“Em dạng rộng rồi anh cứ thoải mái cho ‘cái ấy’ vào đi…”
Em ây cư hôi: “Anh cho cai ây vao đi nhanh lên, em dang rông rôi đây”. Em thê khi nghe cai câu đo cua cô ây em sơ đên mưc run băn ngươi luôn chi muôn biên mât khoi hanh tinh nay mây phut.
ảnh minh họa
Lân đâu em găp con vơ em la luc no đang đi đa bong cac bac a. Con gai con đưa ro xinh vây ma quân ven tân đui, tay ao ven lên vai rôi het:
- Đa manh lên, chuyên qua đây, bên nay bên nay.
Em ha hôc môm luôn, thu thât em thây minh ma đa co khi con không băng cô ây. Chăng hiêu sao cai ve đep nư tinh cua khuôn măt va cai net ca tinh toat ra tư ngươi cô ây khiên em mê mân, thê rôi em lân la do hoi rôi trông cây si, kêt qua sau gân 1 năm chinh chiên nang cung chiu gât đâu.
Thê rôi yêu nhau đươc tâm nưa năm thi em đoi vươt rao cac bac a. Hôm đo em uông 2 côc bia đê lây tư thê rôi, đang hôn nhau em đưa tay lên ngưc no run run mua may, em nghi đang phiêu chăc no không đanh đâu ai de:
(Anh minh hoa)
Bôp, bôp bôp…
- Cut ngay thăng cho, vê ngay cho bô ngu, đinh dơ tro a, ba đây tinh lăm.
- Vơ a, anh xin lôi tai cai tay chư anh thưc sư không co y gi đâu.
- Ơi giơ, không tin sơ khanh thanh minh, em bao anh co vê không ha?
- Ư vê thi vê, mai anh lai đên.
Con vơ em khi đo no ghê gơm lăm, em manh đông la no đe bep di ngay tưc khăc chư chăng đua đâu. Em nin nhin ren luyên công phu chiu đưng mai cuôi cung 2 năm sau em mơi đươc lam đan ông thưc sư. Đêm đo la đêm tân hôn, con vơ em tăm xong rôi bao:
- Hôm nay thi cho anh chiên thoai mai khoi rinh râp nưa, cung gân 3 năm phai nhin rôi. Du sao vơ cung cam ơn chông yêu nha.
- Gơm hôm nay không cho thi tôi cung lam, cô khoi to ve hao phong.
- Ha ha, thê lam nhanh cho em con đi ngu.
Video đang HOT
Noi rôi hai đưa ruc rich vao nhau, thu thât đươc nêm mui trinh nguyên cua vơ ngươi em cư như đi trên mây vây. Cươi nhau vê em cư nghi se luôn yêu thương chơ che cho chông vây ma cang sông vơi nhau cang thây nhiêu khi minh đươc vơ chơ che thi đung hơn. Đi chơ bi lưa em tăc lươi cho qua cho êm chuyên vây ma con vơ em hung hô đưng ra bao vê công ly khi đo trông no thât đang nê.
Rôi vơ em dinh bâu cac bac a, đên chuyên nay mơi kinh nay. Trơi ơi ngươi ta bâu thi dăt deo con con vơ em bâu cư đi phăng phăng trôm via ghê, co hôm thây mây chi ơ cơ quan giao lưu bong chuyên vơi đôi ban nhưng đanh chan qua. Em ngôi bên thây con vơ cơi ao xăn quân la em lo lo rôi:
- Em đinh lam gi đây.
- Thi em ra đanh hô cư thê nay đôi em thua mât.
- Ha, em điên a, anh van anh lay em thăng Teo cua anh đang năm trong bung em đây. Đe xong em muôn đanh đâm kiêu gi cung đươc gi thi tuyêt đôi không?
- Em đanh 1 xiu thôi, anh đưng can em.
- Anh cau đây, vơ gi ma chăng nghi cho con, em bi lam sa đây ha?
Thây em cau con vơ em mơi chiu thôi, khô lăm em đi lam chi sơ sơ hơ phat vơ em no phai lên cơn no vac bung bâu no chơi thê thao manh thôi. Rôi cuôi cung cai bâu cua vơ em cung cham môc 9 thang, con hơn tuân nưa mơi sinh vây ma hôm đo đang nưa đêm em nghe thây vơ kêu oai oai.
- Anh ơi co khi em săp đe, không kip đên bênh viên nưa rôi. Aaaaaaaaaaaaaaa….
- Em đưng doa anh, vơ ơi em binh tinh đi.
