Em không chịu phá thai vì rất thương con
Em chào anh Xương Rồng.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm em học lớp 12, bố mẹ em đều qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó, em phải bỏ học để lên thành phố bươn chải, k.iếm t.iền nuôi các em ăn học.
Khi lên thành phố, em làm rất nhiều công việc để có thể lo cho các em. Lúc ấy, em xin được làm phục vụ cho một nhà hàng. Thấy em làm việc chăm chỉ, lại thật thà nên bà chủ cho em về giúp việc tại nhà với mức lương cao hơn bồi bàn.
Thời gian đầu em làm việc rất tốt, còn được thưởng t.iền để mang về. Nhưng sau đó, em có tình cảm với con trai của bà chủ. Anh ta là một tay chơi, vẻ ngoài bảnh bao và ăn nói rất khéo.
Thấy em chân quê, anh ta trêu ghẹo rồi nói có tình cảm với em. Em ngây thơ tưởng thật nên đã yêu anh ta. Em mới bước chân ra khỏi quê vài năm, chưa có kinh nghiệm sống nên đã có thai với anh ta chỉ sau vài lần quan hệ.
Lúc biết em mang thai, bà chủ đã c.hửi bới em rất nhiều, bà ấy nói em là đũa mốc mà chòi mâm son, cho rằng em lợi dụng con trai để được bước chân vào gia đình giàu có. Còn người đàn ông mà em yêu thương lại nhẫn tâm nói em phá thai.
Em không chịu phá thai vì rất thương con. Muốn con có bố nên em cũng nín nhịn để được ở lại căn nhà ấy. Nhưng cái thai ngày càng lớn thì em càng bị đay nghiến nhiều hơn. Có một lần, người yêu em về nhà trong tình trạng say rượu. Nhìn thấy em bụng to ra mở cửa, anh ta xô ngã em rồi nói em sắp hủy hoại cuộc đời anh ta, anh ta vào phòng ném hết quần áo của em ra ngoài.
Video đang HOT
Chứng kiến cảnh ấy, bà chủ còn buông thõng một câu để em ức đến mức phải ra khỏi nhà: “Cô thấy chưa? Kể cả cô có đẻ con ra thì nhà tôi cũng không bao giờ nhận nó. Nó chỉ là con một đứa osin chứ đừng hòng làm cháu tôi”.
Nghe những lời đó, em ôm quần áo rời khỏi căn nhà ấy ngay giữa đêm. Em về quê, sống trong cảnh dị nghị của rất nhiều người. Những lúc đó, em buồn và tuyệt vọng lắm. Nhưng nghĩ đến con, em lại lấy đó làm động lực để cố gắng.
Sau khi em đi một thời gian, em được biết người yêu em bị bắt vì liên quan đến một vụ án m.a t.úy, tòa xử anh ta chịu án tù chung thân. Thật lòng, em không cảm thấy hả hê vì đó là bố của con em. Em chỉ thấy mình may mắn vì đã thoát khỏi con người đó.
Bây giờ em đã sinh con trai được gần 1 tháng. Hôm nay, bà chủ đến tìm em và khóc lóc xin được nhận cháu. Bà ấy nói nếu em để con sống cảnh nghèo khổ, chi bằng lên thành phố và sống cùng bà ấy. Như thế con em sẽ có điều kiện như những đ.ứa t.rẻ khác. Em muốn cho con những điều tốt nhất, sợ từ chối sẽ ân hận nên muốn xin anh lời khuyên. Anh giúp em với ạ. (thanhthuy***@gmail.com)
Chào em!
Qua lời kể của em, anh cảm thấy phẫn nộ quá. Trên đời này vẫn còn những gia đình như vậy, luôn xem con trai mình là số một. Và cũng tồn tại những người sở khanh, dám làm không dám chịu như người yêu của em.
Cảm ơn em vì dù trải qua nhiều khổ cực, em vẫn cương quyết giữ con đến cùng. Em là một trong số những cô gái dũng cảm, kiên cường mà Xương Rồng từng biết. Làm mẹ, có lẽ em luôn mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho con. Nhưng trước tiên, em phải hiểu một đ.ứa t.rẻ thích gì, cần gì đã.
Em ạ, vật chất không bao giờ là thứ quyết định tất cả, nhất là đối với trẻ con. Hạnh phúc của những đ.ứa t.rẻ đơn giản lắm. Em hãy thử nghĩ xem, liệu bây giờ trở lại căn nhà đó, em sẽ được đối xử như thế nào. Giả sử người yêu em không tù tội, liệu gia đình ấy có quay lại để tìm cháu và xin được nuôi dưỡng hay không?
