‘Em không phải là con bồ duy nhất của chồng chị tới thời điểm này’
Sau khi cho Thư 2 cái bạt tai đau điếng, người đàn bà này rành rọt: “Chị nói cho em hay, em không phải là con bồ duy nhất của chồng chị tới thời điểm này. Chị cay lắm đấy’.
Yêu Duy, Thư có tất cả những thứ mà cô muốn (Ảnh minh họa).
Ngày Thư lọt lòng, cũng là ngày ba bỏ mẹ con cô theo người đàn bà khác. Trong căn nhà dột nát, ẩm thấp chỉ còn 3 người phụ nữ với nhau. Bà nội Thư tuổi đã cao, mắt mờ chân chậm, chỉ ngồi một chỗ. Do đó, mọi gánh nặng đè lên vai mẹ Thư. Dù vậy, mẹ Thư vẫn luôn vững vàng, mẹ không cho Thư nghỉ học bởi ước mơ của mẹ Thư là Thư sẽ học hành nên người.
Thư cứ nghĩ, chẳng cần ba, chỉ cần mẹ cô cũng sẽ sống tốt. Nhưng rồi khi Thư vào lớp 7, mẹ của Thư yêu một người đàn ông khác. Đó là người đàn ông chưa vợ, ít hơn mẹ Thư những 8 tuổi.
Khi Thư khóc không đồng ý, mẹ đã cho cô 2 cái tát nảy lửa “Mày muốn mẹ cả đời sống côi cút hay sao?”. Không lâu sau đó, mẹ Thư bỏ con gái và mẹ đẻ để theo người đàn ông này vào Nam sinh sống.
Cuộc sống cơ cực nay càng mệt mỏi. Hằng ngày Thư đến trường với những lời châm biếm từ bạn bè. Nhìn người ta có một gia đình hẳn hoi, tử tế Thư không khỏi chạnh lòng.
Có những lần Thư bị đám bạn xấu nói xa gần “Nó là đứa có cha cặp bồ, mẹ theo người đàn ông khác”, “Nó chẳng rõ con ai”,… Những lúc đó, Thư im lặng bỏ đi, hai hàng nước mắt ướt nhòe.
Thư cố học lên lớp 11 thì bỏ dở giữa chừng vì bà nội cô mất. Không còn bà, các bác của Thư cũng cắt hết viện trợ, chẳng ai hỗ trợ Thư học hành nữa.
Video đang HOT
Hơn 2 năm sau đó, có người bà con từ Hà Nội lên chơi, thấy gia cảnh Thư đáng thương nên đưa cô xuống Hà Nội làm việc. Cô gái quê năm nào, giờ đã thành thiếu nữ, trổ mã, xinh đẹp khiến bao gã đàn ông thèm thuồng.
Vốn là cô gái thông minh, có cá tính nên Thư sớm bắt nhịp được với cuộc sống nơi thị thành. Thư dần quen và kết thân với những người bạn mới. Cũng qua những buổi liên hoan, cuộc vui đó, Thư quen và yêu Duy, quản lý một công ty xây dựng. Yêu Duy, Thư có tất cả những thứ mà cô muốn.
Từ một cô gái quê, Thư dần có nhà ở, có xe ga để đi. Đổi lại, Thư đã cho anh ta đời con gái của mình khi vừa tuổi đôi mươi. Do tính chất công việc, Duy đi suốt. Có những tháng anh ta chỉ ở phòng Thư có vài lần. Nhưng khi đó, Thư chiều anh ta hết mực, cô chăm bẵm và cho anh ta những đêm tình ái thăng hoa.
Có những hôm vừa về tới cửa phòng, Duy đã lao vào ôm Thư như thể đã lâu lắm họ chẳng gặp nhau. Duy nói, chỉ cần Thư yêu mình anh ta, Thư là của riêng anh ta thì Thư muốn gì anh ta cũng chiều.
Thư nhận thấy sự chân thành từ Duy nên cô cũng chẳng tha thiết gì những lời tán tỉnh bên ngoài. Có những người họ chẳng bằng Duy, nhưng theo đuổi Thư đã lâu, họ chân thành, thật lòng muốn che chở cho Thư, nhưng Thư đều thẳng thừng từ chối.
Thư cứ yêu Duy tới mù quáng, cô bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của bạn bè rằng Duy đã có vợ và 2 con. Vợ Duy thuộc diện hay ghen, được người ta đồn hơn cả Hoạn Thư, ngang “sư tử Hà Đông” và người đàn bà này cũng có máu mặt ở đất thị thành.
