Em gái tôi cởi bỏ áo cưới và trả lại nhẫn ngay trước mặt nhà trai vì cách xưng hô của bố chồng với bố mẹ mình
Người khác có thể thấy em tôi bồng bột nhưng ở trong cuộc mới hiểu gốc rễ vấn đề.
Chẳng có cô gái nào trên đời này lại không muốn mình có được một đám cưới trong mơ, hoặc chí ít là một đám cưới đàng hoàng trước khi bước chân về nhà chồng. Thế nhưng không phải ai cũng có thể đạt được cái mơ ước đơn giản đó.
Nhà tôi có 2 chị em gái, tôi tuy là chị nhưng chưa lập gia đình. Chuyện chưa tính đến chồng con này của tôi cũng đã khiến bố mẹ phiền lòng nhiều lắm rồi nhưng nói thật tôi nghĩ rằng thà bố mẹ phải đau đầu vì con cái không chịu lấy chồng còn hơn là phải đau đầu vì con cái b.ỏ chồn.g.
Cái Ly em gái tôi thì lại quyết định chạy theo tiếng gọi của tình yêu khá là sớm, con bé mới 25 tuổ.i thôi. Bố mẹ và người lớn trong họ thì cho rằng 25 tuổ.i lấy chồng là chuyện bình thường, muộn hơn thì thành ế rồi còn đâu nhưng tôi thì thấy tuổ.i 25 cái gì cũng chưa ổn định, lấy thêm chồng để càng không ổn định hơn nữa à?
Nhưng thôi, giống như việc chẳng ai bắt tôi phải đi lấy chồng được thì cũng chẳng ai cấm em tôi không đi lấy chồng được cả.
Qua rất nhiều chuyện của người quen, người nhà thì tôi nhận ra mỗi dịp cưới xin diễn ra thì các cặp đôi hay nảy sinh mâu thuẫn lắm. Nhiều trường hợp rõ ràng đang yêu thương nồng thắm vừa tính đến chuyện cưới hỏi cái là thành ra bỏ nhau luôn. Đấy là còn chưa tính đến chuyện mâu thuẫn giữa nàng dâu và nhà chồng.
Chính vì thế cứ mỗi lần có ai nói với tôi chuyện chuẩn bị cưới xin là tôi hơi e ngại cho họ. Riêng cái công tác chuẩn bị thôi đã đủ thứ chuyện có thể xảy đến rồi. Hôm đó, khi mà cái Ly nó bảo với tôi rằng 2 đứa nó tính cuối năm cưới là tôi đã cảnh báo trước có gì cũng từ từ bàn bạc đừng có mà sồn sồn lên.
Y như những gì tôi đã cảnh báo, chúng nó dự định cưới vào tháng 10 nhưng đã chuẩn bị từ tháng 6 và kể từ đó đến giờ 2 đứa nó cãi cọ liên miên. Chính cái Ly nhà tôi còn bảo yêu đương 4 năm trời chúng nó cãi nhau còn không nhiều bằng 4 tháng vừa qua.
Những lý do để 2 đứa nó cãi nhau thì có vô vàn từ việc đặt rạp cưới màu gì đến chuyện chụp ảnh cưới ở đâu rồi cỗ bàn như thế nào… Cứ hễ động vào vấn đề cưới xin là chúng nó cãi nhau, cãi cọ nhiều đến nỗi càng sát ngày cưới tình cảm của 2 đứa càng ở mức đáng báo động.
Thế nhưng có một chuyện khiến chúng nó mãi không thể giải quyết được đó là vấn đề nằm ở bố chồng tương lai của nó. Chuyện nghe thì rất đơn giản nhưng thực chất lại rất có vấn đề.
Video đang HOT
Về tuổ.i tác thì bố chồng cái Ly kém tuổ.i bố tôi nhưng lại nhiều tuổ.i hơn mẹ tôi, vì là 2 bên thông gia nên thông thường người ta sẽ xưng hô là “ông/bà – tôi”. Mọi chuyện sẽ không có gì khi cứ xưng hô ngang bằng như thế, bố tôi mặc dù hơn tuổ.i cả ông lẫn bà thông gia nhưng vẫn xưng là tôi và gọi họ là ông/bà. Thế nhưng bố chồng của cái Ly lại thích đi theo lối đi riêng.
Ông ấy cho rằng bản thân hơn tuổ.i mẹ tôi nên liên tục xưng “anh” và gọi mẹ tôi là “cô”, đoạn này đã là không nên rồi nhưng thôi thì phiên phiến bỏ qua được nhưng không hiểu sao bố tôi hơn tuổ.i ông ấy mà ông ấy lại nhất quyết gọi bố tôi là “chú” và xưng là “tôi”.
