấy, mình sẽ đáng yêu như thế nào, sẽ quan tâm đến anh ấy ra sao? Em không tự hỏi mà chỉ biết đòi hỏi. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn chiều ý em, lãng mạn một cách cần thiết.
Hai đứa bằng tuổi, là mối tình đầu của nhau, đến với nhau bằng sự rụt rè, ngốc nghếch, em có vẻ gì đó "quê quê" như anh vẫn nhắc lại trêu em, khi đó em chưa biết làm duyên và điệu đà như bây giờ, anh cũng thế, ngốc nghếch "sến tàu" tặng em chùm hoa bất tử khô để còn dùng được mãi. Nay anh đã biết làm đẹp lòng em bằng những món quà em thích.
Bước sang năm thứ bảy kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh dẫn em về lại "hiện trường" là khu vườn của ông nội anh, nơi đó có cây si nhiều năm tuổi, bên cạnh là một bể cá chứa hòn non bộ nho nhỏ có chú tiều phu trên núi và một ông già ngồi đọc sách, câu cá bên chiếc cầu xinh xắn bên dưới. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khóa nhỏ bằng hai đầu ngón tay màu vàng óng, rồi bảo nếu muốn hai đứa mãi mãi bên nhau, tình yêu bền chặt khăng khít như hòn non bộ cùng cái cây muôn đời xanh này thì hãy khóa nó vào cây cầu, thành vật trang trí luôn. Em thích thú thực hiện luôn vào, sau đó anh bẻ gãy chìa để trong ổ khóa rồi ném phần còn lại xuống bể. Sẽ chẳng bao giờ có ai mở được chiếc khóa này kể cả tìm thấy chìa.
Sau đó anh nói với em rằng anh yêu em và đây sẽ không phải lần cuối cùng anh nói câu ấy. Em thực sự cảm động và bỗng hiểu ra chúng ta sống trên đời này không phải để tìm một người hoàn hảo để yêu, mà là học cách yêu thương người không hoàn hảo một cách trọn vẹn.
Em rất hạnh phúc khi được cưới mối tình đầu của mình, dù qua bao chông gai chúng ta vẫn đến bên nhau bằng tình cảm chân thành nhất.
Ngốc yêu ơi, em đã sẵn sàng làm cô dâu rồi, chưa bao giờ em sẵn sàng như lúc này...
Theo VNE
Anh đang ghen với quá khứ của em Anh chỉ có thê giữ được phân thê xác, còn tâm hôn em thì dù cô gắng đên mây anh cũng không thê chạm vào. Anh là môt kẻ ích kỷ, có lẽ vây, thê nhưng có những điêu mà khi không nói ra thì em sẽ chẳng bao giờ biêt được, còn anh thì lại cảm thây bứt rứt, khó chịu trong...