Em gái dặn phần cơm và xin ngủ nhờ qua đêm, tôi đang định hâm nóng đồ ăn thì chồng làm một việc cực kỳ tàn nhẫn
Tôi thấy rất bất bình, tại sao anh ta có thể sống nhỏ mọn tới mức ấy?
Nhà tôi có hai chị em gái hơn kém nhau 3 tuổi. Vì cũng gần tuổi nhau nên hai chị em từ nhỏ tới lớn cực kỳ thân thiết. Lên Đại học chúng tôi cũng trọ chung nhau, vừa là để đỡ đần mà bố mẹ cũng an tâm hơn. Em gái thì giỏi giang và toàn diện về mọi mặt, tôi kém nó một chút. Đầu tiên là chuyện học vấn. Em tôi còn học lên thạc sĩ và hiện đang làm một công việc tại tập đoàn đa quốc gia. Thi thoảng có lương thì cũng dẫn chị gái đi mua sắm, ăn chơi tẹt ga.
Tiếp đến, em tôi còn là người chú ý, chăm chút cho ngoại hình nên nhìn nó rất trẻ mặc dù đã 27 tuổi, vẻ ngoài chỉ tầm khoảng 22, 23 tuổi thôi. Những thứ về làm đẹp, chăm sóc bản thân, tôi đều phải hỏi em gái mình. Tuy vậy, nghe em tôi thi thoảng tâm sự thì có vẻ đường tình duyên không được may mắn cho lắm. Vì nó cũng giỏi giang nên để chọn một người như ý muốn rất khó khăn. Từng gặp được 1, 2 anh chàng rất tháo vát, “trên cơ” song chỉ duy trì mối quan hệ được một thời gian. Em tôi nói bây giờ nó muốn tập trung vào công việc, còn khi nào tìm thấy người phù hợp mới tiến triển thêm.
Ảnh minh họa.
Tôi lấy chồng từ 2 năm trước, sau đó tôi dọn về căn nhà riêng sống còn em gái tôi thì cũng chuyển ra một chỗ ở mới. Hai chỗ ở của chị em tôi cách nhau khá xa nên thi thoảng vào dịp cuối tuần thì chúng tôi mới thăm nhau. Nhưng cũng từ lúc tôi kết hôn, bỗng nảy sinh một vấn đề khá nan giải. Đó là chồng tôi và em gái tôi không hợp nhau cho lắm.
Thực ra tôi chọn người đàn ông này là vì anh ấy có nền tảng sự nghiệp ổn định, cũng biết làm ăn, chăm lo quan tâm gia đình. Chỉ mỗi tội là hay uống rượu bia, hút thuốc và thi thoảng cũng hơi càu nhàu nếu không vừa ý. Tất nhiên lấy chồng thì chẳng thể tránh những lúc đụng độ anh rể – em vợ. Giờ đã 2 năm hôn nhân, tôi vẫn cứ lo giữa hai người cứ xảy ra cãi cọ. Thậm chí đợt Tết, năm mới mà đôi bên không vừa ý gì là cũng có thể mâu thuẫn. Em gái tôi cá tính, nó không chịu thua hay nín nhịn.
Rồi mới đây, thêm một chuyện làm tôi hết sức đau đầu, mệt mỏi. Chả là hôm đó tối thứ 6, tôi vừa nấu cơm xong chuẩn bị ăn với chồng thì em gái có nhắn tin: “Nay em ở công ty họp muộn, lát chị phần cơm để em qua ăn nhé. Rồi có gì em ở lại ngủ nhờ một đêm luôn vì sợ về muộn nguy hiểm”. Thấy em gái nhắn thế, tôi cũng đồng ý không chút do dự. Đồ ăn thì tôi làm cũng có thừa ra một chút. Vả lại nhà tôi thì còn thừa phòng cho em gái ngủ qua đêm, đồ đạc đầy đủ cả.