Theo anh thấy, thứ mà con trai em cần là tình yêu thương. Tình yêu ấy phải chân thành, không vụ lợi. Thử hỏi gia đình nhà người yêu có làm được điều đó với con em không? Hay họ chỉ muốn lấp đầy khoảng trống mà người yêu em đã để lại? Vì anh ta không thể lấy vợ và sinh con.
Trong lúc này, em không nên cả tin vào những gì gia đình người yêu mình hứa hẹn. Nếu nhà người yêu thật tâm với mẹ con em, họ sẽ tìm cách để lo lắng, chu cấp cho con em mà không bắt em phải dọn về căn nhà ấy sống. Vậy nên, em đừng quay trở lại căn nhà ấy và tiếp tục làm người giúp việc không công cho gia đình họ.
Về phần bố của em con em. Em cũng không cần giữ lại thù hận và không cho con gặp bố. Thi thoảng em có thể đưa con đi thăm bố. Lúc nào con đến độ t.uổi biết suy nghĩ, em cũng nên nói sự thật một cách khéo léo cho con hiểu. Bởi vì sẽ có lúc, con cảm thấy tò mò về thân thế của mình mỗi khi nhìn vào những người bạn có bố khác.
Anh hy vọng với bản năng làm mẹ, em sẽ có quyết định sáng suốt để mang lại một cuộc sống an yên cho con trai mình.
Theo Afamily
Vợ quá mê t.iền khiến gia đình tôi sắp tan nát
Mỗi tối đến lòng quặn đau vì nhớ và thương con, đành lên đây dốc bầu tâm sự mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Tôi 36 t.uổi, vợ 31 t.uổi, lấy nhau được hơn 6 năm và có 2 cháu trai, cháu lớn 5 t.uổi, cháu bé 2 t.uổi rưỡi. Tôi học đại học và lập nghiệp tại thành phố, còn vợ học cao đẳng và làm việc trên một huyện lẻ của một tỉnh miền núi, cách nay 4 năm đã bỏ việc về phụ chồng và chăm con. Từ hai bàn tay trắng, 6 năm sau khi hai vợ chồng lấy nhau, giờ đây cuộc sống của chúng tôi tương đối đầy đủ, có nhà lầu, xe hơi, đất đai ở thành phố. Tôi có một công ty nhỏ tự làm còn vợ ngoài chăm sóc gia đình, chăm con thì cũng phụ giúp chồng trong vấn đề thủ quỹ của công ty, quyết toán lương lậu.
Mọi người nhìn vào thấy chúng tôi có một cuộc sống thật hạnh phúc và đầy đủ, ấy vậy mà giờ đây gia đình tôi đứng trên bờ vực tan vỡ. Chúng tôi đã ký đơn ly hôn, cô ấy bế cháu bé về bên ngoại, mọi vấn đề về việc ly dị đã được hai bên gia đình biết và nhà tôi cũng hoàn toàn đồng ý cho quyết định này. Tôi được mọi người (gia đình 2 bên, bạn bè, đối tác...) nhận xét sống tốt, sống tình cảm và sòng phẳng. Tôi cũng tự nhận thấy mình không làm điều gì có lỗi với ai, không vướng bất kỳ tệ nạn nào ngoài xã hội, công việc đa phần điều hành ở văn phòng làm tại nhà, có đi đâu cũng nhanh chóng về nhà (nếu có việc buổi tối ra ngoài thì thường về khoảng 10 giờ tối vì đây là thói quen của tôi từ thời sinh viên). Tôi cũng không chịu gánh nặng về gia đình lớn, mẹ đã mất, bố tôi có gia đình mới và cuộc sống rất tốt, không cần con cái phải chu cấp gì.
Về t.iền bạc, tôi rất công bằng nội ngoại, t.iền trong gia đình giao hết cho vợ quản lý, ngoài ra tôi còn giúp được gia đình anh vợ có một công việc ổn định (vợ chồng anh vợ đều làm cho tôi) và có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố. Việc chi tiêu trong nhà đều do vợ quản lý, vợ muốn chi tiêu ra sao tôi đều không để ý và cho cô ấy thoải mái. Tôi có mấy điều mà vợ bảo xấu, đó là tôi sống quá thoáng tính, hay giúp đỡ người khác và gia trưởng. Tôi nghĩ khác: Cuộc sống tốt lên thì hãy sống tốt với nhau hơn và mình có điều kiện tốt lên thì giúp được ai chút ít có sao. Nó cũng là đức mình để lại cho con cái sau này thôi. Còn gia trưởng thì tôi chỉ có 2 vấn đề mà vợ phải theo tôi là ứng xử với gia đình nội ngoại và ứng xử với chồng con, mọi việc khác tôi thoải mái.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng, tôi nhận thấy quả thật nhu cầu mình không cao nhưng đều đặn tuần 2 lần, vợ chồng vui vẻ gần gũi. Tôi cũng không yếu đuối nhưng đủ lòng vị tha. Ấy vậy mà gia đình tôi sắp tan vỡ với một lý do nghe rất chua chát... t.iền. Cuộc sống của chúng tôi quả thật không thiếu t.iền nhưng chính đồng t.iền lại làm tôi quá khổ sở, sắp phá tan gia đình tôi, sở dĩ vậy là do vợ tôi quá mê t.iền. Từ trước khi còn khó khăn hay giờ khá giả vợ tôi luôn quản lý t.iền trong gia đình. Nhiều người nói tôi dại khi để cho vợ quản lý t.iền bạc. Tôi lại nghĩ chồng như cái giỏ còn vợ như cái hom, mặc dù t.iền trong nhà do tôi làm ra nhưng có vợ thì cuộc sống mới được như bây giờ. Tôi ra ngoài thì mặc nhiên cô ấy quy định, nếu đi xe máy sẽ để cho tôi 300 nghìn, đi ôtô để 500 nghìn. Tôi nói bản thân có thẻ nên vợ đừng làm thế, bởi tôi có thể rút thêm t.iền bất cứ đâu, nhưng cô ấy vẫn không nghe.
