Em hãy chăm sóc chồng cũ của chị tốt nhé!
Chị đã ở nhà chăm chồng, chăm con, lo mọi thứ từ A đến Z, nhưng dường như điều đó chưa làm anh ấy hài lòng.
Gửi em, người vợ sau của chồng chị!
Hôm nay, chị mạo muội viết những dòng này cho em, không phải vì chị muốn thăm dò xem em sống ra sao, có hạnh phúc không. Cũng không phải chị muốn xen ngang vào cuộc sống gia đình của em khi chị là người đã ra đi. Có thể, em sẽ nghĩ chị không cam tâm tình nguyện từ bỏ người chồng này để nhường anh ta cho em. Không phải, chị đã tình nguyện ra đi, ra đi không có gì phải ân hận dù rằng chị vẫn còn yêu anh ấy, nhưng thật tình, bọn chị không hợp nhau. Nếu cứ cố gắng, chị sợ rằng, chị sẽ mang thân khổ cả đời.
Em này! Chị và anh ấy đã có 5 năm vợ chồng. 5 năm là cái ngưỡng con người ta khó vượt qua nhất. Chị đã cố gắng để vượt qua nhưng chị lại không làm được dù đã hết sức mình. Chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện li dị cách đây 1 năm, nhưng lúc đó, chị thương con còn thơ dại và chị chưa đủ bản lĩnh để làm điều đó. Và khi em xuất hiện, em đã làm thay đổi một con người, đó là người chồng cũ của chị.
Chị đã từng yêu anh ấy hết lòng, hết dạ, yêu đến quên cả thân mình. Nhưng anh ấy sau khi cưới chị, dường như thành một con người khác. Bởi, hai bọn chị không hợp nhau, chỉ có sống cùng nhau, chị mới hiểu ra điều đó. Tính chị sống tình cảm, nội tâm, chị cần một người chồng hiểu chị, lo cho chị và gia đình chị. Chị không ham vui bên ngoài nên từ chối tất cả các cuộc liên hoan, nhậu nhẹt của bạn bè anh ấy có mời. Anh ấy thì lúc nào cũng chỉ thích ăn cơm ngoài nhà hàng, thích ra ngoài bia bọt rồi về nhà bỏ bữa…
Chị đã từng nghĩ tới điều này, nhưng chị lo, chị ra đi anh ấy sẽ một mình. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chị đã ở nhà chăm chồng, chăm con, lo mọi thứ từ A đến Z, nhưng dường như điều đó chưa làm anh ấy hài lòng. Anh ấy bảo chị cổ hủ, sống khép mình, chán nản, không thích một người vợ như vậy. Anh ấy thích một người vợ cởi mở, vô tư, thích đi khắp nơi cùng chồng. Chị đâu phải người phụ nữ như thế, chị cũng đã khác từ khi sinh con. Phụ nữ sinh con ra thì mọi thứ sẽ khác.
Vợ chồng chị thường xuyên có những trận cãi vã vô lý, anh ấy sai nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi, vì con người ấy vốn bảo thủ, chỉ thích giành phần thắng về mình. Bọn chị mâu thuẫn từ việc chăm con, từ chuyện anh ấy không quan tâm tới con cái, từ chuyện anh ấy mặc kệ gia đình vợ, không bao giờ biết hỏi han người nhà vợ. Chị cảm thấy bực bội, chán nản với chuyện này và cứ như thế, bọn chị sống lạnh lùng, thờ ơ và… chán nhau.
Rồi, chị thấy anh ấy thay đổi, anh ấy ăn mặc bảnh bao, dùng nước hoa, chải chuốt hơn, chị nghi anh ấy có bồ. Và một ngày, chị phát hiện ra em, đó là người con gái khiến anh ấy được sống lại như tình yêu ngày nào. Chị yêu chồng, thương con nhưng cuộc sống không chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa. Chĩ nghĩ tới việc chia tay khi anh ấy công khai có bồ và nói với chị rằng, hai người không còn hợp nhau thì nên giải thoát cho nhau.
Chị đã từng nghĩ tới điều này, nhưng chị lo, chị ra đi anh ấy sẽ một mình. Giờ thì có em rồi, chị sẽ yên tâm làm một bà mẹ đơn thân, không phải khổ tâm về người chồng thiếu trách nhiệm này nữa. Em sẽ được về nhà này danh chính ngôn thuận, làm vợ của anh ấy. Chị nói như thế không có nghĩa là chị chê bai chồng mình hay &’bố thí’ cho em. Chỉ là chị muốn em hiểu, đàn ông là vậy, chồng cũ của chị là vậy, anh ấy vô tâm, bảo thủ đến mức nào.
