Em hận anh nhiều lắm
Không biết có phải chính anh là người đẩy em đi vào con đường sai lầm không?
Trước đây em hận anh lắm, trách anh nhiều lắm vì những gì anh nói với em, những gì anh không tin em, những gì anh nghĩ về em. Có lẽ đúng chính vì anh mà từ một sai lầm của mình em đã phát hiện ra 1 điều mà trước đây chính em cũng không biết tại sao, và anh đã nghĩ sai về em không bao giờ tin em nói. Bây giờ em có nên hận anh, trách anh khi chính bản thân em bây giờ mới hiểu được sự thật là như thế nào?
Thời gian khi còn yêu anh, em đã suy nghĩ cố tìm lý do để giải thích tại sao nhưng mà em không thể bởi vì từ khi sinh ra và lớn lên em đâu có làm điều gì sai để xảy ra cái điều mà chính em cũng không biết và khiến anh mất lòng tin ở em. Cũng đã có lúc em sợ mất anh, em muốn giữ anh mà em đã như một con điên, em tìm đủ lý do để có thể làm cho anh tin nhưng mà nó lại khiến anh xa em hơn. Giờ đây khi em và anh đã hoàn toàn xa nhau mãi mãi không bao giờ cùng đi trên một con đường thì em lại biết được sự thật qua một sai lầm của em. Em muốn nói cho anh biết lắm, có khi em muốn gặp anh và gào thật to lên cho anh biết rằng anh đã hoàn toàn sai, anh đã làm em buồn, làm em đau hơn bao giờ hết, em muốn hận anh, hận nhiều lắm, chính anh đã đẩy em đi theo con đường mà mình không nghĩ đến, con đường mà em không muốn lựa chọn. Thế nhưng em không thể làm như vậy nữa bởi em biết giờ anh có biết hết sự thật anh cũng sẽ không bao giờ tin em, anh cũng mãi mãi không phải là của em nữa và cuộc đời em cũng vô nghĩa theo nó mà thôi, cái cuộc đời vô nghĩa từ khi anh không còn tin em.
Có thể nói em đã tìm lại chính em sau những nỗi đau về tinh thần mà em đã phải chịu đựng. Em đã nói với anh rằng sau này khi anh lấy vợ nếu hạnh phúc thì em sẽ kể cho anh biết tất cả sự thật bởi vì anh đã tìm được hạnh phúc với người khác, còn nếu như ngược lại thì mãi mãi em sẽ chôn chặt nó trong tận đáy lòng mình anh không bao giờ biết được sự thật, không bao giờ anh biết đâu. Có phải em đã sai mất rồi, hoàn toàn sai, em ghét chính em nhiều lắm, nhiều hơn là em đã ghét anh đấy. Giá như ngày trước anh tin em thì bây giờ em có như thế này không? Biết trách ai bây giờ? Chỉ biết buồn cho số phận của em mà thôi. Buồn, buồn, buồn… và buồn cho đến khi cuộc sống khép lại mà thôi.
Video đang HOT
Cuộc sống bây giờ nó không cón ý nghĩa gì nữa, em đã chẳng còn gì nữa rồi, biết được sự thật rồi càng khiến em đau lòng hơn anh à. Em muốn biến mất khỏi cuộc sống, em muốn sự thật không phải là sự thật nữa. Tại sao thể chứ? Tại sao? cuộc sống cay nghiệt quá, sao trở trêu đến vậy chứ? Cứ giá như, giá như… có bao điều giá như mà quá khứ nó không xảy ra? Có lẽ giá như hơn hết là: Giá như em và anh chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết, chưa từng yêu nhau thì tốt biết mấy phải không anh? Cuộc đời con người em thấy thật ngắn ngủi, ngay bản thân em thôi năm nay 25 tuổi rồi với người khác là cái tuổi bắt đầu thành đạt, bắt đầu trưởng thành và đầu có hạnh phúc, còn với em thì sao em thấy cuộc sống của em đang dần khép lại, em chưa có thứ gì nhưng em thấy dường như nó đã mất, nó sẽ không đến. Trước mắt em là một tương lai mù mịt không hề rõ ràng điều gì cả, dù vẫn biết cuộc đời không có con đường nào bằng phẳng nhưng mà em vẫn thấy mọi con đường đều ngắn ngủi anh à.
Em chỉ biết trách bản thân, trách cái cuộc đời hẩm hiu của mình mà thôi anh à… (Ảnh minh họa)
Cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ? Em không hững hờ với cuộc đời sao cuộc đời lại hững hờ với em thế hả anh? Bây giờ em không biết mình nên làm gì, nên sống cuộc sống như thế nào nữa, ừ thì có người yêu em đó nhưng mà từ khi anh xa em rồi em không còn tình yêu để dành cho ai nữa anh à, em không biết như thế nào nữa. Anh có biết không, khi em biết anh bỏ em và tiếp tục mối quan hệ với L em buồn lắm, tim em dường như tan nát, thà rằng anh yêu người khác thì em không đau đớn đến vậy đâu anh, đằng này anh yêu cái người mà em hận nhất trong cuộc đời mình, bởi vì con người đó mà anh đã giơ tay đánh vào mặt em, em hận vô cùng anh à.
