Em gái bỏ đi, 4 năm sau tiều tụy trở về cùng câu nói khiến cả nhà đau đớn khôn nguôi
Bố mẹ tôi đi làm đồng về, thấy con gái ngồi trong nhà, bên cạnh là đứa nhỏ thì sửng sốt, nói không nên lời.
4 năm trước, em gái tôi đi theo “tiếng gọi của trái tim”. Người đàn ông đó có vẻ ngoài bặm trợn, dữ dằn nhưng không hiểu sao, em tôi lại yêu chết mê chết mệt, mặc cho bố mẹ ngăn cản, tôi khuyên răn, em vẫn không từ bỏ. Bị cấm đoán dữ quá, rồi gã đàn ông kia ngọt nhạt thế nào mà em tôi bỏ đi, chỉ ôm theo ít quần áo và tài sản là chiếc xe máy, sợi dây chuyền, cái lắc tay vàng (quà sinh nhật tôi tặng em). Em để lại tờ giấy bảo cả nhà đừng lo, khi nào về quê chồng, em sẽ liên lạc lại.
Bố mẹ tôi đứng ngồi trên đống lửa, vừa xót ruột lo lắng, vừa giận dữ con gái yêu mù quáng, dại dột. 2 ngày em bỏ đi là 2 ngày bố mẹ tôi không thiết ăn uống, chỉ cầu trời khấn phật cho em bình an. Cũng may sau đó, em tôi gọi điện về, báo tin đã đến nhà chồng, được nhà chồng tiếp đón, thương yêu nồng nhiệt… Em còn nói cả nhà đừng lo lắng nữa, em sẽ sống tốt.
Rồi 4 năm trôi qua, em tôi gần như biệt tích. Cả nhà không biết em ở đâu, chồng con thế nào? Tết nhất em tôi cũng không về, chỉ chuyển cho tôi mấy triệu, bảo mua đồ cho bố mẹ. Lần nào liên lạc với tôi, em cũng nói mình ổn, đừng lo cho em. Nhưng tôi liên lạc lại thì không được.
Sáng hôm kia, em tôi bỗng trở về với một đứa bé; em gầy gò, tiều tụy đến đáng thương. Tôi đi chợ về, thấy em đứng trước cổng mà còn tưởng người nào bán vé số. Đến khi biết đó là em gái mình, tôi không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy em, 2 chị em cùng khóc. Em bảo đứa nhỏ là con của vợ chồng em, nay đã tròn 3 tuổi nhưng nhìn bên ngoài thằng bé cứ như đứa trẻ 2 tuổi.
Đến trưa, bố mẹ tôi đi làm đồng về, thấy con gái út ngồi trong nhà thì sửng sốt. Mẹ tôi còn đánh rơi cái nón trong tay. Giây phút sum họp, ai cũng nghẹn ngào. Bố mẹ hỏi cuộc sống của em tôi thế nào? Em ấy òa khóc nức nở, nói lời xin lỗi bố mẹ. Hồi đó, em không nghe lời kh
4 năm trước, em gái tôi đi theo “tiếng gọi của trái tim”. Người đàn ông đó có vẻ ngoài bặm trợn, dữ dằn nhưng không hiểu sao, em tôi lại yêu chết mê chết mệt, mặc cho bố mẹ ngăn cản, tôi khuyên răn, em vẫn không từ bỏ. Bị cấm đoán dữ quá, rồi gã đàn ông kia ngọt nhạt thế nào mà em tôi bỏ đi, chỉ ôm theo ít quần áo và tài sản là chiếc xe máy, sợi dây chuyền, cái lắc tay vàng (quà sinh nhật tôi tặng em). Em để lại tờ giấy bảo cả nhà đừng lo, khi nào về quê chồng, em sẽ liên lạc lại.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi đứng ngồi trên đống lửa, vừa xót ruột lo lắng, vừa giận dữ con gái yêu mù quáng, dại dột. 2 ngày em bỏ đi là 2 ngày bố mẹ tôi không thiết ăn uống, chỉ cầu trời khấn phật cho em bình an. Cũng may sau đó, em tôi gọi điện về, báo tin đã đến nhà chồng, được nhà chồng tiếp đón, thương yêu nồng nhiệt… Em còn nói cả nhà đừng lo lắng nữa, em sẽ sống tốt.
Rồi 4 năm trôi qua, em tôi gần như biệt tích. Cả nhà không biết em ở đâu, chồng con thế nào? Tết nhất em tôi cũng không về, chỉ chuyển cho tôi mấy triệu, bảo mua đồ cho bố mẹ. Lần nào liên lạc với tôi, em cũng nói mình ổn, đừng lo cho em. Nhưng tôi liên lạc lại thì không được.
