Em đã từng…và sẽ thôi nhớ anh
Lâu lắm rồi và xa lắm rồi! Em đã không còn nhớ đến anh nên anh đừng cố tỏ ra thương hại em bỡi lẽ nó thừa thải và buồn cười lắm anh. Em sẽ hạnh phúc nhưng người mang hạnh phúc cho em chắc chắn không là anh…
Lâu rồi, lâu lắm rồi em cứ giữ cho mình thói quen leo lên xe buýt, đeo tai phone “random” một album bất kì rồi thả hồn theo những giai điệu, giết chết thời gian trên con đường đến trường. Đường không xa lắm, em nghĩ thế chắc vì em đã quen dần rồi với 1 giờ 20 phút trên xe buýt…
Lâu rồi, lâu lắm rồi em vẫn khư khư giữ lấy cảm giác gần kề bên nhau, vụt tan, biến mất nhưng sao mà khó để xóa quá. Khó xóa nhưng không phải không xóa được, phải tự nhắc bản thân mình như thế để không chìm vào quên lãng rằng “em chẳng là gì”.
Lâu rồi, lâu lắm rồi em mất đi cảm giác khó chịu khi ngồi xe đường dài, thậm chí đi xa, đi xa hơn nữa em cũng không sao, đôi khi nó lại mang em về với không khí của một ngày nắng nào đó. Thổn thức, đau đáu, nắng cứ tràn về cháy âm ỉ một hình ảnh mơ hồ.
Xa rồi, xa lắm rồi khoảng cách của hai người vốn dĩ không thuộc về nhau nhưng lại có thể sẻ chia mọi thứ, chỉ duy một người sẽ đau vì dành quá nhiều yêu thương cho người không xứng đáng. Sẽ tốt biết bao nếu như chúng ta biết kiên quyết với ranh giới bạn bè.
Xa rồi, xa lắm rồi khoảnh khắc chơi trò “cái bóng”, cứ vô tư mà đâu biết rằng càng nhiều kỉ niệm thì lại càng đau. Vô tình hay hữu ý mà đâu đâu cũng ngập đầy những kí ức nhuốm màu yêu thương rồi lại ướt nhòe nước mắt…
Video đang HOT
Xa rồi, xa lắm rồi gió biển rì rầm, sóng xô bờ đá, bên tai thoáng qua những điều đến bây giờ vẫn nhớ như in. Chắc do yêu thương em trao quá nhiều, nhung nhớ em khắc quá sâu. Có những đêm vô tình lục lại kỉ niệm, cười rồi khóc… hóa ra anh chưa bao giờ yêu em.
Lâu lắm rồi và cũng xa lắm rồi, ngoảnh mặt lại chỉ còn tro tàn, chỉ còn em với nỗi nhớ đong đầy, chỉ còn chuyến xe buýt cứ ngược xuôi đưa đón. Dòng đời cứ trôi, vòng quay bánh xe cứ lặng lẽ đi qua bao ngõ phố, tim em vẫn đập nhưng hình như nó bắt đầu chán ghét cảm giác “yêu và được yêu”. Em sợ mình lại làm tổn thương chính mình…
Lâu lắm rồi và cũng xa lắm rồi, bài hát em nghe vẫn cứ vang lên giai điệu đó, quen thuộc lắm, nhói đau lắm. Em không sướt mướt đến nỗi thấy mình là cô gái đáng thương, chỉ do kỉ niệm chất chứa làm em mỏi mệt. Xóa nhé anh!
Lâu lắm rồi và xa lắm rồi! Em và xe buýt – em cứ chờ, cứ đợi trạm dừng chân tạm thời. Xe buýt còn có bến đỗ…lẽ nào em lại không? Có lẽ là do em mất đi cảm giác tin yêu thật rồi. Nhớ rất nhớ nhưng chỉ âm thầm, đau rất đau nhưng cần phải đau như vậy mới ngộ ra rằng chỉ có em yêu người mà thôi.
Lâu lắm rồi, xa lắm rồi! Cơn mưa chiều trên góc phố nhỏ, ngồi nhìn mưa rơi mà em thảng thốt sao em có thể nhớ nhiều đến thế. Mưa nặng hạt, tí tách, lộp bộp vỡ tan. Mưa xóa nhòa ô cửa kính như gột rửa cho trái tim em trôi đi những ẩn nhẫn. Mưa hoà tan vị mặn chát của nước mắt nơi đầu môi. Di ngón tay vẽ một đường dài lên lớp hơi nước trên ô kính…em chính thức bắt mình phải quên đi những thứ làm em đau. Vì phố đông người nên hạnh phúc tắt đường chưa đến bên em đấy thôi.