Em cứ yên tâm làm vợ của chồng chị, chị cũng không trách em đã làm anh ấy thay lòng, cũng không bao giờ nghĩ em là kẻ cướp chồng. (ảnh minh họa)
Thế nên, khi em sống cùng anh ấy, chị hi vọng mọi thứ sẽ khác. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho người đàn ông em chọn, và hơn nữa, em sẽ làm thay đổi, cải tạo một con người. Biết đâu, khi sống cùng em, chồng cũ của chị sẽ không còn là anh trước kia nữa. Có một số người không thể sống cùng nhau, khi chia tay, họ lại hạnh phúc vì họ thực sự tìm ra một nửa của mình. Chị cũng muốn níu giữ gia đình này nhưng cuộc sống nhạt nhẽo đó không còn hợp với chị nữa. Chị tin rằng, giải thoát là cách tốt nhất và chị cũng tin, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
Em cứ yên tâm làm vợ của chồng chị, chị cũng không trách em đã làm anh ấy thay lòng, cũng không bao giờ nghĩ em là kẻ cướp chồng. Em chấp nhận lấy một người có gia đình, có vợ con trong khi em chưa có gì cả, đã là một sự thiệt thòi cho em rồi. Cố gắng làm tốt nhé, đừng rơi vào hoàn cảnh giống y như chị, chịu đựng một người chồng vô tâm. Vì phụ nữ chúng ta giống nhau, cùng muốn được yêu và được quan tâm, lo lắng, thế nên, em hãy làm cách nào đó để biến con người này trở thành một con người khác, nhé em.
Chúc em và anh ấy sống vui vẻ, hạnh phúc!
Theo VNE
Anh ấy đã bỏ con rồi, mẹ ơi!
Con đã gào thét trong nỗi tuyệt vọng đến vô cùng. Và con cũng đã nghĩ đến cái chết.
Làm sao con có thể sống trên cõi đời này mà không có người đàn ông của mình bên cạnh?
Con không hiểu tại sao anh ấy lại bỏ con khi mà tình yêu con dành cho anh ấy lớn hơn, mạnh mẽ hơn cả tình thân máu mủ, ruột rà. Con đã chấp nhận rời xa mẹ để có được người mình yêu thương bởi con nghĩ mẹ chẳng thể nào hiểu được anh ấy bằng con. Sự cấm đoán của mẹ là vô lý, áp đặt; là lợi dụng quyền làm cha mẹ để ngăn cản tình yêu, hôn nhân của con mình.
Mẹ ơi, con đã nghĩ như vậy khi rời bỏ mẹ. Con đã chọn người đàn ông ấy với sự tự tin đến mù quáng rằng con là ngọc ngà, châu báu của người ta; sẽ chẳng có ai trên đời này - kể cả mẹ - yêu thương con như người ấy từng yêu; sẽ không có ai mang đến cho con hạnh phúc như người ấy từng mang đến và hứa hẹn...
Mẹ ơi, giờ đây con mới thấm thía những nỗi đau. Giờ đây, con mới biết vì sao mẹ chẳng gần gũi, chẳng sống cùng nhưng mẹ nhìn rõ bản chất một con người. (ảnh minh họa)
Thế mà có bao lâu đâu, những giấc mơ của con đã tan như bọt xà phòng. Ai đó đã đúng khi nói rằng tình yêu trông xa như viên pha lê nhưng đến gần thì lại là những giọt nước mắt. Con không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng vắng. Anh ấy đi đâu, làm gì, với ai con không được phép biết. Điều duy nhất con được phép làm là chịu đựng những cơn nóng lạnh bất thường, những trận cuồng nộ vô duyên cớ, những đòi hỏi không giống ai của người mà con đã từng hạnh phúc gọi là "chồng".
Mẹ ơi, giờ đây con mới thấm thía những nỗi đau. Giờ đây, con mới biết vì sao mẹ chẳng gần gũi, chẳng sống cùng nhưng mẹ nhìn rõ bản chất một con người. Và những lời mẹ khuyên can con đừng đến với người đàn ông ấy không phải là sự áp đặt, cấm đoán vô lý.
Mẹ ơi, con đã sai rồi...
Theo VNE
"Mẹ anh thì anh đi mà chăm sóc!" Chị bảo chơi vài ngày thì được, ở mấy tháng thì không, chị phải đi làm, chị không hợp mẹ, không thể ở với mẹ được, hơn nữa "Mẹ anh thì anh đi mà chăm sóc!". Anh lấy chị năm anh 26 tuổi, chị 27. Ngày chị chuyển đến xóm trọ, nhìn chị xinh duyên, con gái miền trung nhưng nước da trắng...