Video đang HOT
Chồng tôi cũng có biết chuyện em gái sẽ qua nhà để ăn lúc muộn. Trong bữa cơm, anh ấy liên tục chẹp miệng rồi móc mỉa chuyện em tôi có nhà mà không chịu về, rồi chê bai lười biếng chỉ biết dựa dẫm vào chị. Tôi cũng mắng lại chồng và nói đây là những sự giúp đỡ hết sức bình thường của gia đình, không có gì phải đắn đo hết.
Ảnh minh họa.
Ngờ đâu, lát sau khi tôi đi tắm, định là tắm xong sẽ hâm nóng đồ ăn thì chồng tôi đã mau lẹ đổ hết đồ ăn vào thùng rác! Tôi thấy việc quá bất bình như vậy xảy ra và cực kỳ tức giận. Chúng tôi đã cãi nhau suốt 20 phút. Cũng lúc ấy em gái nói là xong việc ở cơ quan chuẩn bị về.
Tôi lại phải nấu lại từ đầu, may mà trong tủ vẫn còn nhiều đồ dự trữ. Vừa nấu ăn cho em gái, tôi vừa giận chồng. Anh sống ích kỷ, hẹp hòi và nhỏ nhen. Mặc dù có không ưa em tôi thì anh ấy cũng đừng nên làm chuyện bất nhân như vậy.
Lúc em tôi tới thì chồng tôi cũng vào phòng đóng cửa lại, chắc chắn vì không muốn chạm mặt. Tôi lại phải nói dối em là vì nhà hết đồ ăn nên mới phải nấu lại từ đầu. May là em tôi không nghi ngờ gì. Sau hôm đó tới nay, em tôi và chồng tôi chưa gặp nhau thêm lần nào. Quả thực tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng. Là người đứng giữa, tôi lo lắng rằng trong tươi lai, sẽ còn nhiều chuyện phức tạp hơn xảy ra…
Mưa gió rẽ vào nhà em gái ngủ nhờ, cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi thao thức cả tháng trời
Hôm sau tôi cất công sang thăm mẹ, bâng quơ hỏi mẹ sống ở đây thế nào. Bà chẳng hé lộ nửa lời, bảo tôi cứ yên tâm, bà ở với con rể rất thoải mái.
Hôm vừa rồi tôi đi tăng ca về muộn chẳng may giữa đường gặp mưa lớn. Vừa hay gần nhà em gái nên tôi quyết định rẽ vào nhà em ấy ngủ nhờ, sau khi gọi điện thông báo cho mẹ chồng và chồng ở nhà chăm sóc con trai 4 tuổi.
Trời mưa to nên tôi đi xe máy vào sân song người trong nhà cũng không phát hiện ra. Vẫn có ánh sáng từ trong phòng khách hắt ra, tôi định gõ cửa thì phải giật nảy mình khi nghe được một tiếng "xoảng" từ trong nhà vọng đến.
Tôi ngập ngừng không gõ cửa nữa mà đến ô cửa sổ nhìn vào trong nhà. Để rồi phải sững sờ khi không gặp em gái đâu mà chỉ thấy em rể và mẹ ruột tôi đang ở phòng khách. Thắng - tên em rể, đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mặt hầm hầm tức giận, còn mẹ tôi thì lúi húi cặm cụi nhặt những mảnh bát đĩa vỡ dưới sàn nhà. Hóa ra âm thanh "xoảng" lúc nãy tôi nghe được chính là do bát đĩa bị vỡ gây nên.
- Bà bảo canh giải rượu mà nóng như nước sôi thế thì ai ăn được? Tôi chỉ trượt tay làm rơi xuống sàn thôi chứ không phải cố ý đánh vỡ để bà phải dọn đâu. Bà đừng có mách với con gái rồi nhà cửa lại ầm ĩ cả lên.
