Em giống người ta thì sao?
Em may mắn vì được anh khoác cho chiếc áo danh phận là người chính thức anh yêu nhưng sao nghe nó lững lờ, lỏng lẻo.
Người ta giống em thì sao? Người ta không phải là em, người ta là người ta, nếu anh muốn có cũng phải hi sinh cái ước muốn tham lam có cả em và người ta. Đời làm gì được tất cả và cũng làm gì có người hi sinh tất cả cho anh có được những thứ tham lam anh muốn.
Em không phải là lá chắn, không phải là giá đỡ cho tâm hồn anh lúc tuyệt vọng. Đổi lại anh cũng không thể mang người ta về làm hình bóng ôm mộng ngủ ngon lành. Em không từng là người quảng đại san sẻ tình yêu mình với người quá khứ, không thể là người làm phước cho xã hội cả ngàn người đẹp lung linh như hoa xuống phố. Thì người ta đẹp, thì người ta ngoan nên người ta mới không là người của anh. Nhưng… em bình thường nên em mới là của anh. Sao anh anh không nhận ra điều đó, sao anh không trân trọng những gì đã có?
Anh, sống tùy tiện theo ý thích riêng anh, đi như người không vướng bận chuyện gì, không mắc chuyện gì. Đến như nơi nào cũng là nhà mình, lặng lẽ như người không gia đình và ồn ào như nơi đâu cũng là tổ ấm. Thế nên tình anh có thừa để trao cho tất cả thế giới, ai cũng thấy mình có phần quan trọng trong tim anh nhưng đổi lại không ai là gì cụ thể. Đôi khi em thấy buồn vì điều đó. Em may mắn vì được anh khoác cho chiếc áo danh phận là người chính thức anh yêu nhưng sao nghe nó lững lờ, lỏng lẻo. Em vẫn một mình nên luôn có cảm giác cô đơn, lúc nào cũng hát mãi bài ca ta bơ vơ. Thế đó anh yêu à! Bơ vơ rồi lại bơ vơ, rồi thấy em bị bỏ rơi giữa ngã tư đường. Còn anh đang ở nơi đâu hỡi người yêu dấu của người ta?
Video đang HOT
Người ta giống em hay em giống người ta thì đã sao vì bây giờ chẳng ai còn là của anh nữa. Em không là túi thơm anh đeo bên vạt áo theo kiểu chàng công tử con nhà giàu vẫn làm xưa kia. Người ta cũng đi xa lắm rồi còn đứng chờ anh nữa đâu để đợi anh gieo chút tình vào lòng thương mến. Đôi mắt ấy không còn dõi theo chờ anh về, chiếc khăn ấy cũ mất rồi chẳng thể dùng vào việc gì nữa để vắt mãi bên hiên nhà. Tình này cũng nhạt nhòa lắm rồi chẳng thể yêu anh hơn được nữa nên đành rời anh đi mà thôi.
Hai chiếc bóng trong một hình dung, anh ơi có biết người ta chạnh lòng, anh có biết em cũng không vui. Lời em nói như gió mây trên trời, việc em làm như dư thừa không ai muốn, nỗi nhớ anh như chẳng tha thiết… vậy nên thôi. Thôi rồi…
Em giống người ta nhiều đến thế sao? Đừng nói yêu em vì hình ảnh ai đó còn sót lại từ dư hương năm cũ. Như thế buồn cho em lắm, như thế tủi thân lắm. Không thể là ai đó nên cũng đừng bắt em giống như họ bởi nếu vậy tất tần tật lại không còn gì quan trọng cho anh. Lời nói nào cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Hứa hẹn nào cũng chỉ là hứa hẹn. Xin lỗi, em giống người ta thì sao chứ?
Em… chỉ cay nghiệt trong lời nói khi giận hờn vì anh không tốt, vì tình anh không đứng đắn nhưng mà thôi cũng không sao, chỉ mình em biết, chỉ mình em hiểu nên cũng không để làm gì. Lặng lẽ em rời xa anh như người ta từng làm như thế. Có lẽ người ta đúng. Có lẽ người ta giống em nơi này.
Nơi rời anh đi tìm hạnh phúc mới.
Theo VNE
Đàn bà mất trinh trước khi cưới phải biết nhục
Phụ nữ còn liêm sỉ thì phải cảm thấy day dứt với chồng khi để mất trinh tiết trước đêm tân hôn...
ảnh minh họa
Với một số người đàn ông và rất nhiều đàn bà, có thể chuyện một người phụ nữ mất trinh trước đêm tân hôn bây giờ là chuyện quá bình thường. Cũng đúng, bởi thời đại bây giờ, với cách nhìn nhận lệnh lạc, các giá trị dường như đã bị đảo lộn.
Trinh tiết trước đây vẫn được xem là cái ngàn vàng, cái quý giá nhất của đời người con gái thì bây giờ bị các cô gái xem nhẹ, họ sẵn sàng cho, tặng ai họ muốn mà chẳng cần quan tâm người đó sau này có là gì với mình.
Tất nhiên, đó là sở hữu riêng của họ, họ cho ai, không cho ai đó là quyền của họ. Nhưng, giá như họ là những người phụ nữ còn liêm sỉ thì trong đêm tân hôn còn cảm thấy day dứt với chồng, chứ không trơ trẽn đến mức coi chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện của riêng tôi, chuyện của tình yêu, của quá khứ, không liên quan gì đến chồng mình.
Nói thực, tôi không thích quan điểm của những người đàn bà như thế, theo tôi họ là những loại đàn bà không còn chút gì gọi là liêm sỉ.
Tôi thích câu nói "Giấy rách còn giữ lấy lề". Đúng! Người đàn bà không còn nguyên vẹn đến đêm tân hôn bây giờ rất nhiều, nhưng họ nên biết rằng đó là một việc làm sai lầm, chứ đừng lên giọng cho rằng tôi chẳng làm gì sai cả, tôi yêu và trong tình yêu tôi có quyền dâng hiến hết mình, đàn ông các anh có khác gì, có còn trinh tiết đâu mà đòi hỏi chúng tôi phải còn trinh, khi yêu thì đòi hỏi trinh tiết người yêu, khi cưới lại đòi hỏi trinh tiết của vợ,...
Đúng! Đàn ông là như vậy, khi yêu, đàn ông có quyền đưa ra những đòi hỏi, nhưng cho hay không cho, dâng hiến hay không dâng hiến lại phù thuộc vào người phụ nữ. Những người phụ nữ đủ bản lĩnh, thì đủ khả năng từ chối, ngược lại những người phụ nữ sống dễ dãi, thiếu bản lĩnh thì để mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái thì chẳng còn lý do gì để biện hộ cho hành động của mình.
Cuối cùng tôi muốn nói, trinh tiết thời nào cũng vậy, luôn là thước đo đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu trót đánh mất đi trước đêm tân hôn thì phụ nữ phải cảm thấy nhục, cảm thấy ân hận, day dứt với chồng vì điều đó.
Theo VNE
Em có nên duy trì tình yêu chỉ vì hai người hòa hợp 'chuyện ấy' Em và anh ấy quen nhau do sự mai mối của hai bên gia đình. Anh ấy chỉ học hết lớp 12 và sau đó đi bộ đội. Em gặp anh vài lần rồi anh ấy nói thích em. Ảnh minh họa Em đồng ý và trở thành bạn gái của anh. Sau vài tháng em mới phát hiện ra có nhiều điểm...