Một buổi chiều, khi Thư vừa phát hiện mình có thai, cô đang định gọi điện báo với Duy, cứ nghĩ rằng anh sẽ mừng rỡ mà tổ chức đám cưới. Nhưng khi Thư vừa về tới cửa phòng đã thấy Duy cùng một người đàn bà, 2 người đàn ông cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy tay đứng chờ mình. Thấy thế, mặt Thư tái mét, lắp bắp không nói nên lời.
Rồi đây, cô biết làm gì với giọt máu của gã đàn ông đó, đứa con mà cô đang mang trong mình? (Ảnh minh họa).
Sau khi cho Thư 2 cái bạt tai đau điếng, người đàn bà này rành rọt: “Chị nói cho em hay, em không phải là con bồ duy nhất của chồng chị tới thời điểm này. Chị cay lắm đấy. Nhưng nghe nói em còn trẻ, gia cảnh éo le không cha, không mẹ nên chị tạm tha. Cố mà làm người đàn bà tử tế nhé. Giờ thì giao nộp chìa khóa xe, chìa khóa nhà cho chị rồi ôm đồ cuốn gói về quê đi. Đừng để chị nhìn thấy em lảng vảng lần nữa”.
Nói rồi người đàn bà đó quay sang nhìn Duy: “Đây là lần cuối tôi xử đẹp đấy. Anh nếu còn tái phạm lần nữa, thì biến ra khỏi nhà tôi ngay. Anh sẽ chẳng có gì cả. Tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, con cái…Tất cả anh đều chẳng có quyền lấy đi thứ gì, bởi anh đến với tôi chẳng có gì ngoài bộ quần áo rách. Anh hiểu chưa, loại đàn ông ăn bám nhà vợ không biết nhục”.
Thư nhìn Duy, anh ta không dám hé răng nửa lời, đứng khép nép sau lưng vợ. Thư hiểu rằng, anh ta sẽ chẳng thể bảo vệ cho cô.
Thư luống cuống ôm lấy quần áo, rồi vội vàng xách valy bỏ đi trong ánh mắt của người dân xóm trọ. Đến cuối ngõ, Thư ngồi thụp xuống khóc nức nở, chẳng ngờ cuộc đời cô lại rơi vào cảnh bế tắc này. Rồi đây, cô biết làm gì với giọt máu của gã đàn ông đó, đứa con mà cô đang mang trong mình?
Theo blogtamsu
Người đàn bà gục xuống trong tiếng nấc: "Con còn thở mà, mẹ và anh đừng chôn con!"
Chị gào khóc, cắn chặt môi đến bật máu, ôm chân chồng chị không để chồng chị bế con đi. Mọi người buộc phải giữ, thậm chí là trói chặt tay chân chị lại.
Tiếng khóc thảm thương của chị làm cho tất cả những người có mặt tại đó chẳng ai cầm được nước mắt. (Ảnh minh họa)
Chị cũng như bao cô gái khác, luôn mơ ước về một tình yêu đẹp, thơ mộng, một gia đình hạnh phúc, một tương lai sáng lạn. Chị được nhận xét là một cô gái rất khá. Ngoại hình xinh xắn, lại tháo vát, nhanh nhẹn, chị còn biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Ai cũng nghĩ, một người con gái như chị, sẽ xứng đáng với những điều hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.
Chị về làm dâu nhà anh mang theo bao nhiêu ước vọng, hoài bão. Anh là chàng trai được đánh giá là tốt nhất làng. Chăm chỉ, hiền lành, chịu khó lại còn rất chung tình với một mình chị. Còn mẹ chồng chị, người phụ nữ góa chồng hiền đức, phúc hậu, luôn thật lòng trân quý chị. Một gia đình quá hoàn hảo, một tương lai hứa hẹn chỉ có những tháng ngày đầy ắp tiếng cười đang đón đợi chị. Chị và bất kì ai trong câu chuyện này cũng sẽ đều nghĩ như vậy. Nhưng quy luật riêng của cuộc sống này chính là không có bất cứ thứ gì được phép hoàn hảo cả. Hạnh phúc kia của chị nhất định phải có một khiếm khuyết. Chỉ là không ngờ, khiếm khuyết ấy lại quá lớn, quá sâu, quá đau với cuộc đời chị.
