Em đã yêu một người đàn ông quá bạc bẽo!
Tại sao một người tồi tệ bạc bẽo là anh lại khiến em yêu và đau đến thế này?
Anh có thấy gió lạnh đang thổi không? Có thấy sự cô đơn và trống trải trong em? Có biết bao ngày qua em đau khổ thế nào, khó khăn thế nào để vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn mà anh dành cho em…
Đến lúc em phải quên anh rồi, em mệt mỏi, cô đơn và đau lắm… không còn sức lực cũng như nước mắt để yêu anh nữa đâu. Tại sao em phải thức trắng mỗi đêm để nghĩ về những nỗi đau và khóc lóc trong khi anh đang vui vẻ chẳng cần biết đến ai. Anh đi chơi đây đó đến gia đình anh còn chẳng coi là gì thì một đứa con gái như em dù có đau có khóc đến bao nhiêu đi nữa cũng là gì đâu! Vì anh không xứng đáng để nhận được những tình yêu thương chân thành từ bất kỳ ai, anh chỉ có thứ tình yêu mà anh mua bằng tiền thôi, chỉ có anh gọi đó là tình yêu.
Vì tình yêu ngang trái, nếu cứ mãi níu lại sẽ chỉ là niềm đau kéo dài! (Ảnh minh họa)
Gần đây thấy anh nói dối mọi người để cùng một người khác đi chơi, và rồi lại quát mắng chẳng ra sao để át đi những điều đó thì em lại càng nghĩ nhiều hơn càng khóc nhiều hơn. Hoá ra em tầm thường đến vậy, hoá ra với em thì không thể nhưng với người mới thì lại quá dễ dàng để có không gian riêng đến thế, hoá ra sau tất cả tin yêu, đau khổ, thời gian, sự chân thành thì em chẳng là gì cả. Em chỉ là thứ đồ cũ vất sang một bên không cần đếm xỉa đến, có chăng là vài câu nói khinh thường, hoá ra càng cố vượt qua thì lại càng lún sâu hơn vào đau khổ, hoá ra vì thế mà càng ngày càng nhiều nước mắt đến thế, cô lập bản thân đến thế.
Em chợt nhận ra rằng trước đây nếu chỉ khóc những đêm không có anh thì giờ đây đêm nào cũng là nước mắt, có khi là nằm cạnh anh, gối đầu lên tay anh nhưng vẫn phải cố lau nước mắt của mình. Tại sao? Tại sao em phải thế? Cuộc sống của em, tương lai của em, trái tim của em giờ biết làm sao? Em phải làm sao mới được? Là báo ứng của em sao? Là sự trừng phạt khi yêu anh? Vậy thì em phải chịu đựng những cảm giác này đến bao giờ…
Có lúc tự hỏi mình sao nhiều nước mắt đến thế? Cứ khóc rồi lại khóc mà nỗi đau trong lòng cũng chẳng chịu vơi đi. Mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim lại nhói đau, anh có biết đã từ rất lâu rồi đêm nào em cũng khóc. Trước đây em khóc những đêm không có anh bên cạnh, còn bây giờ em khóc cả khi anh đang nằm cạnh em, anh không biết hay cố tình không biết nước mắt của em
“… Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương, chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước. Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình nên bây giờ phải nhận những nỗi đau. Phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em, vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay, giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau…” lần nào nghe đến đoạn bài hát này em đều khóc, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống bởi lời hát đó giống như tiếng lòng mình vậy.
Video đang HOT
Em ước mình có thể ngay lập tức gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí và trái tim em. Mâu thuẫn quá, nhớ đến phát điên nhưng lại muốn gạt bỏ thật nhanh. Như thế nghĩa là sao chứ? Bản thân em chẳng thể tự mình lý giải được. Không thể phủ nhận rằng thời gian gần đây em luôn tự hỏi mình nếu như không gặp anh, không yêu anh và không chịu nhiều tổn thương từ anh thì giờ đây cuộc sống của em thế nào? Tại sao một người tồi tệ bạc bẽo là anh lại khiến em yêu và đau đến thế này?
Nếu không phải là anh thì liệu giờ này em có thể đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, ở đó có một người đàn ông- người chồng của riêng em, thực sự là của em, ở đó có đứa con nhỏ bé đáng thương của em, ở đó em sẽ hạnh phúc giống như bao người phụ nữ khác trên thế giới này chứ không phải người đàn ông là chồng của người khác, là người tình của bao người khác nữa… Vậy mà người đó chưa bao giờ thấy đủ, cũng như chưa bao giờ thấy tội lỗi với những nỗi đau đã gây ra cho người khác, và… chưa bao giờ nhớ về dù chỉ một chút đối với sinh linh bé nhỏ đáng thương chưa thành hình hài thì đã phải ra đi, còn em chưa bao giờ quên được cái ngày địa ngục đó.