- Anh xem hô em, hinh như chô ây cua em đang mơ, anh tho tay vao kiêm tra xong.
- Hư hư anh sơ lăm, thôi chơ xe câp cưu đên đi em. Em cô nhin đi đưng sinh con ơ đây anh không biêt đương nao ma lân đâu.
- Anh la ngay đi, em dang rông rôi anh cư thoai mai cho &’cai ây’ vao đi, vơi kinh nghiêm cua em chăng lo đau đâu. Anh xem cưa minh cua em co phai đang mơ không, nhanh lên.
- Anh sơ em đau.
- Không sao đâu, em co kinh nghiêm đưa 3 ngươi đi đe rôi em thây bac si vân hay đưa tay vao đê ngoăng ngoăng kiêm tra thôi. Ma em đau chư anh đau đâu ma sơ, hinh như con săp ra rôi, nhanh lên.
- Ôi ôi vơ ơi, anh không biêt đơ đe đâu, em khoan hay đe xe săp đên rôi.
Vơ em đau qua chup lây đâu em keo rôi bu, em đau vơ em cung đau ca 2 cung het lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………..
Em sơ qua nươc măt gian giua, nhin vơ đau đơn vât lôn vơi cơn chuyên da em thương hơn bao giơ hêt. Cung may xe đên kip, trên đương đi đên bênh viên thăng con em toi ra, vơ em ngo dây noi đươc 1 câu:
- Em thê không bao giơ mang bâu nưa.
Rôi ngât lim, chưng kiên toa bô em cung sơ qua nên em bao:
- Thôi đe 1 đưa thôi, giơ chi mong vơ khoe lai la anh mưng rôi không đe đai gi nưa hêt, khiêp rôi.
Em nin thơ chơ đơi bac si câp cưu khâu va, cuôi cung vơ em cung tai qua nan khoi. Con em chui ra sơm nhưng cung may no khoe manh cac bac a. Bây giơ nhăm măt lai em lai tương tương đên canh vơ em bao:
- Anh cho cai ây vao đi, em dang chân ra rôi.
Ôi lang nươc ơi xin thê luc đo em run săp chêt, co bac nao chưng kiên canh vơ đe như em chưa, đơi nay chăc em không quên nôi. Tư nay em xin yêu vơ thương con lên gâp 10, nghi đên vu đe đai thôi em đa sơ xanh măt rôi, thât khung khiêp va cung thât vi đai.
Theo blogtamsu
"Lần đầu tiên của em cũng không sao, cứ nằm ngửa lên, dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được"
Sự chuyên nghiệp từ tác phong đến cả câu từ của vị bác sĩ trẻ khiến Hồng tái mặt. Cũng may đây là phòng khám phụ khoa đấy, chứ nếu nó mà ở trong một nơi khác thì Hồng sẽ không dám đảm bảo có vài ý tưởng đen tối được lóe lên đâu.
27 tuổi, ở cái độ tuổi mà nhiều bạn bè của Hồng đã lên xe hoa về nhà chồng, con bồng con bế hoặc đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào. Còn Hồng thì vẫn chưa thoát nổi khỏi cái kiếp FA. Người ta nghe thì thấy buồn thay cho Hồng nhưng với bản thân Hồng thì lại không. Mọi thứ với Hồng đều ổn, ít nhất là đến lúc này.
Tự do cũng có cái thú của nó. Được thoải mái làm những điều mình thích, không bị ai quản lý, đi đâu, làm gì cũng không phải báo cáo ai hết. Tha hồ được ngủ nướng mà không bị làm phiền. Và đôi khi là luộm thuộm cũng không sợ bị ai nhòm ngó. Đấy, FA sướng thế kia mà. Cuộc đời vẫn vô cùng tươi đẹp với Hồng.
Vừa dựng xe trước sân, Hồng đã nghe thấy mẹ Hồng đang nói chuyện cùng ai đó. Chẳng cần phải nghe kĩ hơn, Hồng cũng biết được mẹ Hồng đang muốn làm gì. Vẫn là chuyện mai mối của Hồng chứ sao nữa. Khổ lắm, Hồng đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ Hồng vẫn không chịu nghe. Mai mối làm gì cho vất vả, Hồng muốn mọi thứ tự nhiên, phải thật tự nhiên. Nhưng thôi kệ, đó là thú vui tao nhã của mẹ Hồng mà.