Lâu lắm rồi và xa lắm rồi phải không? Đừng cố nghĩ về một người không xứng đáng, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ để trái tim cứ thổn thức thâu đêm. Òa khóc một lần cho thỏa tâm can, cho bình yên trở lại và em sẽ thôi không nhớ nữa…Cảm ơn anh vì đã làm tổn thương em để em nhận ra rằng anh không xứng đáng. Cảm ơn anh đã lừa dối em để em ngộ ra rằng em không được đặt niềm tin sai chỗ. Cảm ơn anh đã rời xa em để em có cơ hội ở bên một người khác tốt hơn…
Lâu lắm rồi và xa lắm rồi! Em đã không còn nhớ đến anh nên anh đừng cố tỏ ra thương hại em bỡi lẽ nó thừa thải và buồn cười lắm anh. Em sẽ hạnh phúc nhưng người mang hạnh phúc cho em chắc chắn không là anh…
Theo Blogtamsu
Đừng níu kéo những gì không thuộc về mình
Đã cố yêu thương hết lòng, đã cố giữ gìn cẩn thận, đã cố níu kéo âm thầm... nhưng vẫn không là của mình.
Từ lâu rồi em học cách không buồn. Em cố gắng coi mọi chuyện là phù phiếm, là một cơn gió thoảng qua, là một áng mây trôi nhanh trên bầu trời. Cứ nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đi, vương vấn nhiều chỉ nên nặng lòng và cuộc sống không thể thanh thản. Đơn giản như thế thôi, bởi em đã dành thời gian để buồn quá nhiều vì những chuyện không đáng và những người không đáng.
Nhưng rồi em vẫn buồn, chẳng vì một ai, chẳng phải vì chuyện gì, những nỗi buồn vu vơ cứ gặm nhấm tâm hồn em, đè nặng lên những nhịp sống của em, bầu không khí quanh em ngột ngạt, trĩu nặng. Thấy tội nghiệp chính em, bởi ngay cả nỗi buồn cũng không tìm được điểm đến. em ước gì những cảm xúc buồn - vui, hạnh phúc - khổ đau được dành cho một người xứng đáng.
Từ lâu rồi em học cách không khóc. Nước mắt chỉ làm em thấy mình yếu đuối, làm tan chảy những quyết tâm mà lý trí em đặt ra. Nước mắt chỉ làm đôi mắt em sưng đỏ mỗi sớm mai thức giấc để rồi người xung quanh gửi cho em những ánh nhìn thương hại. Giọt nước mắt của em đáng gía lắm, nhưng nó đã rơi một cách vô vọng mà không có một bàn tay giúp em lau khô, cũng không có một bờ vai để em tựa vào lúc sắp quỵ ngã. Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn giữ cho đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng...
Nhưng rồi thẳm sâu trong một góc tối tâm hồn em thèm khát biết bao cái cảm giác giọt nước nóng hổi lăn trên bờ mi, vỡ tan trên gò má, thấm vị mằn mặn nơi khóe môi... để rồi nói với ai đó qua những âm thanh run rẩy: "em có thể khóc trên vai ai?"
Từ lâu rồi em học cách không thay đổi. Em khoác lên mình bộ cánh xù xì gai góc và dặn lòng miễn nhiễm với những cảm xúc vớ vẩn nơi thế gian. Em sẽ giữ hình tượng của em như thế! Vì em muốn mình rắn rỏi, cứng cáp trước những sóng gió mà cuộc sống đổ ập vào em. Nhưng em cứng cỏi quá, cứng như những cây đinh sắt trần trụi, vô cảm giữa thiên địa hữu tình. Em thoát ra khỏi khái niệm "vô thường"... và dường như em không còn là chính em!
Em lại muốn mình có thể thay đổi, muốn được mềm yếu với tâm hồn ướt át, đa cảm và để có thể lại yêu như chưa yêu lần nào...
Từ lâu rồi em học cách không thất vọng tình cảm. Ý thích của con người đối với em chưa bao giờ chắc chắn, hôm nay yêu mai có thể xa rời. Em tập quen với những trắc trở, phản bội, dối lừa... những điều tưởng chừng tổn thương quá nặng nề với tâm hồn nay trở nên bình thường trong cảm nhận của em.
Em cũng chẳng giận hờn gì những kẻ xấu xa từng được em tin tưởng, thương yêu làm em đau khổ, tuyệt vọng...
Bởi trái tim em đã vô cảm?
Theo Blogtamsu
Sau chia tay, những nỗi buồn và niềm vui cũng khác Có thể một ngày nào đó, những ngày sau chia tay, người ta có thể cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Sau chia tay, không thấy người ta cười nhiều nữa, chỉ lầm lũi như một cái bóng đi về giữa phố tan tầm, đơn độc giữa hàng ngàn người qua lại. Phố lạnh lắm rồi, mà đôi tay lại thêm lần nữa...