Rồi thời gian cứ dần trôi, mọi thứ cứ đi vào dĩ vãng và em dần dần tha thứ cho anh, em chấp nhận một tình yêu mới, một tình yêu mà người ta dành cho em chứ không phải em dành cho người ta, nhưng mà chính cái tình yêu này đã khiến em phát hiện được cái sự thật, sự thật đau đớn nhất của cuộc đời em, cái sự thật mà trước đây em muốn dành cho anh, muốn anh làm được điều đó nhưng anh đã không thể, mà ngược lại anh lại mắng nhiếc trách móc em. Em đã tìm đủ cách để cho anh hiểu nhưng mà vô nghĩa, tủi nhục hơn nhiều. Giờ thì sao chứ? Biết được sự thật nhưng nó lại càng vô nghĩa hơn anh à, nó khiến em buồn, đau, thất vọng về chính mình và nó khiến em ghét, em hận anh nhiều hơn đó anh biết không? Giá như ngày trước anh yêu em thật lòng thì đâu có như hôm nay phải không anh? Giá như ngày trước anh có lòng tin nơi em, anh chia sẻ, thông cảm cho em thì đâu đến nỗi trớ trêu như bây giờ hả anh? Em hận anh nhiều lắm anh à. Em cứ nghĩ tất cả là do cuộc đời đang trêu ngươi em nhưng mà không phải hoàn toàn như thế, một phần trách nhiệm, một phần lỗi là do anh nữa đó.
Dù biết rằng anh không cần em tha thứ, anh không cần biết em nghĩ như thế nào về anh thì anh cũng sống được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người nhưng mà em cũng không thể nào tìm ra được lý do để tha thứ cho anh và L. Em không tìm được lý do để xoá hết sự thù hận 2 người trong em, hiện tại bây giờ em lòng thù hận trong em nó càng tăng lên gấp trăm ngàn lần anh à. Em còn nhớ cái ngày mà anh gọi điện chửi em, cái ngày anh đòi giết em, cái ngày mà anh xưng mày tao với em là lúc em hận anh nhất trong cuộc đời, thế nhưng không phải như thế, bây giờ cái ngày em hận anh nhất là cái ngày em biết rõ về sự thật mà trước đây em không hiểu được nguyên nhân và anh không bao giờ chịu tin em. Giá như ngày trước em nghe anh đi ra ngoài để anh giết em thì bây giờ đâu còn ngồi đây mà phải đau khổ phải không anh? Em còn nhớ như in cái câu nói của anh rằng: “mày đi ra ngoài đi tao sẽ giết mày, mày có tin tao sẽ giết mày không”, nghĩ lại thôi mà em cũng thật man rợ, đêm hôm đó em đã nằm khóc và suy nghĩ một đêm rằng tại sao mình lại yêu anh, tại sao mình lại dành tất cả cho một người như anh trong khi anh xem mình như cỏ rác vậy?
Em không hiểu nổi tại sao, em chỉ biết trách bản thân, trách cái cuộc đời hẩm hiu của mình mà thôi anh à. Anh và L bây giờ vui vẻ, hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng mà anh có biết không mỗi đêm về cứ tưởng tượng cái điều đó là em lại thấy đau nhói tim mình, em lại hận L nhiều hơn là hận anh đó. Có thể cô ta là kẻ vô tội với suy nghĩ của anh, nhưng với em tất cả sự đau khổ của em là do cô ta gây ra cho em mà thôi không ai hết ngoài cô ta, em hận vô cùng. Đôi khi em cứ nghĩ đến cái quy luật nhân quả đó anh “gieo nhân nào, thì gặp quả ấy”, em cứ nghĩ để rồi xem cuộc sống của anh và cô ta sẽ như thế nào khi gây ra cho người khác bao nhiêu là đau đớn như vậy. Em hơi ích kỷ phải không nhỉ? Đôi khi em cũng tự thấy mình ích kỷ nhưng mà em đau khổ quá anh à, em không làm được gì, không nói được gì mà chỉ biết suy nghĩ vậy thôi.
Buồn lắm anh à, giá như ngày trước anh yêu em thật lòng, anh hiểu em một chút thì đâu có kết cục như ngày hôm nay chứ?. Ngày trước yêu em nhưng anh không bao giờ tin em mà chỉ tin lời của nhưng kẻ không ra gì mà thôi. Em hận anh và L nhiều lắm, có lẽ suốt cuộc đời này em không có lý do gì để tha thứ cho 2 người cả, em hận đến mức mà không bao giờ em mong anh hạnh phúc nữa dù biết đó là sự ích kỷ của bản thân.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu em thầm lặng
Mùa đông lại về, lại một mùa đông nữa tôi xa em. Hà Nội ồn ào, náo động nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Nguyệt à, em có biết tôi đã yêu em lâu rồi không,từ khi tôi và em còn học chung một lớp.
Tôi yêu em thầm lặng,tôi không dám nói ra bởi tôi biết đó chỉ là tình yêu đơn phương, và có thể em cho rằng đó chỉ là tình yêu học trò. Nhưng em có biết tôi chỉ có thể yêu mình em mà thôi không?
Từ khi xa em trái tim tôi dường như đã giá băng, ngày chia tay tôi muốn nói với em tình cảm thật của mình nhưng tôi không thể em à. Tôi biết sẽ là rất mong manh để em cho tôi một cơ hội nhưng tôi vẫn hy vọng. Cầu chúc cho em mọi điều tốt đẹp. Mãi nhớ và yêu em .
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm lạnh Anh! Giờ này anh đang làm gì? Hay là anh đang ở bên chị ấy, người mà em thắc mắc đó là ai? Em chỉ được nhìn thấy chị ấy khi mà hôm đó... chắc anh không biết hôm đó như nào đâu nhỉ... Một con bé như em, đứng đợi anh đến 12h dêm, trời Hà Nội lạnh lắm mà em vẫn...