Bố tôi không thoải mái với kiểu nói chuyện này nên đã đôi lần nhắc khéo con rể rồi, chính em rể cũng liên tục nhắc nhở bố mình nhưng không biết vì lý do nào mà ông ấy nhất quyết không chịu thay đổi.
Đã vậy, cứ hễ có chuyện gì là ông ấy lại gọi điện cho bố mẹ tôi. Gọi điện để mách tội con dâu tương lai mà toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy cái Ly nó nhớ không hết người trong họ nên chào hỏi không đúng thứ bậc. Bản thân ông ấy xưng hô đã chuẩn đâu nhưng lại liên tục soi xét con dâu trong cách xưng hô.
Hôm ấy là trước ngày cưới đúng 1 ngày, 11h đêm tự nhiên bố chồng tương lai của cái Ly gọi điện cho bố tôi để mách tội con bé, mách tội gì bố tôi cũng không nhớ nữa vì hôm ấy bố tôi cực kỳ khó chịu rồi nên ông ấy nói gì bố tôi cũng nghe không lọt tai.
Điều đáng nói là tất cả mọi người đều có cảm giác ông ấy cố tình gọi điện và nói chuyện nhiều với bố tôi chỉ để được xưng hô “chú – tôi”. Cách xưng hô cực kỳ thiếu tôn trọng thông gia. Bố tôi đã cố nhịn đi vì con gái rồi nhưng càng nhịn thì ông ấy càng quá đà.
Ngày hôm sau là ngày cưới, đám cưới bắt đầu từ 4 tháng trước kéo dài đến giờ với quá nhiều vấn đề nên sự vui vẻ gần như chẳng còn gì hết, mọi thứ dường như chỉ làm cho nó xong mà thôi. Thế nhưng một biến cố ập đến khiến đám cưới này thật sự “xong”.
Rượu vào kha khá, bố chồng cái Ly bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ, ông ấy khề khà kể với họ hàng rằng cố tình xưng hô như thế để nhà gái biết là “dưới phân” mình. Nhà gái kể cả có hơn tuổ.i cũng chỉ là hàng dưới nhà trai mà thôi, gọi là “chú” tức là “chú em” cho quen dần đi chứ đừng có suy nghĩ ngang hàng được với nhà trai.
Nghe xong câu đó, dường như đã chạm vào giới hạn cuối cùng của cái Ly. Em gái tôi lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng trống cởi bỏ áo cưới, mặc lại quần áo bình thường rồi đi ra ngoài đưa trả cho nhà trai nhẫn cưới lẫn vàng cưới. Nó thậm chí còn không thèm nói lý do, chỉ buông ra 1 câu duy nhất:
- Không có cưới xin gì nữa!
Nói xong nó đi ra khỏi nhà hàng, tắt điện thoại không ai liên lạc được nữa.
Cả đám cưới loạn thành mớ bòng bong nhưng tôi và bố mẹ mình đã kịp đứng ra xử lý hết mọi việc. Trước mặt quan khách thì đám cưới vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là sau đám cưới đó, em tôi không hề về nhà chồng, không đăng ký kết hôn và hoàn toàn chấm dứt với chồng nó mà thôi.
Đến tận giờ phút này, tôi cũng chưa biết là nó dự tính thế nào nhưng quả thật rất khó để nói nó, nó làm thế cũng không có sai nhưng chẳng lẽ cứ thế mà em tôi lại thành gái đã một đời chồng?
Em gái tức điên vì anh trai không trả nợ nhưng vẫn đưa vợ con đi chơi sang chảnh
Mỗi lần thấy anh trai đưa vợ con đi du lịch nghỉ dưỡng, tôi lại tức điên. Thay vì sống tiết kiệm, gom góp tiề.n trả nốt khoản nợ 100 triệu đồng cho tôi, vợ chồng anh lại sống hoang phí, sang chảnh.
Tôi là con gái út trong gia đình, bên trên có một chị gái và một anh trai. Chị gái tôi học hết cấp ba thì đi lấy chồng. Anh trai hơn tôi 6 tuổ.i, học xong đại học thì đi làm thuê, rồi mở một công ty sửa chữa để làm riêng, thu nhập rất khá.
Suốt 4 năm học đại học trên thành phố, tôi ở trọ cùng với anh trai. Tiề.n học phí, sinh hoạt của tôi đều do anh lo liệu. Bố mẹ tôi ở nhà làm nông, thi thoảng gửi bao gạo, mớ rau, quả trứng,... cho hai anh em.
Sau khi ra trường, nhờ mối quan hệ và tiề.n lo lót của anh trai, tôi có được một công việc tốt với mức thu nhập khá ổn.
