Em không can đảm đi ra khỏi đời anh
Sao cuộc đời này giống nhau quá anh nhỉ, có những người con gái đang yêu những người có gia đình và em cũng là một trong số đó. Em ray rứt lắm anh biết không?
Em yêu anh nhiều lắm và em không dám nghĩ đến ngày em sẽ xa anh mãi mãi nó như thế nào nữa. Em không dám nghĩ đến anh.
Anh đến vơi em thật nhẹ nhàng, đến với em bằng cả tấm chân tình. Em hạnh phúc khi bên anh và cũng quay quắt đau đớn đến chừng không thể sống nỗi khi chia tay anh. Nỗi nhớ về anh tràn ngập trong tim em. Em cố gắng bằng cách lao đầu làm việc, học hành xong mệt lã người ngủ thiếp đi. Những ngày tháng của em lại bắt đầu như thế và kết thúc như thế. Đã bao lần em quyết định vứt anh ra khỏi em nhưng em thất bại. Em không làm được khi tình yêu dành cho anh quá lớn. Anh biết không, yêu anh em cũng là một con hồ ly tinh cướp chồng người khác. Hồ ly tinh cũng đau lòng lắm anh có biết hay không?
Bao đêm em khóc vì tình yêu không lối thoát và nghĩ có tội với ba mà vì đứa con gái cưng của ba má đang làm cái chuyện mà trên đời này không tha thứ được. Em không can đảm để đi ra khỏi đời anh. Thà em đau khổ, em chịu được tất cả.
Anh, từ lúc anh yêu em, em biết anh cũng vằn vặt đau khổ nhiều lắm, một bên là vợ một bên là em. Vì tình nghĩa anh không thể bỏ người ấy để lấy em nhưng em biết anh đã yêu em thật lòng. Anh biết vì sao em lại khóc trước mặt mẹ anh, em thương mẹ, thương ba và thương anh. Gia đình anh đã trãi qua nhiều biến cố.
Anh có can đảm buông tay em ra không? Còn nhớ lúc em nằm viện, anh đã lo lắng cho em như thế nào. Trong suốt cuộc đời còn lại chắc em không thể tìm đâu ra một tấm chân tình như thế. Thôi thì, người em yêu hạnh phúc thì em hạnh phúc và em nguyện sẽ hết cuộc đời này em vẫn mãi ở sau lưng anh. Khi nào anh thật sự cần em thì anh sẽ có quyết định dứt khoát.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không muốn mất anh
Anh à, vậy là dù có muốn hay không thì mình cũng không thể tiếp tục được ở bên nhau nữa rồi. Em thầm hỏi mình có gì không tốt để gia đình không chấp nhận em cơ chứ. Em không phải là đứa con gái hư hỏng, xấu xí hay đần độn. Dù em không xinh nhưng cũng là mơ ước của nhiều người.
Khi em quyết định đến với anh em đã bỏ qua tất cả những lời khuyên ngăn của gia đình bạn bè vì anh chỉ là một "chú bộ đội" còn tay trắng. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà em đã yêu anh với tất cả con tim em mà chưa bao giờ thấy than trách một điều gì. Em biết ngay từ lần đầu về nhà anh bố mẹ anh đã không có thiện cảm với em. Em cũng rất buồn nhưng chính anh đã an ủi và hứa sẽ tìm cách thuyết phục gia đình. Anh đã từng nói là sẽ cùng em bước trên con đường để đến đuợc hạnh phúc.
Anh đã quên là mình đã từng thề là sẽ không bao giờ xa nhau. Vậy mà giờ đây, trong lúc này em đang phải gồng mình lên chịu sự đau khổ vì mất anh. Vì anh không còn cách nào để thuyết phục gia đình chấp nhận em. Em cũng hiểu cảm giác của anh rằng phải rời xa em anh cũng rất đau đớn nhưng anh ơi, chẳng lẽ minh lại phải chấp nhận sự thật phũ phàng này sao. Chẳng lẽ anh đã chịu đầu hàng trước sự ngăn cản của bố mẹ sao? Chẳng lẽ em và anh phải chấp nhận xa nhau trong đau đớn dằn vặt thế này sao? Khi mình đến với nhau, chưa bao giờ em nghĩ ngày này sẽ đến với chúng ta. Em cứ nghĩ rằng không ai có thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta. Nhưng giờ đây khi em biết rằng em không thể dành anh với gia đình anh nữa. Em biết phải sống thế nào cho qua những tháng ngày không có anh đây. Em phải cố quên anh ư?
Làm sao em có thể quên anh khi hình ảnh của anh lúc nào cũng sống trong tiềm thức, làm sao em có thể chịu nổi khi một ngày nào đó anh sánh bước cùng ai đi qua em. Anh ơi, em không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này, vì em đã quá yêu anh, tại sao ông trời lại tạo nen nghiệp chướng này với chúng ta cơ chứ. Tại sao cuộc đời này lai bất công với em đến thế?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ mình sẽ mất anh Anh ơi, anh có biết không giờ này em đang rất nhớ anh nhớ da diết, mặc dù mình xa nhau gần 3 năm, cách nhau hàng trăm cây số nhưng trong tim em lúc nào cũng giữ hình bóng của anh. Anh à, em biết nhiều lúc vì xa nhau không lo được cho nhau 2 đứa cung buồn lắm, chưa nói...