Em đi làm phẫu thuật thẩm mỹ đi!
Nếu em muốn đẹp đến thế thì trước hết phải làm một cuộc cách mạng cải tổ. Tiền thì không vấn đề gì. Em tìm một nơi phẫu thuật thẩm mỹ làm lại tất cả đi.
Tôi không dám kêu ca hay chê bai gì vợ. Tuy nhiên nếu có điều ước thì tôi vẫn mong vợ mình có thể được lột xác để trở nên xinh đẹp hơn.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Tình yêu lớn lên từ những ngày gian khó, từ chiếc xe đạp cà tàng, từ mảnh áo mưa chia đôi, từ bát canh chỉ toàn nước mỗi cuối tháng. Mong ước của tôi là sau này kiếm được nhiều tiền để cho cô ấy được ăn sung mặc sướng.
Tuy nhiên, sung sướng, giàu có cũng không thể nào lột bỏ hết được vẻ quê mùa và dáng cục mịch của vợ tôi. Tôi biết vợ tôi là người đồng cam cộng khổ và sẵn sàng hy sinh vì chồng con, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể vì giàu sang mà phụ bạc vợ mình.
Nhưng đàn ông vốn là người luôn yêu mến cái đẹp. Tôi cũng thừa biết vợ tôi đang rất cố gắng để trở nên đẹp hơn. Bằng chứng là mỗi tháng vợ tôi cũng đi đắp mặt, dưỡng da và chịu khó kiêng kem để bớt đi vài chỗ bèo nhèo. Song đàn bà đã qua 3 lần sinh nở, lại ở cái tuổi phát tướng thì những nỗ lực của vợ tôi cũng chỉ là muối bỏ biển. Đôi khi hội hè, đình đám tôi cũng muốn đưa vợ đi cùng. Song nhìn lại thấy cột mỡ nhà tôi đang leo cầu thang hổn hển, đã thế ăn mặc lại toàn màu mè như phường hát tuồng làm tôi chùn lại.
Video đang HOT
Nhiều lần tôi cũng góp ý vợ khoản gu thẩm mỹ rồi thời trang nhưng không ăn thua. Vợ tôi vốn thích những tông màu sặc sỡ. Đã cam là phải cam vàng, đã đỏ là phải đỏ chói, hồng là phải hồng rực… Thế nên dù giữa biển người thì không bao giờ tôi có thể lạc vợ tôi được. Nhiều lúc tôi cảm giác như các cửa hàng thời trang hàng hiệu đều nhìn vợ tôi mà bất lực. Bởi không thể có một nhãn hiệu nào có thể đáp ứng nổi gu thời trang kỳ dị của vợ tôi. Tôi đã từng chứng kiến vợ tôi mặc quần nõn chuối như của Mr Đàm và phối với một chiếc áo màu hồng chính hiệu. Đã thế chất vải còn mềm oặt, nên mỗi lần di chuyển có thể cảm nhận được từng đợt sóng mỡ cuồn cuộn bên dưới. Nói thật, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh đó mà cả tuần sau không dám thò đũa ăn miếng thịt nào.
Vợ tôi dáng quê mùa cục mịch đã thế lại rất rất béo.
Chắc mọi người ai cũng cho rằng không có một gã chồng nào có thể nói xấu vợ như vậy mà không ngoại tình. Thực lòng mà nói, tôi cũng đã bao lần ngắm nhìn gái xinh, chân dài, mông nở. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh vợ tôi từng nhường cơm, nhường thịt cho tôi ngày đói kém là tôi lại không nỡ. Tôi đã từng hứa phải cố gắng làm ăn để bù đắp lại cho vợ. Lời hứa của thằng đàn ông, không thể nào chỉ một thời gian sau giàu sang có thể thay đổi được.
Tôi thấy vợ vất vả và khổ sở làm đẹp rồi trùng tu nhan sắc nên đã từng khuyên vợ: “Nếu em muốn đẹp đến thế thì trước hết phải làm một cuộc cách mạng cải tổ. Tiền thì không vấn đề gì. Em tìm một nơi phẫu thuật thẩm mỹlàm lại tất cả đi. Coi như em dũng cảm thay đổi cuộc đời mình. Dù sau khi thẩm mỹ xong, em đẹp lên hay xấu đi cũng không sao. Anh vẫn là chồng em. Chứ giờ nhìn em thế này anh thấy không ổn lắm!”
Tôi biết vợ tôi cũng nhận ra mình không ổn lắm nên cũng đã cố hết sức để chưng diện. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái móc áo không đẹp thì dù có khoác lên bao nhiêu thời trang hàng hiệu mỹ miều cũng không ăn thua. Càng đắp vào càng lộ ra vẻ kệch cỡm mà thôi.
