Em đang trong nỗi buồn “Cá không ăn muối cá ươn”
Trải qua bao sóng gió, em và anh mới đến được với nhau. Vậy mà giờ đây khi đã là vợ chồng, em thật sự chán và muốn rời xa anh trong nỗi buồn, nỗi ân hận vì đã không nghe lời mẹ.
Em với anh quen nhau không phải vội vã, chúng em quen nhau cũng đã được 5 năm. Trước khi lấy nhau anh với em đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió do mẹ em ngăn cản không đồng ý cho em quen anh vì theo mẹ em, anh chưa có nghề nghiệp ổn định lại hay bạn bè nhậu nhẹt.
Trước đây, mỗi lần mẹ đay nghiến em vì chuyện em quen anh là mỗi lần em lại khóc. Khi chúng em quyết định nói với mẹ em chuyện kết hôn của hai đứa, mẹ đã không thèm nhìn mặt và nói chuyện với chúng em. Em đã nói với mẹ “Lựa chọn là do con tự quyết định, sau này sướng khổ gì thì mình con chịu”. Lúc đó em rất tự tin vào sự lựa chọn của mình vì giác quan của người phụ nữ cho em biết rằng anh rất yêu em, anh yêu em còn hơn cả em yêu anh.
Vậy mà giờ đây khi chúng em đã được thỏa nguyện ước trở thành vợ chồng, được sống chung một nhà cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống đầy toan tính bộn bề này thì mâu thuẫn giữa anh và em lại hay xảy ra. Anh hiểu rất rõ tính em và em cũng vậy nhưng chúng em luôn đối đầu nhau, không ai chịu nhường nhịn ai. Có lẽ vì chúng em cùng tuổi?
Video đang HOT
Nhiều khi ngồi một mình em cũng tự truy vấn bản thân mình có phải là người vợ tốt? Em làm như vậy có đúng hay không, và em cũng tự nhận xét rằng có những chuyện em không đúng nhưng không có nghĩa là anh không sai. Trước khi lấy nhau em ngưỡng mộ và tự hào vì anh là người được nhiều bạn bè yêu mến. Nhưng người ta có câu “Những gì mình yêu mến tự hào ở đối phương trước khi kết hôn có thể là nguyên nhân dẫn đến cãi vã, rạn nứt sau khi sống với nhau”. Và em thấy câu nói này quả thật không sai.
Giờ đây khi anh đã là chồng của em, em đã là vợ của anh nhưng em nhận thấy trong suy nghĩ của anh, em vẫn đứng ở vị trí sau bạn bè anh một bậc. Em không biết mình nên buồn hay nên vui với vị trí này. Chỉ cần một cú điện thoại bạn anh gọi tới là anh lập tức chạy đi cho dù trời đã khuya hay mưa gió thế nào, mặc cho em khuyên can rằng trời đã khuya anh ngủ sớm giữ sức khỏe mai còn đi làm. Bạn bè thì lúc khác gặp nhau nói chuyện cũng được nhưng anh bỏ ngoài tai hết.
Như hôm nay đây bạn anh lại gọi anh. Trời thi mưa tầm tã và đã 9h khuya. Hơn nữa, anh thì vừa mới khỏi bệnh được 2 ngày (anh bị sốt), em bảo anh để hôm khác đi bây giờ cũng đã trễ anh lại mới hết bệnh đi nhậu say xỉn nữa không tốt. Nhưng anh lại bỏ ngoài tai những gì em nói, anh nhất quyết đi. Còn em thì nhất quyết không cho anh đi. Anh đã đập nát xe, xé toạc áo mưa, vứt mũ bảo hiểm và tát em giữa đường. Em không biết là trong đầu anh, em là gì của anh nữa.
Thật sự em không biết bây giờ em phải làm sao, em không muốn mình quyết định vội vã sai lầm để rồi hối hận. Nhưng em đã quá mệt mỏi rồi. Những lúc bình thường thì anh rất mực nghe em nhưng cứ đụng vào chuyện bạn bè nhậu nhẹt của anh là anh lại đánh em, lại cãi vã. Em là một phụ nữ vóc người yếu ớt nhưng anh đánh em chẳng chút nương tay. Có hôm anh còn tát em chảy cả máu miệng, đánh em sưng tím cả trán cũng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.
Bây giờ em thật sự chán chường. Phải chăng em đang trong nỗi buồn và sự ân hận “cá không ăn muối cá ươn” vì đã không nghe lời mẹ? Em muốn rời xa anh đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa và cũng để suy nghĩ kỹ lại những việc đã xảy ra giữa vợ chồng mình. Em thật sự buồn chán và không biết nên làm gì. Mọi người hãy giúp em với và cho em một lời khuyên chân thành nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau bị mất đời con gái
Tôi rất sợ hãi mỗi khi nhớ đến hình ảnh mình "bị hại" từ ngày thơ bé... và cũng chính điều đó khiến tôi không dám mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào khác.
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của những cô gái bị "tai nạn" từ lúc nhỏ, nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ không mấy êm đềm của mình.
Tôi không nhớ rõ lúc ấy tôi 8, 9 hay bao nhiêu tuổi nữa... nhưng cho đến bây giờ, khi tôi đã 28 tuổi nhưng nỗi đau đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm hồn tôi. Nó đã hành hạ tôi suốt 20 năm nay khi tôi biết được sự thật đau lòng rằng, mình đã mất đi cái quý giá nhất của người con gái.
