Em giống như con thiêu thân
Đ. à, em đang có chuyện vui lắm! Em muốn sẻ chia cùng anh có được không? Không được phải không anh? Vì anh đã có bạn khác? Vì anh đã hết yêu em từ ngày anh im lặng ra đi?
Mỗi lần có chuyện gì vui hay buồn em đều nhớ đến anh, em nhớ đến anh như thể anh vẫn thuộc về em và vẫn bên em như ngày nào. Em biết rõ những việc mình làm, em biết rõ kết quả mình sẽ nhận được nhưng giống như một con thiêu thân, em đã lao mình vào chỗ nguy hiểm và gục xuống.
Giờ này ở nơi phương xa ấy anh có vui và hạnh phúc không? Còn em hôm nay em rất vui, em đã làm được những điều mà mình mong ước từ lâu. Em sẽ chuyển chỗ làm mới, không còn được ở nơi ngày xưa của chúng mình nữa em cũng buồn lắm nhưng em phải ra đi thôi.
Video đang HOT
Em sẽ đoạn tuyệt với quá khứ, một quá khứ đầy hạnh phúc và nước mắt, em cũng sẽ cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới. Em biết bây giờ em mới bắt đầu là quá muộn và cuộc sống một mình thật là vất vả nhưng em sẽ cố gắng và em tin rằng những cố gắng của em sẽ được đền đáp. Thế nhé anh, mãi mãi anh sẽ là ký ức của em, là động lực để em tiếp tục sống nhưng em sẽ không nghĩ, buồn và ám ảnh bởi quá khứ nữa đâu.
Những lời hứa khi xưa em sẽ thả cho bay về trời, những hình ảnh của anh em sẽ cất trong đáy tim và những kỷ niệm của hai đứa mình em sẽ chôn vùi thật sâu. Hãy sống thật thanh thản và hạnh phúc anh nhé.
Tạm biệt mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc sống giống như một trò đùa
Anh Trung! Cuộc sống giống như một trò đùa phải không anh? Chúng ta vẫn còn yêu nhau nhưng tại sao lại phải rời xa nhau hả anh?
Tại sao lại như thế, tại sao suốt khoảng thời gian qua không có anh em tưởng chừng như mình đã hoàn toàn quên và bắt đầu với những gì của ngày mới. Nhưng thật sự không như em nghĩ, em đã cố quên nhưng rồi cái cảm giác trống vắng vây lấy em, cảm giác thiếu anh cứ ngày một nhân lên, em đã cố gắng rất nhiều để không phải nhớ đến anh.
Nhưng anh ơi, hôm qua gặp lại anh khiến em không thể nào quên nổi anh à, không thể, không thể nào em làm được điều đó, sao em lại như vậy hả anh? Anh đã để lại trong em quá nhiều niềm hạnh phúc và giờ cũng quá nhiều đau thương.
Đừng vậy được không anh? Em biết anh vẫn còn yêu em mà, ánh mắt của anh như thiêu đốt em, em không dám nhìn vào anh. Cái ánh mắt đó của 3 năm trước nhìn em chỉ toàn thương yêu và lẫn vào đâu đó là những giọt nước mắt của anh dành cho người anh yêu đang cố làm cho con tim anh phải ruớm máu. Ngồi sau anh, em muốn được ôm anh nhu ngày nào, muốn được nắm tay anh, cho thoả nỗi nhớ, muốn được nói với anh, anh ơi những ngày qua em nhớ anh lắm, nhưng rồi chỉ toàn những câu chuyện vu vơ.
Anh nói sẽ đưa em đi hết cuộc đời mà sao hôm qua anh không thể đưa em được một đoạn đường còn lại hả anh? Mấy bạn bảo anh lạ quá, anh không lạ vì anh đã đổi thay. Em không thể quên anh được, em không thể trốn tránh cái tình cảm của mình đang dành cho anh được. Tất cả vẫn còn nguyện vẹn, em vẫn là em, vẫn là của anh như ngày nào anh vẫn bảo, em là của anh. Và bây giờ vẫn vậy, hơn bao giờ hết bây giờ em muốn chạy ào đến bên anh, để làm gì, để được nhìn thấy anh cho đỡ nhớ.
Anh ơi, em yêu anh nhiều quá anh à, em phải làm thế nào đây, chúng ta đừng làm khổ nhau nữa được không anh? Đối diện với bản thân mình, em mới biết mình cần anh biết bao. Em cần anh hơn bao giờ hết, em không thể che đậy nỗi cái cảm giác mạnh mẽ của mình, mặc dù em đã cố gắng mình không thể như thế được nhưng thật quá khó.
Anh Trung chắc chắn không bao giờ anh vào đây để đọc những dòng chữ mà anh cho là nói nhảm của em phải không anh? Nhưng em buồn và em nhớ anh nên muốn viết cho vơi bớt những gì cuộc sống đang bắt em phải chịu khi bên đời em không có anh, em mong anh sẽ quay về.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhẽ nào đàn ông thật vô tâm? Nàng cô đơn hơn vào mỗi tối, một mình gặm nhấm quá khứ... đau lòng thay nàng chẳng còn lại gì! Nhẽ nàng tôn thờ cái tình cảm vốn có với hắn, nhẽ nàng xóa được nỗi đau vì có hắn bằng thứ cảm tình mà hắn thủ thỉ nói với nàng là " do duyên số xui rủi cho mình gặp nhau",...