Vợ chồng cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì tôi mua đồ cho bố tôi, từ cái tivi, mấy đôi giầy, mấy bộ đồ điện... Cô ấy đưa ra lý do là không tiếc t.iền nhưng không chịu vì 2 anh tôi sao không mua. Tôi nói hiếu lễ là tấm lòng, mình đã không phải chu cấp cho gia đình rồi, nay bố muốn gì mình chiều cho bố vui. Tôi cũng rất công bằng với nội ngoại, bố tôi sửa nhà tôi biếu 20 triệu thì bố vợ sửa nhà tôi cũng biếu như thế. Tôi mua cho bố mình cái tivi thì cũng biếu bố vợ cái điều hòa. Giờ vợ còn đòi quản lý luôn tài khoản của công ty tôi, mặc dù tôi không hề giấu. Tôi không đồng ý thì vợ xách đồ và bế con bỏ về quê luôn.
Ngoài chuyện t.iền ra thì còn quá nhiều vấn đề để gia đình tôi chông chênh như vậy. Ứng xử hai bên gia đình của cô ấy quả thật tôi không hiểu nổi, bên ngoại thì vợ hầu như không nói chuyện với mẹ đẻ, bên nội thì vợ không muốn về, khi tôi bắt phải về thì cô ấy đàm phán từng phút từng giờ để về quê ít nhất. Đối với mọi vấn đề thì cô ấy phải là nhất và không bao giờ nghe ai khuyên bảo. Đối với việc, cô ấy bỏ việc theo chồng thì vài ngày lại nêu ra, gây áp lực cho tôi vì nói đã hy sinh quá nhiều cho bố con tôi. Gần đây cứ tôi ra ngoài làm việc là y rằng cô ấy nhắn tin trách móc, hết chuyện này đến chuyện khác, mỗi tin nhắn thì dài cả gang và liên lục.
Tôi biết vợ stress khi bỏ việc và chỉ ở nhà, tôi đã làm mọi cách, từ khuyên cô ấy đi tập thể dục thẩm mỹ, thuê người giúp việc... rồi sẵn sàng đưa cô ấy vài trăm triệu để đi buôn nhà đất với bạn. Tôi dự định mở cửa hàng cho vợ buôn bán chơi. Vợ đồng ý, rồi lại không đồng ý, chắc cũng phải 4,5 lần rồi. Tôi hết khuyên bảo, phân tích, mắng mỏ nhưng đều vô tác dụng với vợ. Khi chúng tôi quyết định ký vào lá đơn ly dị (đã ký một lần cách đây mấy tháng nhưng vì thương gia đình, thương con nên tôi không mang ra tòa), tôi thỏa thuận đưa cô ấy 3 tỷ và chu cấp cho con 5 triệu/tháng, tôi thấy cũng yên tâm về cuộc sống của mẹ con cô ấy sau này. Tôi không tiếc mối duyên này nhưng thực sự rất khổ tâm về con cái, các cháu sẽ khổ khi bố mẹ chia tay và tôi thực sự rất nhớ con. Hy vọng mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
3 lần phá thai, kiệt quệ cả thể xác và tinh thần vì nỗi ám ảnh "con nối dõi" Chúng tôi đã tích cực "giao lưu" và nỗ lực không ngừng trong công cuộc "săn tìm" một tiểu hoàng tử. Nhưng lần thứ 3 mang thai vẫn là con gái, tôi lại nuốt nước mắt đi phá thai. Rồi lần thứ 4 vẫn vô vọng. Tôi và anh quen nhau khi cả hai tham dự trong một cuộc họp đồng hương ở...