Nhiều lúc cũng muốn nói thật với vợ về những tủ đồ, tủ giày dép hay túi xách của vợ. Chả có cái nào ăn nhập vào cái nào cả. Nhìn cứ như một mớ hổ lốn mà cô ấy cứ tha về sau mỗi lần đi shopping. Thế nhưng mỗi khi tôi nhẹ nhàng góp ý đều bị cô ấy sưng sỉa mắng mỏ là “mù thời trang, gu thẩm mỹ kém”, sau đó thì vợ tôi lại khóc lóc kêu là tôi chán vợ rồi, muốn tìm lý do để bỏ rơi vợ.
Tôi đến đau cả đầu mà không biết giải thích thế nào cho thấu tình đạt lý. Làm sao khiến vợ tôi biết được những nhược điểm của mình mà thay đổi cho phù hợp đây. Bởi tôi không phải là kẻ khéo mồm để có thể lay chuyển được vợ mình.
Theo PNO
Trốn "yêu" vì sợ chồng nhìn thấy bụng mỡ
15 năm chung sống, tôi luôn cảm giác tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Nhưng một lần nghe anh vỗ đùi đen đét, cười hô hố cùng đám bạn nhậu: "Nói thiệt, khi chăm vợ đẻ, nhìn cái đùi bự chảng của bả, tui cũng hết hồn!". Mấy ông bạn ấy cũng hùa vô, kể ra biết bao thứ "bệ rạc, tiêu tùng" trên cơ thể vợ. Tôi nghe ù cả tai!
Từ đó, tôi mất tự tin. Mỗi lần vợ chồng âu yếm, tôi tìm mọi cách để tắt đèn, lẩn tránh. Tôi sợ cái cách anh nhìn vào ngực, vào đùi, vào bụng mình, ánh nhìn cứ như kim châm vào cơ thể. Anh hay nghêu ngao: "Nhất đời lấy được vợ to/Như con thuyền lớn khỏi lo chòng chành" rồi cười vui vẻ, nhưng tôi thấy rất lo. Mỗi lần vợ chồng đi qua đi lại chạm nhau trong nhà, anh không vuốt ve âu yếm tôi như những năm đầu chung sống mà toàn véo ngay miếng mỡ thừa trên bụng, rung cho tôi nhột, rồi lại cười. Cứ tầm 20, 21g, anh lại hí hửng rủ hai cậu con trai cũng "mình dây" như anh: "Cha con mình kiếm cái gì... ăn kiêng đi!". Thế rồi cả hội hí ha hí hửng vào bếp nấu nướng, chiên xào; có khi hớn hở chở nhau đi ăn tiệm. Tôi nhìn mà phát tức!
Tôi lẩn tránh chồng vì "bụng mỡ".
Tôi soi vào gương bỗng thấy mình tàn tạ thật sự. Làn da mặt vốn trắng trẻo mịn màng của tôi đã xuất hiện nhiều đốm nâu. Cái cằm mang nọng. Đôi cánh tay thon thả năm xưa giờ tròn lẳn. Bộ ngực rắn chắc giờ bỗng to bè... Ôi! Tôi muốn mình thay đổi. Ban đầu là áo quần, nhưng áo quần có lượt là, xinh xắn mấy cũng không che khuất những phần xấu xí cứ lộ ra trên cơ thể tôi. Tôi thay dòng mỹ phẩm, chăm sóc cả gương mặt lẫn vóc dáng... Một tháng, hai tháng rồi nửa năm theo dõi, tôi cũng không thấy mình khá lên là mấy. Anh chồng vô tư vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến bộ áo quần hay màu son, viền mắt mới của vợ. Đi làm thì thôi, về tới nhà là anh lủi vô chăm đàn cá, bầy chim. Tối anh vô tư gác chân xem ti vi, bỏ mặc tôi với hàng bao chén bát, áo quần...
Tôi cuống cuồng lên mạng, tra gõ thông tin vì sao bị chồng hờ hững. Và rồi hôm nay tôi sững sờ khi đọc những bài viết trên báo về cái chết của một phụ nữ. Phẫn nộ bởi sự tàn bạo, xót xa cho một kết cuộc đời người. Nhưng suốt bữa ăn, vừa nhìn ông chồng tếu táo, vô tư vừa tự hỏi, chẳng lẽ vì "thằng chả" mà cứ suốt ngày đi săm soi, chỉnh sửa nhan sắc... Phải chăng để làm đẹp lòng người mình yêu, người chồng đầu ấp tay gối, mà sẵn sàng đánh cược sinh mạng của mình?
Theo PNO
"Chân dài là vợ người ta, da rạn bụng mỡ mới là vợ anh" "Vợ không biết à? Chân dài là vợ người ta, da rạn bụng mỡ mới là vợ anh. Với anh vợ lúc nào cũng đẹp nhất". Dù biết chồng nịnh nhưng chị cũng phải bật cười. Còn anh xuống bếp lễ mễ bưng lên tô cháo móng giò cho vợ. Anh là một người đàn ông yêu thương vợ con và có trách...