Mỗi lần nghe anh chị bàn chuyện cho con đi du lịch nghỉ dưỡng, tôi lại thấy tức giận. Ảnh minh họa: Pinterest
Lúc này, anh trai chưa lấy vợ nên chúng tôi vẫn ở trọ cùng nhau. Tiề.n thuê trọ và điện nước do anh chi trả. Tôi phụ trách tiề.n ăn uống nhưng không quá tốn kém bởi cả tuần anh chỉ ăn cơm nhà đôi bữa.
Nhờ đó, sau mấy năm đi làm, tôi tiết kiệm được một khoản tiề.n kha khá.
Năm 2019, anh trai tôi lấy vợ và mua một căn hộ chung cư ở thành phố. Anh thiếu tiề.n mua nhà, phải mượn ngân hàng 200 triệu đồng và mượn tôi 200 triệu đồng. Chị dâu tôi tay trắng về nhà chồng, không đóng góp chút gì cho căn nhà này.
Theo gợi ý của bố mẹ, tôi chuyển về căn nhà mới ở cùng anh chị. Tôi thấy vậy cũng là hợp lý bởi anh vẫn đang nợ tôi 200 triệu đồng.
Chị dâu tôi tính cách dễ chịu nên cuộc sống chung khá thoải mái. Hàng tháng, anh trả tiề.n điện nước, chị lo tiề.n thức ăn, tôi đi chợ vào mỗi cuối tuần. Khoản tiề.n ăn tôi phải chi không nhiều do cuối tuần tôi thường về quê hoặc anh chị đi vắng.
Công việc làm ăn riêng của anh rất khá nên sớm trả hết khoản nợ ngân hàng và trả được cho tôi 100 triệu đồng. Đến giờ, anh đã mua thêm được 1 chiếc xe ô tô nhưng vẫn còn nợ tôi 100 triệu đồng.
Kể từ khi có em bé, tôi thấy anh chị sống khác hẳn, vương giả và hoang phí hơn rất nhiều. Chị dâu chi tiề.n cho con không tiếc tay. Chị nuôi con theo lối nhà giàu, mua sữa tốt nhất, bỉm xịn nhất cho con.
Chị tha lôi đủ thứ về nhà như cũi em bé, gối chống trào ngược, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, ấm đun nước pha sữa,... nhưng thực tế chẳng dùng mấy. Mẹ tôi ra chơi với cháu cũng phải phàn nàn về việc chị dâu mua sắm quá nhiều.
Anh trai tôi chẳng kém phần, yêu chiều vợ con một cách quá đáng. Sẵn có xe, anh hứng lên là chở vợ con về ngoại chơi, không quan tâm đến tiề.n xăng.
Thi thoảng cuối tuần, anh chị lại xách xe, xách con đến một khu nghỉ dưỡng nào đó để thay đổi không khí. Mỗi năm, anh cho vợ con đi du lịch biển đôi lần với mức chi phí vài chục triệu đồng cho một chuyến đi.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu anh chị không còn nợ nần ai. Rõ ràng, anh chị còn đang nợ tôi 100 triệu đồng, sao không lo tích cóp tiề.n trả nốt cho tôi, rồi muốn làm gì thì làm chứ?
Chưa kể, thi thoảng đưa vợ con đi chơi, anh thiếu tiề.n lại hỏi mượn tôi vài ba triệu. Không cho anh mượn thì ngại, cho mượn thì tôi lại bực. Tại sao tôi lại phải dùng tiề.n của mình để phục vụ anh chiều chuộng vợ con?
Ở chung nhà, mỗi lần nghe anh chị bàn chuyện cho con đi du lịch nghỉ dưỡng, tôi lại tức sôi má.u.
Gần đây, tôi thấy chị dâu bóng gió việc muốn trang phí phòng riêng cho con, chính là căn phòng tôi đang ở. Cảm thấy chị ấy muốn đuổi khéo, tôi càng tức tối.
Dù thừa điều kiện chuyển ra ngoài ở nhưng tôi không muốn vậy. Tôi chẳng tội gì phải chuyển đi, trong khi anh chị vẫn đang nợ tôi tiề.n. Cũng chính vì chuyện này mà tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi về lại căn nhà ấy.
Theo các bạn, có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều không?
Em gái khoe lương 20 triệu, tôi chưa kịp mừng thì 2 tuần sau đã thấy em bán cá viên chiên ở cổng trường Thấy em gái bán cá viên chiên ở trước cổng trường mà tôi sửng sốt. Hỏi thì em nói lý do trong bất lực. Em gái tôi tốt nghiệp đại học và bám trụ ở thành phố làm việc được 5 năm với mức lương khá ổn định. Sau đó, em tôi lấy chồng, theo chồng về quê nên nghỉ việc ở công...