Em không muốn thay chị để là người phụ nữ của anh
Sao thượng đế chẳng sắp đặt cho em gặp ai khác mà lại là anh? Người đàn ông đã có vợ con. Tại sao anh lại rót vào tai em những điều đường mật, nhồi vào trái tim em những ảo tưởng về tình yêu.
Đã lâu lắm rồi, em mới được thanh thản ngồi ngắm bình minh, thấy được chút ấm áp trong cái lạnh lẽo của mùa đông, của những ngày không còn bên anh nữa. Em đã có thể mỉm cười trở về với chính mình dù có đôi chút cô đơn.
Nhìn từng giọt sương vương trên ngọn cỏ lấp lánh dưới nắng mai như vô vàn hạt ngọc mà đêm qua một tiên nữ nào đó bay qua đây đã vô tình đánh rơi. Chúng thật mỏng manh nhưng đẹp diệu kì. Có lẽ chúng đẹp vì chúng đang yêu, những chàng nắng mai là tình nhân của chúng. Em ghen tỵ với chúng quá. Dù trong phút chốc, những giọt sương đó sẽ chẳng còn trên thế gian này nữa. Nhưng như thế thì sao chứ, chúng đã yêu và được yêu, có thể hy sinh vì tình yêu và dâng tặng cho thế gian vẻ đẹp tuyệt vời như thế trước khi về cõi vĩnh hằng.
Còn em? Sao thượng đế chẳng sắp đặt cho em gặp ai khác mà lại là anh? Người đàn ông đã có vợ con. Tại sao anh lại rót vào tai em nhưng điều đường mật, nhồi vào trái tim em những ảo tưởng về tình yêu. Và biến em thành kẻ thứ ba. Để trái tim em lần đầu đập loạn nhịp cũng là lúc nhận ngay sự đắng cay.
Video đang HOT
Em đã ngây ngô tin tất cả nhưng gì anh nói không mảy may một thoáng nghi ngờ. Em nhận lời yêu anh chỉ sau ba tháng anh cất công đưa đón, cưa cẩm. Em đã từng hạnh phúc khi ở bên anh mà không hề biết mình đang làm một người phụ nữ khác tổn thương, một đứa bé đang trông đợi những cuộc điện thoại hay những lần về thăm mẹ và nó ngày một thưa dần. Em vô tư nhận tất cả những cái không thuộc về mình mà đến lúc này, em biết chắc rằng em cũng không muốn nó thuộc về mình nữa.
Em cảm thấy thất vọng và buồn hơn, khi mọi việc vỡ lở anh lại đổ lỗi cho chị ấy. Rằng vợ anh là người phụ nữ không biết vun vén chuyện gia đình. Rằng cuộc hôn nhân đó là vì gượng ép không có tình yêu… Phải chăng đó đều là những lý do để những người đàn ông như anh hợp thức hóa thói trăng hoa của mình? Bởi vì em biết rõ chị là người phụ nữ đảm đang, là người vợ mà bao nhiêu người đàn ông mong muốn. Và chính cả anh, em biết anh cũng chưa bao giờ muốn mất vợ. Dù anh luôn khăng khăng cho rằng sẽ dứt khoát với chị ấy để được ở bên em. Dứt khoát ư? Sao từ ngữ ấy lại được phát ra từ miệng anh một cách nhẹ nhàng đến thế. Phải chăng khi không còn tình yêu với nhau nữa thì tình nghĩa và nghĩa vụ với gia đình cũng theo đó mà vỗ cánh bay xa? Anh có nghĩ đến những gì chị ấy đã dành cho anh, cho gia đình, và cả con anh nữa. Cậu bé sẽ thế nào khi anh và chị chia tay? Lúc gần mẹ thì vắng cha, lúc bên cha thì sẽ không có mẹ. Anh có nghĩ đó là một thiệt thòi không thể nào bù đắp được với đối với con anh?
Em được may mắn vì được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc vẹn tròn bên cả cha và mẹ. Em không thể hiểu hết sự mất mát khi vắng cha hoặc mẹ, nhưng em nghĩ nó thật khủng khiếp. Em càng không thể tượng tượng ra em sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó, em lại phải đối mặt với kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của gia đình mình.
Cũng có thể anh yêu em thật. Nhưng tại sao anh cứ phải làm cho những người phụ nữ mình yêu thương phải khổ đau? Em không đủ tự tin và cũng không muốn làm người phụ nữ của anh thay chị ấy đâu. Làm sao em có thể hạnh phúc được khi hạnh phúc ấy được xây dựng trên sự mất mát đau thương của người khác. Hãy bằng lòng và trân quý những gì mình đang có trước khi quá muộn anh nhé. Em rất buồn, thất vọng, yêu anh và giận anh… tâm trí em rối bời. Anh hãy quên em đi.