Anh chị về chung sống dưới một mái nhà cũng đã được hơn một năm, không có kế hoạch gì mà sao chị mãi vẫn chưa thấy có bầu. Anh thì nói bình thường rằng con cái là lộc trời cho, không thể vội vàng được. Nhưng chị thì sốt ruột lắm. Mấy cô bạn kết hôn cùng đợt với chị, thậm chí là sau chị cũng đã con bồng con bế rồi mà cái bụng của chị vẫn im lìm, không động tĩnh gì. Mẹ chồng chị thì không hề mắng mỏ hay mỉa mai chị, ngược lại, bà hết lòng chăm sóc chị, cắt thuốc thang tốt nhất cho chị uống. Chồng chị thì lúc nào cũng động viên chị, làm cho chị cười, giúp tinh thần chị thoải mái. Mọi người càng như vậy, chị lại càng thấy có lỗi. Lỗi vì chị không hoàn thành được trách nhiệm của một người vợ, một người làm con.
Chị về làm dâu nhà anh mang theo bao nhiêu ước vọng, hoài bão. (Ảnh minh họa)
Đông y không thấy có tác dụng, chị quyết định gom góp tiền đi lên thành phố khám bệnh. Chị gần như chết lặng khi bác sĩ nói trường hợp của chị rất khó có thể mang thai tự nhiên, buộc phải nhờ vào sự can thiệp của y học. Chị tự trách mình vô dụng nhưng chồng chị, mẹ chồng chị lại dồn hết sức lực, của cải giúp chị mang thai cho bằng được. Tấm chân tình này của gia đình chồng khiến chị rơi nước mắt. Rồi trời cũng thương, cho ước nguyện của chị, sự mong mỏi của chị, những nỗ lực, cố gắng của gia đình chị có kết quả khi bác sĩ thông báo chị đã đậu thai.
Chị phải nằm viện 6 tháng đầu để bác sĩ theo dõi, phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Dù cho gia đình chồng chị, cả gia đình chị nữa không có điều kiện dư giả nhưng vẫn cố gắng tận lực để lo cho chị. Nước mắt chị chẳng ngày nào là không rơi xuống, nhưng không phải vì đau khổ mà là vì quá ư hạnh phúc. Chị vừa về nhà gần 2 tháng thì có dấu hiệu trở dạ sinh con. Cả nhà lại tức tốc đưa chị nhập viện. Hàng xóm láng giềng thì chỉ cầu mong cho chị mẹ tròn con vuông vì rằng đứa con này, chị có được khó khăn quá. Nhưng ông trời hình như không có mắt với gia đình chị mất rồi...
Con chị quá yếu, vừa sinh ra đã phải nằm lồng kính. Mọi chi phí cho thuốc thang, tiền viện của mẹ con chị đã đội lên những con số không tưởng đối với một gia đình chỉ làm nông như nhà chị. Nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, chồng chị chạy vạy, vay mượn khắp mọi nơi. Mẹ chồng chị lo lắng đến rộc rạc cả người. Chị không đêm nào là không nhìn con qua lồng kính mà khóc nức nở. Chị không ngờ cái kiếp làm mẹ của chị nó lại chật vật, lắm gian truân đến như vậy. Rồi chị gần như hóa điên khi bệnh viện trả con chị về. Mẹ chồng chị khóc ngất bên chị, anh thì câm lặng, có lẽ nỗi đau đớn trong anh đã lặn quá sâu chẳng thể thốt thành lời rồi.
Chứng kiến cái cảnh chị gục xuống trong tiếng nấc:
- Con còn thở mà, xin mẹ và anh đừng chôn con!
Tiếng khóc thảm thương của chị làm cho tất cả những người có mặt tại đó chẳng ai cầm được nước mắt. Đứa con mang bao nhiêu tâm huyết của chị, sự nỗ lực, cố gắng của mẹ chồng chị, chồng chị lại bỏ đi nhanh quá. Chị gào khóc, cắn chặt môi đến bật máu, ôm chân chồng chị không để chồng chị bế con đi. Mọi người buộc phải giữ, thậm chí là trói chặt tay chân chị lại. Nhìn cảnh đó, tất thảy mọi người ở đấy đều ngước mặt lên trời, cầu mong một phép màu kì diệu sẽ xảy ra...
Theo blogtamsu
Bỗng một ngày vợ hoá thành... "phở" Gặp Hoa, anh mới nhận ra mẫu phụ nữ mình thích không phải quá dịu dàng, quá nữ tính như nàng. Ngày thứ hai đến làm việc, Hoa chào anh bằng cú phát vào vai từ phía sau đau điếng, khi anh đang đứng nhìn ra cửa sổ. ảnh minh họa Anh giật mình quay lại, vừa lúc Hoa cũng gióng cổ nhìn...