Em dâu bất trị
Từ ngày nó về làm dâu, gia đình chị loạn cả lên. Tính đáo để, đỏng đảnh của nó không ít lần khiến chị bực bội.
Ảnh minh họa
Thằng em trai chị dại, trót lỡ để nó có bầu. Đám cưới diễn ra vội vàng, hai bên gia đình vọn vẹn 2 lần gặp mặt. Ngày cưới, cái thai cũng được hơn 5 tháng.
Hôm dẫn nó về, cả nhà chị mắng nhiếc thằng em thậm tệ. Lần đầu tiên ra mắt, con bé “tay không bắt giặc”, ăn mặc lố lăng kèm theo khuôn mặt dày cộm phấn son. Nó không phụ giúp mẹ chị nấu cơm, kêu ốm nghén không chịu được mùi dầu mỡ. Đến bữa ăn, nó sưng sỉa, chê món này món kia không ăn được. Mẹ chị buồn lắm. Bố chị gắt lên, cấm cửa, nhưng thằng con quý tử đã trót dại với con người ta, bố mẹ đành xuôi ý mà đón nó về.
Ông bà có mỗi cậu con trai nên cưng chiều từ nhỏ. Thằng bé ngoan và hiền lành, bố mẹ chị lại càng thương. Từ ngày vợ nó về làm dâu, chưa ngày nào gia đình chị được yên. Mẹ chị càng vất vả hơn, dậy sớm thức khuya, làm món này món nọ cho con dâu dưỡng thai. Vậy mà con bé có biết điều đâu, vẫn dở thói đỏng đảnh, nạt nộ gia đình chồng. Thằng em chị thì sợ vợ một phép, chẳng dám hé răng nửa lời. Bố chị cũng chẳng thèm động chạm đến.
Hôm chị đến nhà thăm mẹ ốm, thấy mẹ quần quật dưới bếp lau dọn, nó ngồi ghế xem ti vi. Chị nhìn mà sôi máu. Không muốn mang tiếng chị chồng em dâu, chị đưa bà lên nhà nghỉ ngơi, lặng lẽ phụ mẹ. Nó cất giọng trống không, ra lệnh: “Cháo chân giò được chưa, làm gì mà lâu thế?”. Chị không kìm nổi nữa, thắng giọng nói: “Em không biết mẹ ốm à? Sao em không tự ra lấy đi”. Nó chẳng thèm nhìn chị, giọng lảnh lót: “Bụng này đi sao được”. Chị ngẫm cái cảnh mẹ phục tùng nó mà điên ruột: “Em về nhà này phải sống có ý tứ chút, cái gì làm được thì tự làm, đừng có sai mẹ nữa”. Nó cười khểnh: “Chị lấy chồng rồi, đến thăm mẹ thì thăm đi mà về, sao đến dạy khôn tôi?”. Nó đuổi chị, giọng như chủ nhà. Mẹ chị thấy to tiếng, hắng giọng gọi chị vào phòng. Thương mẹ, thương thằng em dại và đứa cháu trong bụng nó, chị cũng thôi.
Bố chị nghe chuyện, cho vợ chồng nó ra ở riêng. Vợ nó hằn giọng thách thức: “Vậy cháu ông bà có chuyện gì thì đừng có trách con đấy!”. Bố chị quát lớn: “Con của chúng mày, đẻ thì tự mà nuôi”. Nó sưng mặt, lôi chồng sền sệt vào phòng, vác đồ sang mẹ đẻ. Nhà thông gia bên đó cũng không vừa, có lần sang nói móc bố mẹ chị bạc đãi con dâu.
Được hơn 1 tháng, hai vợ chồng nó vác nhau về, đòi bố mẹ chị chia đất để ở riêng. Bố nóng mặt, đuổi thẳng cổ: “Loại con cái như mày, tao không thiết”.