Em đã chọn cách này, em lặng lẽ ra đi. Chạy trốn khỏi anh, chạy trốn tình cảm của mình vì em nghĩ đó là một tình yêu tội lỗi. Em ra đi trong thất vọng buồn tủi của một người có tội. Em mất cả niềm tin vào cuộc sống…
Thời gian quả là liều thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành dần mọi vết thương. Hãy hạnh phúc nhé anh. Qúa khứ đã ngủ yên rồi. Em của anh ngày xưa đã có thể trở lại với chính mình, với niềm tin vào cuộc sống. Giọt sương kia nhỏ bé mỏng manh là thế mà vẫn có thể tỏa sáng với tình yêu chân chính và thánh thiện của mình thì làm sao em không thể chứ. Em sẽ yêu, đón nhận một tình yêu thật đẹp. Em tin vào điều đó.
Theo Khampha
Lấy chồng rồi tôi mới hiểu "làm dâu trăm họ" là như thế nào
Đúng là không đời không như mơ, bao nhiêu ảo tưởng trước khi lấy chồng của tôi giờ bị hiện thực phụ phàng làm tan biến hết.
Trước kia ở nhà chưa đi lấy chồng chưa biết lấy chồng sướng khổ thế nào, tôi luôn vênh mặt lên với mọi người rằng lấy chồng sướng chứ khổ gì đâu, có khi còn được nuông chiều hơn ở nhà ấy chứ. Thế nên tôi tự tin về tương lai tươi sáng của tôi khi tôi lấy chồng lắm.
Rồi hết tuổi nhắng nhít, ăn chơi tôi cũng yêu và lấy một anh ở tỉnh thành khác. Trước khi về nhà chồng mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại là về nhà chồng phải thế này thế kia, không được làm phật ý gia đình nhà chồng. Tôi thấy mẹ nói nhiều quá, lấy chồng chứ có phải đi ở đâu mà toàn nói những chuyện tào lao thôi à.
Thế rồi ngày tôi theo anh về nhà chồng cũng đến, ngay sau khi kết thúc đám cưới vui vẻ thì mọi việc dần ập tới đầu tôi. Tôi vốn là một đứa vô tư, ngây thơ không để ý nhiều chuyện xung quanh cho lắm nên xong tiệc tùng tôi mệt quá vào phòng của mình ngủ luôn một giấc đến khi gần tối chồng tôi vào đánh thức dậy. Tôi ra ngoài xem có việc gì làm không phụ giúp gia đình nhưng vừa ngồi xuống nhặt được mớ rau thì mẹ chồng đã rèm pha, nói bóng nói gió về tôi không có ý thức rồi cả những người thân, họ hàng nhà chồng cũng bảo tôi thế này thế kia. Nghe vậy tôi cũng chẳng để bụng chỉ nghĩ rằng chắc tại mình vô ý quá vào ngủ nên mọi người mới không thích thôi thì đi làm lập công chuộc tội vậy.
Thế rồi sau đám cưới một thời gian hễ tôi có đi đâu, làm gì đều được giám sát chặt chẽ bởi gia đình nhà chồng. Nhiều khi đi làm cả ngày ở cơ quan mệt muốn xỉu thì tôi vẫn phải cố gắng ra nấu cơm, dọn dẹp phụ giúp mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi lại không ưa tôi nên hay soi mói, làm cái gì cũng mắng tôi nhưng tôi cũng nhịn để tránh chuyện không hay. Ở nhà đã thế, ra ngoài cũng chẳng xong hễ cứ sang nhà cô gì chú bác chồng lại được những trận rèm pha, nói tôi không ra gì với bố mẹ chồng tôi. Thực sự lúc ấy tôi cũng rất bực nhưng lại nhịn cho qua. Nhiều người nhà chồng lại bảo thẳng tôi cháu phải như thế này như thế kia tôi cũng tiếp thu, rút kinh nghiệm.
Tôi cố nhịn, cố làm theo những gì gia đình nhà chồng mong muốn nhưng cũng không thể vừa lòng tất cả mọi người. Ai cũng nói tôi thế này thế kia khiến tôi rất mệt mỏi, đau đầu. Nhiều lúc chỉ muốn chạy về nhà mẹ đẻ để được thanh thản, nhẹ nhõm.
Bây giờ thì tôi mới hiểu thế nào là lấy chồng là đi "làm dâu trăm họ", và nghĩ lại thấy ngày xưa cái suy nghĩ non nớt trẻ con của mình thật là dại khờ, chỉ có sống trong hoàn cảnh này thì mới hiểu, cảm nhận hết trách nhiệm của dâu con trong nhà là như thế nào.
Theo Blogtamsu
'Tự sướng' trên mạng Chị có thói quen cập nhật những hình ảnh, bộc lộ tất cả cảm xúc của mình lên mạng xã hội. Mỗi khi đưa một tấm ảnh tình cảm chồng vợ đánh dấu ngày sinh nhật chồng, ngày kỷ niệm yêu nhau, kỷ niệm ngày cưới hay một ngày bình thường thôi, chị cũng ngồi vắt óc viết những lời bay bổng. Xong...