Em không ngờ chỉ “yêu” thôi cũng đau đến vậy!
Có thể anh không cố tình nhưng yêu xa quan trọng nhất là niềm tin nên xin anh đừng vô tình nhiều lần làm “xước” trái tim em, niềm tin vơi dần rồi sẽ hết, nhiều vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn khó lành đấy anh ạ!
Có thể anh không cố tình nhưng yêu xa quan trọng nhất là niềm tin nên xin anh đừng vô tình nhiều lần làm “xước” trái tim em, niềm tin vơi dần rồi sẽ hết, nhiều vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn khó lành đấy anh ạ!
Yêu xa là cho nhau yêu thương để nhớ về nhau mỗi ngày nhưng khi nỗi nhớ anh dâng lên đến cồn cào thì em lại chỉ biết yếu mềm gọi thầm tên anh trong nước mắt.
Chỉ cần vài tiếng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cũng đủ làm tim em lo lắng. Những lúc như vậy em không thể tập trung để làm bất cứ một việc gì cả.
Nhất là sau những lần em có chuyện không may em nhận ra rằng cứ hễ em bị làm sao là y rằng chỉ vài ngày hoặc ngay sau đó chuyện tương tự cũng xảy ra với anh.
Nếu mình ở gần nhau có lẽ em sẽ chạy đến bên anh bất cứ khi nào em cảm thấy bất an nhưng với khoảng cách hàng trăm cây số thì điều này là không thể. Những lúc lo lắng em chỉ biết ôm chặt lấy cái điện thoại rồi tưởng tượng mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng đứa trẻ từ nhỏ quen sống trong tuyệt vọng như em những lúc như thế này lại càng chẳng thể nghĩ được điều gì tốt đẹp cả.
Cầm điện thoại trên tay, lang thang một cách bất định như để tìm kiếm điều làm em có thể an tâm. Em tìm kiếm gì để rồi mắt chợt ngấn lệ khi bắt gặp hình dáng quen quen của một người xa lạ nhưng cứ ngỡ đó là anh.
Video đang HOT
Từ lúc yêu anh em nhận ra em không mạnh mẽ như em vẫn nghĩ. Không ngờ giọt nước mắt em luôn cố giấu không để bất kì ai thấy lại rơi một cách dễ dàng trước mắt anh như vậy. Em cứ ngỡ em đã quen với nỗi buồn từ khi còn là một đứa trẻ nhưng anh đã đến và cho em biết rằng em vẫn biết đau, vẫn biết buồn. Em buồn khi anh không vui, đau khi anh không khỏe và mắt ngẫn lệ khi anh cố tình giấu em những điều đó. Lúc anh tỏ ra khó chịu với mọi thứ em nói rồi im lặng với em là lúc em cảm thấy mình bất lực và đau đớn hơn bao giờ hết. Nếu chỉ là để thử xem em có quan tâm anh không thì có cần làm em đau nhiều như vậy không anh? Có thể em luôn là đứa vô tâm, thậm chí với chính bản thân mình nhưng chưa bao giờ em ngừng yêu và quan tâm anh cả.
Là anh nghĩ em vô tâm hay bởi anh không còn quan tâm em nữa. Anh im lặng với em nhưng đâu đó lại đang comment khen một người con gái khác. Em tự hỏi điều em đang thấy là gì vậy? Anh mặc kệ tất cả những gì em nói, cũng chẳng buồn nghĩ xem em đang lo lắng hay đau đến thế nào nhưng lại có thể khen bất cứ một cô gái nào xung quanh mình là xinh đẹp chỉ để làm họ vui?
Em biết em thật sự không dễ thương hay xinh đẹp để được anh khen nhưng em tin em có một trái tim ấm áp mà rất nhiều cô gái lộng lẫy kia không bao giờ có được. Nơi mà bóng hình anh luôn tồn tại. Có thể em không biết cách yêu thương, không biết cách làm cho người em yêu hạnh phúc nhưng những điều em đã làm cho anh chắc hẳn sẽ không giống với bất kì ai. Có thể với anh việc tìm một người yêu khác xinh hơn em là không khó nhưng em tin rằng cảm giác như khi ở bên em thì không một ai có thể mang đến cho anh, bởi chưa và cũng sẽ không có ai yêu anh nhiều và “lạ” như em đâu.
Nếu anh thật sự yêu em thì xin anh đừng làm em đau thêm nữa. Đừng để mỗi khi nhớ anh, lo lắng cho anh em chỉ có thể cầm điện thoại và gọi thầm tên anh trong vô thức quặn đau. Yêu nhau thì sao lại phải làm nhau đau đến vậy hả anh? Có thể anh không cố tình nhưng yêu xa quan trọng nhất là niềm tin nên xin anh đừng vô tình nhiều lần làm “xước” trái tim em, niềm tin vơi dần rồi sẽ hết, nhiều vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn khó lành đấy anh ạ!