Sáng hôm kia, em tôi bỗng trở về với một đứa bé; em gầy gò, tiều tụy đến đáng thương. Tôi đi chợ về, thấy em đứng trước cổng mà còn tưởng người nào bán vé số. Đến khi biết đó là em gái mình, tôi không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy em, 2 chị em cùng khóc. Em bảo đứa nhỏ là con của vợ chồng em, nay đã tròn 3 tuổi nhưng nhìn bên ngoài thằng bé cứ như đứa trẻ 2 tuổi.
Đến trưa, bố mẹ tôi đi làm đồng về, thấy con gái út ngồi trong nhà thì sửng sốt. Mẹ tôi còn đánh rơi cái nón trong tay. Giây phút sum họp, ai cũng nghẹn ngào. Bố mẹ hỏi cuộc sống của em tôi thế nào? Em ấy òa khóc nức nở, nói lời xin lỗi bố mẹ. Hồi đó, em không nghe lời khuyên ngăn, đến khi về nhà chồng thì bị chồng ức hiếp đủ đường. Chồng còn thu điện thoại, không cho liên lạc với gia đình. Em đi làm công nhân, tiền lương phải giao nộp hết cho chồng. Còn anh ta chỉ chơi bời nhậu nhẹt, không chịu đi làm. Để có tiền gửi về nhà vào mỗi dịp Tết, em phải gửi đồng nghiệp mỗi tháng 100-200 nghìn đồng, tích cóp đến cuối năm mới có được vài triệu bạc.
“Chồng con mất rồi”. Câu nói của em gái khiến cả nhà tôi sững sờ. Em tôi ngậm ngùi nói chồng uống rượu say, tự té ngoài đường và không qua khỏi. Em cũng xin phép bố mẹ chồng cho về quê mẹ sống, họ đồng ý vì không muốn em phải sống đau khổ nữa.
Sau 4 năm biệt tích nơi xứ người, giờ em gái tôi cũng trở về, mừng vui có nhưng lo lắng cũng có. Mừng vì cuối cùng nhà tôi sum họp đầy đủ sau 4 năm trời. Lo vì em có một đứa con, công việc không ổn định, chồng đã mất, tiền bạc không có, rồi tương lai sẽ sống như thế nào?uyên ngăn, đến khi về nhà chồng thì bị chồng ức hiếp đủ đường. Chồng còn thu điện thoại, không cho liên lạc với gia đình. Em đi làm công nhân, tiền lương phải giao nộp hết cho chồng. Còn anh ta chỉ chơi bời nhậu nhẹt, không chịu đi làm. Để có tiền gửi về nhà vào mỗi dịp Tết, em phải gửi đồng nghiệp mỗi tháng 100-200 nghìn đồng, tích cóp đến cuối năm mới có được vài triệu bạc.
“Chồng con mất rồi”. Câu nói của em gái khiến cả nhà tôi sững sờ. Em tôi ngậm ngùi nói chồng uống rượu say, tự té ngoài đường và không qua khỏi. Em cũng xin phép bố mẹ chồng cho về quê mẹ sống, họ đồng ý vì không muốn em phải sống đau khổ nữa.
Sau 4 năm biệt tích nơi xứ người, giờ em gái tôi cũng trở về, mừng vui có nhưng lo lắng cũng có. Mừng vì cuối cùng nhà tôi sum họp đầy đủ sau 4 năm trời. Lo vì em có một đứa con, công việc không ổn định, chồng đã mất, tiền bạc không có, rồi tương lai sẽ sống như thế nào?
Nhìn chồng cũ tiều tụy đáng thương, tôi định hả hê nhưng lại bật khóc hối hận khi nhìn vào bàn tay anh
Từ lúc ly hôn tôi chưa gặp lại chồng cũ cho đến một ngày tình cờ tái ngộ lại khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi ly hôn cách đây 6 năm, với tôi suốt thời gian làm mẹ đơn thân chẳng hề dễ dàng gì. Tôi vất vả nuôi con, mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ, kể cả phải nghe những lời điều tiếng vì ly hôn. Người ghét tôi thì hả hê, xem tôi như một kẻ đáng đời, còn người quý mến lại tỏ ra tiếc cho hai vợ chồng vốn đã từng hạnh phúc, đẹp đôi.