Bước vào nhà, Hồng lễ phép chào mẹ và người phụ nữ kia. Bà ta nhìn Hồng rồi nở nụ cười rạng rỡ, ra điều ưng lòng lắm. Nghe loáng thoáng thì hình như bà ta đang có gã con trai ế vợ. Hồng bật cười, bác sĩ phụ khoa thì lại chả ế vợ. Chợt nhớ ra điều gì, Hồng nhanh chóng vào tắm rửa, thay quần áo rồi lao nhanh đến nơi hẹn. Đấy, Hồng cũng bận rộn lắm chứ:
- Nó đều không?
- Không đều lắm, lúc nhanh lúc chậm?
- Không ổn rồi, lên bàn đi.
"Lần đầu tiên của em cũng không sao, cứ nằm ngửa lên, dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được". (Ảnh minh họa)
Đúng kiểu trò chuyện cũng bác sĩ, ngắn gọn, súc tích đến kiệm lời. Hồng có hẹn với bác sĩ phòng khám phụ khoa. Dạo này bạn hàng tháng của Hồng tự dung dở chứng, khiến Hồng cảm thấy khó chịu và có đôi phần lo lắng. Lần đầu tiên đi khám phụ khoa, ngượng ngùng đã khó nói, lại còn vớ ngay phải gã bác sĩ nam. Khuôn mặt lạnh lùng, nam tính, cao ráo mà lại làm bác sĩ phụ khoa. Hồng chẹp miệng tiếc rẻ. Và rồi.
- Sao cô không lên đi, còn đợi tôi bế lên chắc.
- Tôi... Xin lỗi anh... Tôi...
- Lần đầu tiên của em cũng không sao, cứ nằm ngửa lên, dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được.
Sự chuyên nghiệp từ tác phong đến cả câu từ của vị bác sĩ trẻ khiến Hồng tái mặt. Cũng may đây là phòng khám phụ khoa đấy, chứ nếu nó mà ở trong một nơi khác thì Hồng sẽ không dám đảm bảo có vài ý tưởng đen tối được lóe lên đâu.
Hóa ra hắn chính là kẻ được mai mối cho Hồng đấy sao. (Ảnh minh họa)
Mặt Hồng đỏ bừng hết cả, leo lên giường mà tim đập, chân run.
- Khiếp, cô em làm gì mà căng thẳng thế. Cứ làm như sắp bị ăn thịt vậy. Yên tâm, cô em không phải mẫu người tôi thích.
- Tôi nghĩ anh nên chuyển sang khoa tâm thần đi, anh đang hoang tưởng quá rồi đấy!
Cuối cùng thì chuyện mục khám cũng kết thúc. Chốt lại chỉ là không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi, cho tinh thần thoải mái và kèm thêm câu nói:
- Cô nên kiếm người yêu đi là vừa.
Tay bác sĩ nhìn Hồng cười hỉ hả. Hồng ném về phía anh ta câu cảm ơn nặng giọng rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Bởi nếu không nhanh, Hồng sợ Hồng sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của anh ta mất.
Trên đường về nhà, Hồng vẫn thấy hậm hực quá, cái gã đó, có gì cao siêu đâu mà dám mỉa mai Hồng chứ. Thật đáng ghét. Đang đi thì Hồng nhận được điện thoại của mẹ, báo phải về nhà gấp, có việc cần. Gì chứ cái việc gấp kia Hồng thừa hiểu là gì. Lại xem mặt. Hồng xem đến mòn mặt luôn rồi. Vậy là cô tự cho mình lang thang một lúc, tận hưởng vài cơn gió mát dịu rồi mới về nhà.
- Anh... Sao lại ở đây? - Hồng há hốc miệng
- Là cô sao...
Thật không thể tin nổi, tay bác sĩ phụ khoa kia tại sao lại xuất hiện ở đây được chứ. Hóa ra hắn chính là kẻ được mai mối cho Hồng đấy sao. Hai bà mẹ nhìn nhau ngơ ngác bởi con trai và con gái của mình đanh dành cho đối phương những cái nhìn tóe lửa. Nhưng biết đâu, nó lại là một cái kết đẹp cho câu chuyện này thì sao.
Theo Một thế giới
5 phút cũng được anh cứ cởi quần rồi nhét cái ấy vào đi, để em biết anh không phải là gay Vậy thì anh mạnh dạn lên đi, chứng tỏ cho em thấy anh là đàn ông....5 phút cũng được anh cứ cởi quần rồi nhét cái ấy vào đi, ít ra cũng để em biết anh không phải thằng gay chứ? Ảnh minh họa Được một anh chàng hào hoa lại giỏi giang như Phong tán tỉnh nên Liên vui sướng vô cùng,...