Hanna Nguyên
Theo guu.vn
Nơi bình yên nhất chính là...
Thời gian trôi qua vạn vật sẽ thay đổi cũng như tình yêu thay đổi, nỗi đau thay đổi và nơi đầu tiên mình gặp nhau cũng chẳng như lúc đầu.
Bình yên là thứ mà tất cả đều tìm kiếm nhưng bình yên là gì và bình yên ở đâu? Đó là câu trả lời riêng của mỗi người, trong từng giai đoạn cuộc đời câu trả lời đó sẽ không thể giữ nguyên như ban đầu.
Trước đây cô từng nghĩ nơi bình yên nhất là bờ vai anh, nơi hạnh phúc nhất là được ở trong vòng tay anh từng chút một đều liên quan đến anh. Nhưng sau này cô mới biết bên anh chính là bão tố mà cô chưa từng ngờ tới chỉ đến khi nhận ra thì cũng đã muộn.
Thứ tình cảm cô nghĩ mình có thể sống chết vì nó, một người mà cô nghĩ dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ bảo vệ cô đến hôm nay lại đứng nhìn cô như hai người xa lạ. Nhưng cô chẳng oán trách cũng không hằn học mà chỉ chúc anh hạnh phúc và bình yên.
Cô không ngờ sẽ có ngày mình phải đối diện với một cô gái khác cũng được gọi là người yêu của anh, song hai người khác nhau ở chỗ cô là người đến sau và không hề được yêu như người kia.
Người ấy giật mạnh chiếc nhẫn ở cổ cô rồi gằn từng chữ: "Cái này là nhân chứng tình yêu của hai người hả vậy thì cô không nên giữ nữa đâu". Cô đã vội vàng luống cuống xin người đó trả lại chiếc nhẫn cho mình vì nó quan trọng hơn tất cả: "Anh ấy đi rồi chúng tôi không còn liên hệ gì nữa xin cô đừng vứt nhẫn của tôi đi".
Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt nhìn cô lúc này thật đáng thương, nhưng dường như mọi lời nói của cô đều vô nghĩa. Người đó ném thẳng chiếc nhẫn vào bãi cỏ trước mặt, cô không kiềm chế được nữa liền lao tới tát mạnh vào mặt cô ta. Lúc này, anh liền chạy đến đẩy mạnh cô ngã xuống đất rồi quát lên: "Em làm cái gì đấy bị điên rồi đúng không?".
Anh đỡ người đó dậy trước khi họ quay đi cô vẫn cố hỏi: "Anh đã từng yêu em chưa?". Chỉ một chữ "không" đã khiến cô không thể đứng vững nữa. Cả đêm hôm đó cô dầm mình dưới sương để tìm lại chiếc nhẫn, đó không phải minh chứng tình yêu giữa anh và cô nữa mà nó là thứ thuộc về cô nên cô phải tìm lại.
Mãi đến sáng hôm sau cô mới thấy chiếc nhẫn, cô đã khóc rất nhiều rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại cô đã thấy mình ở nhà và mấy đứa bạn cũng đang ở cùng, cô khó khăn cựa mình gọi mọi người giọng cô khàn đặc lại. Đứa bạn thân bật khóc khi thấy cô tỉnh, nó đánh nhẹ vào người cô trách móc tại sao làm việc ngu ngốc như vậy.
Một người khác chợt nhớ ra liền hỏi: "Trong tay mày cầm cái gì thế từ lúc đưa về dù ai làm thế nào mày cũng không buông tay ra". Cô không nói gì cả nhắm mắt lại rồi siết tay mình chặt hơn, mặc dù rất đau nhưng cô lại thấy nhẹ lòng.
Nửa năm sau khi anh và cô chia tay, cô nghe được tin anh chuẩn bị kết hôn nhưng cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô thầm chúc phúc cho anh và chắc chắn vào ngày anh kết hôn cô sẽ mỉm cười.
Cô nhận ra bình yên đối với mình chính là khi không còn vướng bận về chuyện quá khứ hay đau lòng về một người đã cũ. Chẳng cần phải cố gắng tranh giành một thứ không xứng đáng. Cô đã sống những ngày yêu bản thân nhiều hơn yêu người khác, cô sẵn sàng làm quen với một người mới để tìm được hạnh phúc của mình. Ngày hôm nay, cô đã tự tay mình thả chiếc nhẫn xuống biển để sóng cuốn nó ra tận chân trời. Cũng như những tổn thương cô đã trải qua cũng đến lúc phải quên đi rồi.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Hiếm muộn lâu năm mới có con, vậy mà khi tôi báo tin mừng, chồng lại chết trân tại chỗ rồi ép tôi phá bỏ Chúng tôi cấy phôi rồi lọc tinh trùng của chồng tôi. Lần 1, lần 2, đến lần thứ 3 vẫn không thành công. Trong khi đó, tiền tiết kiệm của chúng tôi đã cạn kiệt. Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Cứ ngỡ đám cưới là...