Tôi ngập ngừng không gõ cửa nữa mà đến ô cửa sổ nhìn vào trong nhà. (Ảnh minh họa)
Mưa đã ngớt nên tôi có thể nghe rõ tiếng người nói chuyện từ trong nhà vọng ra. Tôi tức run cả người, tại sao Thắng có thể nói với mẹ vợ bằng giọng điệu và lời lẽ như thế? Chuyện vỡ bát kia vô tình hay cố ý còn chưa biết nhưng người phải dọn dẹp nên là cậu ta chứ? Sao lại để mẹ già hầu hạ phục dịch con rể?
Tôi phẫn nộ bừng bừng đang định lao vào chất vấn Thắng thì giọng của cậu ta tiếp tục đều đều vang lên khiến tôi lặng người đau đớn:
- Sao khi xưa bà không cố gắng đẻ thêm một đứa con trai, bây giờ sẽ có chỗ nương tựa hay không? Trần đời con chẳng thấy có ai mẹ vợ đi ở nhờ nhà con rể con gái cả. Nói thật con cũng là một chàng rể tốt lắm đấy chứ, chẳng những yêu thương vợ con mà còn cưu mang cả mẹ vợ không nơi nương tựa...
Có vẻ Thắng vừa đi uống rượu về, trong giọng nói lẫn chút hơi men không được tỉnh táo cho lắm. Tuy nhiên đó chính là những suy nghĩ thật lòng của cậu ta. Chắc chắn ngày thường khi không có mặt em gái tôi, Thắng cũng đối xử với mẹ vợ tương tự như vậy.
Bố mẹ chỉ sinh được tôi và em gái, bố thì mất rồi, hai chị em tôi đều làm việc và lấy chồng trên thành phố. Nhà chồng tôi hộ khẩu ở đây nên tôi sống chung với họ. Nhà em rể cũng quê xa nhưng rất có điều kiện, bên đó mua cho con trai và con dâu 1 căn nhà, chính là nơi hiện nay vợ chồng em gái tôi đang ở.
Cả tháng nay tôi mất ngủ vì thương mẹ mà không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)
Trước đó mẹ tôi vẫn một mình ở quê nhưng sau trận ốm nặng thì chị em tôi bàn nhau đón bà lên thành phố chăm sóc. Mẹ không thể thuê trọ ở một mình, tôi thì đang sống cùng nhà chồng, do đó em gái và em rể quyết định đón bà về chung sống. Tôi muốn vẫn cảm kích và biết ơn Thắng rất nhiều, ai ngờ đâu sự thật lại chát đắng và xót xa tới mức này.
Lúc ấy tôi mới nhớ ra em gái đã kể hôm nay nó sẽ đi công tác. Đêm đó tôi không vào nhà em gái mà quay trở về. Tôi thương mẹ và phẫn nộ trước hành vi của Thắng nhưng đúng là hoàn cảnh của chúng tôi lúc này có nhiều điều khó xử. Hôm sau tôi cất công sang thăm mẹ, bâng quơ hỏi mẹ sống ở đây thế nào. Bà chẳng hé lộ nửa lời, bảo tôi cứ yên tâm, bà ở với con rể rất thoải mái. Mẹ cũng hiểu lúc này bà gần như chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cả tháng nay tôi mất ngủ vì thương mẹ mà không biết phải làm sao. Tôi cũng chưa dám kể với em gái, sợ sẽ phá hoại mối quan hệ vợ chồng nó. Giờ để mẹ tôi ra ngoài thuê nhà ở một mình thì chẳng yên tâm, vì chúng tôi đều còn bận rộn với gia đình riêng. Song cứ để mẹ ở cùng con gái, con rể thế này thì tủi nhục cho bà quá!
Xấu hổ đến mức đờ đẫn trước món quà bố vợ tặng, đặc biệt khi ông gật gù khen ngợi càng khiến tôi muốn "chui đầu xuống đất" Mấy lần tôi nói với vợ nhưng cô ấy đều biện minh rằng nhà có hai chị em thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhà vợ tôi có hai chị em gái, cách đây 2 năm em gái vợ cũng lấy chồng, vậy là trong căn nhà cũ chỉ còn bố mẹ vợ sống. Tôi không có điều gì phàn nàn nhiều ở...