Nhiều khi nghĩ về tương lai mịt mù mà chán nản, nhưng vì con mà tôi cố gắng mỗi ngày. Nhờ chịu thương, chịu khó và tâm huyết nên cơ sở làm đẹp của tôi ngày một đông khách. Tôi từ chỗ chăm lo từng bữa ăn, đã chuyển sang có thu nhập tốt. Công việc ngày càng tiến triển, tôi mở các cơ sở khác và cũng rất thành công.
Tôi mua được nhà riêng, có xe ô tô làm phương tiện đi lại, về quê... Con được học ở trường có học phí đắt đỏ. Thấy tôi thành công, một số người quen ghen tị nói rằng tôi có đại gia nào đó "nuôi" nên mới trẻ đẹp, giàu có như vậy. Tôi thì không mấy bận tâm, đó là thực lực, nỗ lực của tôi thức khuya dậy sớm, không có ngày nghỉ.
Sau lần đổ vỡ hôn nhân, tôi còn sợ không dám chấp nhận tình yêu của ai, mặc dù có khá nhiều người theo đuổi tôi. Tôi cảm thấy sống làm mẹ đơn thân cũng có những cái thú vị riêng, mặc dù đâu đó vẫn còn thương con, chạnh lòng khi nhìn thấy các cặp đôi yêu thương nhau. Tôi chỉ mong con khôn lớn khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ là được rồi.
Lần gặp lại chồng cũ, tôi ám ảnh vì lý do dẫn đến ly hôn của 6 năm trước. Ảnh minh họa
Thành công và quên đi chuyện quá khứ, nhưng rồi cuộc gặp gỡ tình cờ với chồng cũ lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Hôm đó, tôi rất bất ngờ lại gặp chồng cũ, trông anh ta dáng vẻ gầy gò, khắc khổ. So với tôi, đúng là hoàn toàn trái ngược. Anh ta có phần né tránh, nhưng rồi cũng phải đối diện với vợ cũ, từ ngày ly hôn giờ tôi mới gặp lại.
Chồng cũ chia sẻ giờ làm đi làm thuê, lương tháng không được bao nhiêu, chỉ đủ ăn và đỡ đần mẹ già, nên hầu như chưa gửi tiền nuôi con theo đúng trách nhiệm. Trông bộ dạng của anh ta, tôi định hả hê, mỉa mai vì trước đây cũng vì tính cách kiêu ngạo, xem thường vợ mà dẫn đến ly hôn. Giờ tôi có cơ hội để chứng minh cho chồng cũ thấy được giá trị của mình, tôi rất ổn, còn anh ta thì lại đang có vẻ khó khăn.
Bất chợt tôi quan sát kỹ bàn tay anh ta thì thấy chồng cũ vẫn còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Sau từng đó năm, chồng cũ vẫn đeo vật kỷ niệm đó, còn tôi chiếc nhẫn cưới bị ném bỏ xuống sông ngay ngày ly hôn.
Khi tôi hỏi vì sao lại đeo nhẫn và dây chuyền, chồng cũ tâm sự: " Anh biết là anh có lỗi, vô tâm với hai mẹ con. Từ đó đến nay anh hối hận lắm, chính anh là người chủ động ly hôn khi phát hiện mình có bệnh nặng, lại sắp thất nghiệp do làm hỏng đơn hàng lớn của công ty. Từ đó đến nay không ngày nào không nhớ đến em. Anh biết em và con đang sống sung túc, anh vui lắm mà không dám đến gặp".
Chồng cũ còn tiết lộ về quãng thời gian sau ly hôn chống chọi với bệnh tật để có được ngày hôm nay, dù sức khỏe không được tốt, nhưng đã qua giai đoạn bệnh nặng. Nhìn vào những kỷ vật cũ và nghe lời tâm sự của chồng cũ, tôi bật khóc, thấy mình có lỗi khi không quan tâm tới chồng, để bây giờ mới biết lý do thật sự của ly hôn giữa hai vợ chồng.
Từ hôm đó đến nay, tôi ám ảnh giây phút gặp lại chồng cũ. Anh ấy không xấu như tôi nghĩ, anh ấy vẫn còn thương tôi và con. Không biết, liệu tôi có nên khép lại quá khứ, cho chồng cũ một cơ hội để gia đình đoàn tụ? Hãy cho tôi lời khuyên!
Chồng sắp cưới của em gái xin được ở rể nhưng lại muốn đưa cả bố mẹ mình lên ở cùng Không những đưa cả bố mẹ lên còn muốn xin cho em gái ở cùng luôn! Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một đời chồng và một cậu con trai 10 tuổi. Hôn nhân của tôi là minh chứng thực tế nhất cho việc bố mẹ muốn con cái lấy ai thì có thể không lấy nhưng đã phản đối lấy ai...