Cảm xúc giờ là gì đây? Hận ư? Một từ hận thì sao có thể nói hết được tất cả những gì đã qua đây. Dù có trải qua bao nhiêu năm nữa anh nghĩ rằng em có thể quên đi sao, nỗi đau sẽ mãi ở đó để hành hạ tra tấn và trừng phạt em, thế mà anh bảo em sao không chịu lấy chồng ư?
Anh bảo một người mang trong mình tâm trạng đó đến với một người đàn ông khác và sống với anh ta sao? Em không làm được, không thể làm được, nếu là anh thì anh có bao dung được một người con gái như thế không? Còn em dù là trong suy nghĩ thôi em cũng không thể gần gũi người đàn ông khác được nữa đâu.
Yêu ư? Lại càng không thể, đàn ông trong mắt em giờ ai cũng chỉ phụ bạc, và tồi tệ như nhau thôi, như anh thôi. Bảo em tin, yêu và sống với người đàn ông khác sao? Nước mắt rơi quá nhiều, tổn thương quá nhiều khi đóng vai trò là một sự lựa chọn của ai đó, cái suy nghĩ này làm em thấy vô cùng uất ức, vô cùng bất lực và trên hết là căm hận bản thân mình.
Sao vì một người như anh lại khiến em phải khổ tâm đến thế, vì yêu lầm một người như anh mà em không còn có thể tin yêu một ai khác. Giờ em cũng chẳng biết phải làm sao với cuộc đời mình nữa rồi.
Trước đây em không muốn nói những điều này với anh, em luôn muốn giấu những suy nghĩ này vì sợ anh dằn vặt bản thân giờ mới nhận ra dù có nói có đau hơn trăm vạn lần thế này thì với một người chỉ biết bản thân mình như anh làm sao có cảm giác tội lỗi hay dằn vặt với một ai đó, nhất là đó lại là một người vô cùng nhỏ bé trong tâm trí anh vì anh vốn đã thay thế bằng nhiều hình ảnh khác rồi. Thế nên em đau, em khóc thì bản thân em tự chịu phải không? Ai bảo em ngu ngốc, là tại em thôi, đừng trách anh phải không? Đúng rồi, một người như anh thì chắc chắn có suy nghĩ đó!
Vốn dĩ vẫn biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ có công bằng nhưng cũng chẳng ngờ lại bất công đến thế! Có người nói vết thương dù có đau đến đâu qua thời gian rồi cũng sẽ lành, đúng là thế nhưng vấn đề là thời gian bao lâu, và vượt qua cái khoảng thời gian bao lâu ấy như thế nào?
Rồi đây đối diện với cuộc sống khó khăn này, em sẽ một mình chống đỡ mà không thể có ai bên cạnh rồi… Có một kiểu phụ nữ, họ bị ám ảnh với nỗi đau. Vạn lần sau, họ vẫn sợ mình đau như lần đó.
Theo Khampha
Bạn trai có dấu hiệu tâm thần, phải làm sao?
Thời gian gần đây, em thấy anh có dấu hiệu không bình thường. Em nên tiếp tục yêu hay chia tay.
Chúng em đều 24 tuổi, quen nhau hơn 4 năm. Hai đứa học cùng thời phổ thông, nhà gần nhau. Em ra trường rồi đi làm được gần 2 năm, anh đang học đại học, tháng 3 năm nay mới ra trường. Chúng em dự định chờ anh ra trường, có công việc ổn định sẽ kết hôn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây ba mẹ lại khuyên em suy nghĩ thật kỹ vì má anh ấy có dấu hiệu không bình thường. Em cũng nhận thấy vậy khi có dịp tiếp xúc với má anh thời gian gần đây. Bác nói chuyện ngô nghê, nghĩ gì nói nấy, đôi khi cười ngờ nghệch, giống một đứa trẻ hơn là người lớn.
Em thật sự lo sợ, vì thấy anh cũng có những biểu hiện tương tự. Trước đó em cứ nghĩ vì anh vui tính, thích chọc nghẹo người khác cười, tính tình con nít. Nhưng giờ gia đình em rất lo, và em cũng rất rối, vì sợ di truyền, những đứa con chúng em rồi sẽ ra sao? Em hoang mang lắm.
