Em hạnh phúc
Hôm qua nhân được một cuôc điên thoại dài từ anh, đã lâu rôi không gặp, những câu chuyên hiêu lâm, những lời nói vô tình của em, cuôc sông phù du của anh… vô tình tạo ra cho chúng ta môt khoảng cách dài…
Anh vân nói chuyên rât hiên và từ tôn với em, hỏi han em đủ chuyên, tình yêu, cuôc sông… Em kê anh nghe rằng cách đây vài ngày, em rât sợ. Em mơ thây mình đên nhà thăm anh và môt cô gái lạ chạy ra chào em. Giâc mơ này làm em sợ hãi dù biêt ta chẳng là gì của nhau nhưng có môt thời gian đã cùng vui buôn đủ chuyên. Anh nói với em rằng “Anh xâu xa với khá nhiêu người nhưng anh sẽ tôt với em mãi, cứ gọi cho anh bât cứ lúc nào em sợ đi vê khuya”. Anh cho rằng đó là một viêc làm nhỏ bé nhưng em rât cảm đông. Tuy em nghĩ sẽ chẳng bao giờ em gọi cho anh vì em và anh là hai đường thẳng song song.
Anh kê cho em vê một cô gái, ngày trước anh cũng từng nhắc em vài lân, anh muôn gặp em môt ngày gân nhât đê giới thiêu vợ sắp cưới. Em hụt hâng, ích kỷ như môt đứa trẻ bị giành đô chơi. Nó đên quá nhanh, em biêt mình sẽ bắt đâu có cách đôi xử khác với anh-đó là cách nghĩ của em. Đàn ông đã có vợ coi như xong. Từ nay chính thức xác lâp một khoảng cách. Chiêu qua em loanh quanh trên đường, tât cả những gì đã trải qua đêu thât đẹp. Anh bảo tình yêu của anh không trọn vẹn mây nhưng “T. ơi, anh cảm thây hài lòng”. Anh! Chỉ cân nhiêu đó là quá đủ. Bông nhiên em thây hạnh phúc giùm anh, đi đên hôn nhân tât nhiên tình yêu sẽ không như ban đâu, chỉ những gì lâp lửng như em và anh là đẹp mãi. Điêu vui nhât là em được biêt chuyên này đâu tiên trong sô bạn bè.
Hôm nay em sẽ nghe bài hát “Happy” của Leona Lewis, sẽ nâu một món ăn em thích, sẽ coi hêt một bô phim hài và đi chơi bóng. Tôi nay vê, anh được xêp vào hôp ký ức không nên chạm tới của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vĩnh biệt anh, tình yêu của em
Đã hai tháng rồi chúng ta không gặp nhau. Ngày 24 tháng 8 là sinh nhật anh. Em vui lắm vì hôm đó trên lớp em mới học được câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Pháp và em nghĩ ngay là sẽ dành cho anh.
Hai tháng rồi anh không nhắn tin hay gọi điện cho em. Em buồn lắm nhưng có lẽ vì tính ngang bướng, cố chấp của em mà em cũng không liên lạc với anh. Em tin tưởng vào tình yêu của chúng ta lắm anh biết không? Đã rất niều lần em và anh cãi nhau vì những chuyện không đâu và đã nhiều lần chia tay nhau, có lẽ lần này là lần cuối cùng anh nhỉ? 24/8 là sinh nhật anh, em nhắn tin chúc mừng anh, trong lòng rất háo hức, em nhắn cho anh rất dài và trong đó có câu tiếng Pháp mà em mới học được. Nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, tim em nhói đau. Bao ngày hy vọng được nói chuyện với anh. vậy mà... anh chỉ nói: "cảm ơn em". Sao nghe lạnh lùng đến vây? Chuyện của chúng ta đã bao lần làm em rơi nươc mắt nhưng anh đâu có biết. Anh là người đầu tiên em có cảm giác yêu, em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Em buồn về anh nhiều quá!
Anh có nhớ lần chia tay trước không? Em nhớ anh đến nỗi không làm được gì cả, em không ăn, không ngủ, cũng không học bài được. Em quyết định đi tìm anh mặc dù em không biết anh ở đâu. Địa chỉ duy nhất em biết là đường Lạc Long Quân, em đi tìm anh, đã phải đi bộ 5km, chân em như muốn rời ra, ngón chân của em chảy máu, em đau cả thể xác và trái tim. Em như một người điên vậy. Trời đã bắt đầu tối, 6 giờ, 7 giờ rồi đến 11 giờ đêm. Em gọi anh đón em, anh nói "em về đi" nhưng lúc đó làm gì còn xe bus cho em về nữa. Anh nói cô chủ đã khóa cổng rồi, anh không ra ngoài được, anh có biết em ở ngoài đường buổi tối sợ thế nào không? Một chút nữa thôi là em bị người xấu kéo đi rồi. Cũng đã 12 giờ đêm, em chỉ chạy và gọi tên anh, rồi anh cũng đến. Trời mưa, lạnh, người, em đã ướt hết. Em không thể quên được giây phút đó, sao anh có thể lạnh lùng với em như vậy? Anh không biết rung động sao? Trái tim anh bằng gì vậy?
Em biết em không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng anh là người đầu tiên mà em yêu. Em thất vọng về anh nhiều lắm vì em tin vào tất cả những lời anh nói. Anh nói yêu em và không thể nào quên được em. Đó là những lời anh nói lúc chúng ta chia tay. Sao anh nói hay đến vậy? Nhưng sâu trong trái tim anh thì không có chỗ cho em. Em nhận ra điều đó nhưng đã quá muộn vì trái tim em đã bị tổn thương. Em không muốn tin vào ai nữa. Có thể giờ này anh đang vui vẻ bên người khác và em phải học cách để quên anh, quên đi những lời ngọt ngào anh nói với em. Có lẽ gặp anh, yêu anh là sai lầm lớn của em. Em đã mệt mỏi quá rồi anh ạ! Em phải dừng lại thôi. Anh là cơn gió mát dịu nhẹ nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em...
Theo Ngôi Sao
Tình yêu đầu tiên của em Thế là chúng ta đã chia tay nhau được 10 năm rồi anh nhỉ, vậy mà bao nhiêu kỉ niệm cũ em vấn con nhớ mãi, nhớ thật chi tiêt là đằng khác, hay tình cảm em dành cho anh vẫn còn đong đầy trong em. Nhớ mãi dánh hình, nhớ nụ cười giọng nói của anh. Ai cũng chỉ được sống một...