Video đang HOT
Bố mẹ chị đau lòng lắm, mắng thằng con dại dột, nhu nhược. Bố hằn giọng buồn tủi nhìn thằng em: “Mày kém cỏi vậy thì đời mày khổ”. Thằng em chị cúi mặt đi. Chị biết, nếu nó không trị cô vợ hỗn láo của nó thì cả đời nó sẽ chẳng yên ổn. Chị thương bố mẹ lắm, chẳng biết làm gì với cô em dâu bất trị này.
Theo Dân Trí
Bụng mang dạ chửa ra đi tay trắng vì cô em dâu đặt điều, tráo trở
Đến giờ, sau 3 năm ra ở riêng, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định, gia đình nhà chồng có đánh tiếng gọi tôi về sống cùng nhưng nỗi hận thù bao năm qua chưa nguôi...
Cô em chồng ít học thường xuyên đơm đặt, nói xấu tôi với mẹ chồng. Ảnh minh họa.
Chào độc giả mục tâm sự,
Tôi là người thường xuyên vào đọc chia sẻ của mọi người và như thấy được mình trong câu chuyện của những cảnh đời đau khổ, cũng tủi cực với hoàn cảnh riêng của mình. Nhưng may mắn là tôi đã vượt qua hết dù đã có lúc tôi cảm tưởng như mình có thể buông xuôi và chấm dứt cuộc sống của mình.
Tôi lấy chồng cách đây 4 năm. Từ ngày về làm dâu, tôi đã cùng chồng trả nợ xây nhà, nuôi em chồng ăn học, đối nội đối ngoại tất cả đều từ mồi hôi nước mắt của vợ chồng tôi, mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng tôi rất tốt.
Tuy nhiên, từ khi em chồng tôi lấy vợ, mọi thứ đảo lộn chỉ vì cô ta quá xảo trá và luôn đặt điều khiến cả gia đình nhà chồng quay ngoắt 180 độ với tôi.
Cô em chồng mới tốt nghiệp cấp 3, học nghề chưa xong thì đã lấy chồng nên nhận thức có phần hạn hẹp. Còn tôi có học thức, đã có bằng thạc sỹ và đang làm trưởng phòng cho một cơ quan nhà nước nên tôi không bao giờ to tiếng và chấp nhặt với đứa em dâu không biết điều kia
Thế nhưng, chính vì tôi nhịn mà cô ta càng quá quắt và dần dần làm cuộc sống hạnh phúc của nhà tôi bị tan biến.
Tôi đi làm cả ngày, còn em dâu luôn ở nhà với mẹ chồng tôi. Tôi thời gian đó vì hiếm muộn con cái, còn em dây tôi mới về đã mang thai nên luôn lấy lý do chèn éo, nói xấu tôi đủ điều. Khiến mâu thuẫn giữa tôi và chồng, với gia đình nhà chồng ngày càng tăng.
Có lần, cô em dâu còn cố tình chửi tôi là gà không biết đẻ ngay trước mặt bố mẹ chồng chỉ vì tôi nhắc khéo cô ấy ăn uống xong thì phải biết vứt rác vào thùng.
Chưa hết, đúng là có kể lại mới thấy, thời gian đó tôi quá nhu nhược khi nín nhịn cô ta. Đến cả cái phòng ngủ của vợ chồng tôi, vì tôi trang trí đẹp và giường rộng hơn giường cưới của vợ chồng chú em (giường cưới do chính tay tôi đi đặt trên Thạch Thất về), vậy mà em chồng lấy cớ mang thai đi dành cả phòng ngủ của vợ chồng tôi.
Tuy nhiên, cả chồng và gia đình chồng đều đồng ý vì chiều lòng cô con dâu duy nhất biết mang thai, đẻ con.
Tôi thấy rắc rối qáu nên quyết định ra ngoài thuê nhà sống riêng mặc chồng tôi phản đối. Sau khi cả bố mẹ chồng tuyên bố tôi dọn sang phòng khác nhường phòng cho em dâu, tôi bực mình quá vì căn nhà đó cũng do tay tôi xây dựng lên cả mà không được quyết nên có góp ý vài lời với chồng. Thế nhưng anh ấy lại chửi tôi nhỏ nhen, chấp nhặt và còn độc ác bảo tôi "không biết đẻ nên mới gây khó dễ với em dâu".