Cộng thêm gia đình anh chưa đồng ý cho 2 đứa tiến tới vì có họ. Hai đứa em là bà con xa, đời thứ 5-6 rồi. Gia đình em nghĩ đó chỉ là cái cớ, mà lý do chính là hồi xưa em sinh vào tháng 1, ông thầy bói nào đó nói ai lấy phải con gái sinh tháng này là gia đình sẽ găp họa, khó khăn. Thật sự, xét về mọi mặt thì gia đình em là niềm mơ ước của nhiều người: khá giả, gia giáo, còn nhà anh thì nghèo khổ và sống khép kín.
Em đang rất rối, vì có quá nhiều rào cản. Em nên tiếp tục hay chia tay, nhìn con của mấy đứa bạn mà lòng ngổn ngang? Em phải làm gì, hiện giờ em rất rối trí, mong chuyên gia tư vấn giúp em.
Ảnh minh họa: News
Tôi rất đồng cảm với những khó xử của em vì ai vào trường hợp như thế cũng thấy lòng băn khoăn và đầy ngổn ngang.
Thật không dễ cho em quyết định về việc có tiến đến hôn nhân hay không khi phải vừa lo lắng về sức khỏe tâm thần của bạn trai, của cả mẹ bạn ấy, lại còn không có được sự ủng hộ của chính gia đình bạn trai khi họ có niềm tin bói toán không hay về ngày tháng năm sinh của em, lại còn lấy lý do là "bà con". Em biết đó, khi người ta thích thì không nói gì, nhưng đã không thích thì tìm đủ lý do.
Khi một người thiếu niềm tin vào chính mình, họ thường hay tìm đến những hiện tượng tâm linh hay bói toán mơ hồ và tin tưởng thái quá. Điều đó cũng thể hiện "sức khỏe" tâm linh của họ, sức khỏe tinh thần, khả năng và mức độ tự tin của họ.
Khi người ta nêu ra vấn đề này kia (mặc dù gia đình họ không bằng gia đình em) thì rõ ràng là họ muốn ngăn cản. Em không nói rõ nên tôi không biết tình yêu của hai em sâu đậm thế nào? Ý kiến của bạn trai em ra sao về sự ngăn cản của gia đình họ? Bạn trai em có lập trường dứt khoát không, hay chỉ nghe theo gia đình?
Nếu anh ấy thể hiện "không có ý kiến gì" hay "sao cũng được" thì đó cũng là cơ hội để em nên tạm ngưng và tìm hiểu thêm về tình yêu, về sức khỏe tâm thần của bạn trai em nói riêng và gia đình anh nói chung.
Em cần có thêm thời gian để xem xét nhiều hơn những biểu hiện về sức khỏe tâm thần của người mẹ và chính bạn trai của mình. Đây là điều hết sức quan trọng. Chưa nói chuyện những biểu hiện tâm thần có di truyền cho con cái em hay không, mà chỉ riêng cuộc sống hôn nhân gia đình của em sau này cũng sẽ hết sức khó khăn khi phải sống với người trí óc bất ổn, tâm tính trẻ con, dẫn đến trách nhiệm gia đình xao nhãng. Có thể sẽ không đến mức ly hôn nhưng chắc chắn là cuộc sống hôn nhân gia đình không dễ chút nào.
Em còn trẻ vậy nên đừng quá lo lắng và vội vàng về việc lập gia đình. Có thể bạn bè em lập gia đình sớm và có con, nhưng không phải vì vậy mà làm em vội vàng quyết định được. Nữ giới trí thức thời nay (tại Việt Nam hay trên thế giới) có xu hướng lập gia đình khá muộn. Do vậy em không phải lo lắng gì thái quá dù nhìn xung quanh bạn bè hay bị những người xung quanh tác động về chuyện lập gia đình.
Em cũng nói rằng "gia đình em là niềm mơ ước của nhiều người: khá giả, gia giáo" nghĩa là em còn có rất nhiều cơ hội. Em hãy tự cho mình thêm thời gian để có thêm cơ hội, để tìm hiểu sâu hơn, để quan sát cụ thể hơn và để quyết định chính xác hơn.
Theo VNE
Có nên bỏ thai khi người tình sắp lấy vợ Anh đã chặn cuộc gọi của tôi để trở về với người anh sắp cưới. Tôi hoang mang không biết làm như thế nào mới đúng. Gia đình anh không chịu tôi vì tôi từng có chồng và hiện có một đứa con. Chuyện không dừng ở đó. Giờ anh phải lấy vợ, còn tôi thì mang thai khoảng 4 tuần. Anh không...