Tuổi thơ của tôi không bạn bè, mà chỉ có sự sợ sệt, e ngại và lo lắng... Tôi cứ đi học rồi về nhà, không tiếp xúc hay nói chuyện với bạn bè nên suốt ngày bị cô giáo đánh giá là thụ động. Và tính cách ấy đã theo tôi đi suốt thời trung học.
Chỉ khi đến cuối lớp 12, vì buồn phải chia tay thời học sinh đẹp đẽ nên tôi mới mở lòng hơn với bạn bè mình. Cũng thời gian đó, tôi có kết thân với mấy cô bạn gái cùng lớp và họ cũng rất quý mến tôi. Mỗi khi lớp tổ chức đi đâu, những bạn nữ này đi thì tôi mới dám đi, còn không, tôi lại tự nhốt mình trong căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo.
Khi bắt đầu vào Đại học, tôi lại quay trở lại thói quen cũ khi những người bạn gái của mình đã học tập ở những ngôi trường khác. Từ đó, tôi cách giao với bạn bè, không đi đâu chơi, chỉ một mình thui thủi với mình.
Cách đây mấy năm, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bị bạn bè cùng trang lứa đồn thổi tôi bị đồng tính. Họ nghĩ tôi đồng tính vì ngày nào tôi cũng đi một mình, thi thoảng lại đi rất thân mật với một người bạn gái mà chẳng bao giờ mở lòng trước bất cứ một người con trai nào. Nghe bạn bè soi mói, xỏ xiên, tôi đã bao lần bật khóc trong đêm... nhưng trước mặt họ, tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng và không để tâm đến những điều đó.
Đã có những lúc, tôi ao ước mình có một tình yêu thật sự, một chàng trai đáng tin để tựa vào vai nhau tâm sự và an ủi cho lòng mình được bình an... nhưng suốt những năm ấy, tôi không tìm cho mình được một chàng trai ưng ý vì khi tiếp xúc với họ, trong lòng tôi luôn cảm giác bất an, lo lắng.
Với hai từ Tình yêu, tôi thật sự không biết nó như thế nào, không biết định nghĩa hay cảm nhận tình yêu ấy ra sao... vì thật sự, tôi rất sợ khi nhắc đến hai từ đó.
Cũng đã có rất nhiều chàng trai để ý đến tôi... nhưng tôi đã nhanh chóng bỏ chạy và không cho họ một cơ hội nào để tiếp xúc với mình. Tôi bỏ chạy tất cả điều đó cũng để tự bảo vệ mình... nhưng mọi người không hiểu lại cho rằng, tôi kiêu kì và khó gần.
Có thể nói, càng lớn lên, nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn hơn trước. Tôi đọc được những câu chuyện về "trinh tiết", cũng như sự nhìn nhận, đánh giá của phái nam nói về bạn gái, về vợ của họ, tôi càng thấy sợ hãi và tự ti với chính mình. Liệu rồi, những điều này có công bằng với người phụ nữ như tôi không khi mà tôi vẫn cần có một tình yêu như bao người, một mái ấm gia đình hạnh phúc, yêu và được yêu thương... nhưng sao nó xa xỉ với tôi quá?
Gần đây, khi tiếp xúc với một chàng trai, tôi thật sự rất ấn tượng và cảm mến anh. Mặc dù rất quý anh nhưng tôi vẫn tự hạn chế để mình không vướng vào chuyện yêu đương bằng cách kết bạn tri kỉ với anh... nhưng càng tiếp xúc, tôi lại càng không thể kiềm chế được tình cảm của mình.
Tôi sẽ không bao giờ gục ngã trước cuộc sống của mình (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tự cho rằng, đó không phải là tình yêu mà chỉ là cảm kích hay tình cảm gì đại loại như vậy. Còn nếu đó là tình yêu thì có lẽ tôi lại một lần nữa phải bỏ chạy vì tôi không đủ tự tin thổ lộ tình cảm của mình hay chấp nhận tình cảm ấy từ anh.
Mới đây, tôi đi khám sức khỏe và biết thêm mình đang mang căn bệnh u nang buồng trứng và tỷ lệ có con là rất hạn chế. Nỗi đau của quá khứ chưa nguôi ngoai thì giờ đây, nỗi đau bệnh tật này lại ám ảnh, đay nghiến cuộc sống của tôi. Với những nỗi bất hạnh ấy xảy ra với mình, liệu tôi có đủ tự tin để yêu anh không?
Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, tim tôi lại đau nhói. Tôi đau vì chính mình, đau cho số phận của mình không được hoàn hảo để đến với anh... Và có lẽ, tình cảm này cũng sẽ phải quên thôi khi tôi đã lường trước được kết quả không vui của nó.
Mặc dù cuộc sống của tôi rất bế tắc... nhưng tôi sẽ không bao giờ gục ngã đâu các bạn ạ! Tôi đang cố gắng cho cuộc sống của tôi... vì ba, vì mẹ, vì anh chị và những người bạn của tôi. Dù có đau khổ như thế nào thì tôi vẫn luôn mỉm cười để mọi người xung quanh sẽ cười hạnh phúc cùng tôi!
Chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không nói với người thân hay người yêu tương lai của mình sau này là ai đã hại tôi, cũng không nói sự việc ấy sẽ xảy ra như thế nào... vì thật sự, càng nhắc tới nó, tôi càng cảm thấy tủi nhục và đau buồn lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như được làm lại... Các câu hỏi như anh ta làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi và hai người đã có bao nhiêu lần với nhau, lần đầu tiên ở đâu? Và đề nghị tôi "Hôm nào đến nơi em và thằng kia làm lần đầu tiên ấy để "diễn" lại giống thế cùng anh". Ảnh minh họa Đọc tất cả những bài viết liên quan...