Qúa tức giận nên đêm hôm đó, sau khi cãi nhau với chồng, tôi đã dọn hành lý ra ngoài thuê nhà sống riêng với hai bàn tay trắng. Tôi để lại nhà cửa, đất đai, gia sản cho vợ chồng em dâu dù lúc đó, tôi đang mang thai hơn 1 tháng...
Tôi đi nhưng cả nhà chồng không hề biết, họ độc ác chửi tôi không biết đẻ nhưng tôi đang mang trong mình đứa con trai, đứa cháu nối dõi cho nhà họ.
Thời gian đó, dù tôi đã ra ngoài sống riêng nhưng em chồng vẫn suốt ngày đơm đặt, nói xấu tôi. Em cũng hoan hỷ với cái thai của mình nhưng không biết, tôi đang vất vả vừa mang thai, vừa đi làm kiếm tiền trả tiền thuê trọ và gom góp sinh con sau này. Còn em ung dung sung sướng dưỡng thai, hưởng thụ trên chính căn nhà đầy mồ hôi và nước mắt của tôi mới dựng lên được.
Em đẻ con gái được 5 tháng thì tôi sinh con. Tôi tập trung chăm con, làm lại cuộc đời, bỏ ngoài tai mọi đố kỵ, ganh ghét của em chồng.
Rồi thời gian cũng chứng minh tất cả, sau 3 năm tôi ra khỏi nhà chồng và không một lần quay về, mọi người cũng dần nhận ra con người thật của em dâu. Đỉnh điểm cô ta còn vô lễ đến mức đánh cả mẹ chồng và bà đã đuổi nó ra khỏi nhà.
Từ ngày phát hiện em dâu là người tráo trở, sống hai mặt và giỏi đặt điều, hỗn láo, chồng tôi đã đối xử với tôi tốt hơn nhưng anh không chịu mở lời xin lỗi tôi. Mẹ chồng tôi cũng muốn tôi đưa con quay về nhưng bây giờ, tôi đã chai sạn cảm xúc.
Đến bây giờ, tôi vẫn không làm sao quên được những đau khổ, hận thù gia đình nhà chồng bao năm qua. Ảnh minh họa.
Thậm chí, trong tôi nỗi hận thù mấy năm qua vẫn còn mãnh liệt lắm. Họ không biết, đã bao đêm tôi vừa một mình chăm con, vừa ứa nước mắt vì tủi nhục và bị hiểu sai về mình. Tôi cũng đã một mình cật lực gửi con đi nhà trẻ rồi quần quật làm để mua được một căn nhà, cho con tôi có nơi ở rộng rãi như bây giờ. Đã bao lần chỉ vì cố làm kiếm tiền mua nhà mà tôi phải để cháu ở nhà trẻ muộn, một mình khóc tủi chờ mẹ về khi các bạn đã được bố mẹ, ông bà đón về. Họ không thể hiểu được, nỗi đau mà mấy năm qua tôi phải chịu đựng và chính chúng đã biến tôi thành con người như bây giờ. Hận thù vẫn không bao giờ nguôi ngoai được.
Tôi phải làm sao để xóa bỏ hận thù đây vì tôi biết chỉ có thể, tâm hồn tôi mới có thể thanh thản và thoải mái sống vui vẻ với con được. Tôi liệu có nên trở về ngôi nhà đó với chồng hay tiếp tục một mình sống cảnh mẹ đơn thân khi đã có một căn nhà ổn định ở ngoài? Xin mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Theo Tin Tức
Thương nhau như chị em...dâu! Người xưa có câu chị em dâu như bầu nước lã đổ đi, nhưng tôinghĩ, mối quan hệ giữa hai chị em dâu tốt hay xấu một phần đều do cách người ta đối xử với nhau Với nhiều cô gái chuẩn bị về nhà chồng, mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu luôn là vấn đề lo lắng nhất, nhưng...