Em đã thua
Em đã sẵn sàng để buông tay anh và có lẽ thật sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài.
Anh thân! Em tưởng rằng chấp nhận yêu anh là em có thể tìm thấy hạnh phúc mà biết bao người mong có và em sẽ có được một bờ vai chia sẻ, một cánh tay dìu bước lúc em gặp khó khăn. Anh sẽ là chỗ dựa cho em những lúc em mệt mỏi, anh quan tâm sẻ chia với em những lúc em cần, hiểu em, thông cảm cho em và trên hết là có thể yêu em một tình yêu trong sáng, bao dung, có thể cho mà không đòi hỏi phải đáp lại. Nhưng có lẽ em đòi hỏi ở anh quá nhiều, tưởng rằng với anh chỉ cần có tình yêu nồng cháy chung thủy và hết lòng vì anh là đủ.
Em yêu anh nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao anh? Yêu anh để rồi em không ngủ nổi khi mấy ngày không được gặp anh, yêu anh đến dối mẹ nhịn ăn dành tiền mua cho anh bộ đồ đi đám cưới, yêu anh đến mức có thể khóc bất cứ lúc nào khi biết anh không quan tâm em… Yêu anh và mong được sự quan tâm chia sẻ của anh mà cũng là quá đáng sao anh? Em biết yêu anh là phải chấp nhận những gì thuộc về con người anh nhưng anh không thể vì em mà quan tâm em hơn chút nữa sao anh? Em khao khát như thế nào khi nhìn thấy từng đôi tay trong tay những ngày lễ tết, chắc tại vì em mong chờ ở anh quá nhiều nên làm anh mệt mỏi phải không anh? Anh thường nói em rất mạnh mẽ, rằng em có cá tính và điều đó làm anh yêu nhất nhưng rốt cuộc em vẫn là con gái mà anh, dù em có mạnh mẽ, cá tính đến mấy thì em cũng cần một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi cần được chia sẻ, một vòng tay ôm lấy những lúc cần được che chở, một nụ hôn để củng cố lại những lo sợ về một tương lai… như vậy đâu phải quá tham lam đúng không anh? Anh biết em khao khát những lúc gặp được anh như thế nào không?
Anh biết không, nói lời chia tay anh mà em đã khóc biết bao nhiêu lần. Chia tay anh vì lý trí nói với em rằng em sẽ không tìm thấy hạnh phúc với tình yêu đó, chia tay anh vì lý trí nói với em anh đã không dành tình yêu chân thành cho em. Anh nói rằng hãy cứ làm như em muốn và rằng anh cũng đã mệt mỏi với em nhiều rồi. Anh có biết là em đau đến như thế nào không? Chắc là duyên số không có nên đã đẩy anh và em xa nhau rồi phải không anh? Em cũng không biết thực tại anh và em ai là người khổ hơn nữa vì vậy nên em đã đổ tội cho số phận và hi vọng rằng sau đó em và anh sẽ thanh thản khi chúng mình không còn là gì của nhau.
Video đang HOT
Hi vọng em và anh sẽ thanh thản khi chúng mình không còn là gì của nhau.(Ảnh minh họa)
Em đang khóc đấy anh, những con sóng trong tim cứ ùa vào làm em như muốn nghẹt thở. Em cũng không hiểu vì sao em khóc mà cũng không biết vì sao em lại viết lá thư này dù biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc được nó. Chắc có lẽ em mong được trải rộng lòng mình và cũng mong rằng sau khi trải rộng lòng ra thì nỗi nhớ trong em sẽ vơi đi đôi chút và rồi sẽ bớt đau hơn khi biết rằng ở một nơi tuy gần mà xa anh đang vui vẻ trong các cuộc hẹn hò để tìm một người mà anh sẽ lấy làm vợ.
Em đã thua, thua thật sự anh ạ. Em không biết rốt cục tình cảm chúng mình dành cho nhau có phải là thứ tình yêu mà dân gian ca ngợi để rồi bất cứ ai khi lớn lên đều khao khát đón chờ nó hay không nữa, và nếu là đúng như vậy thì em thật sự đang cảm thấy vị đắng trong cổ họng mình anh ạ. 26 tuổi đầu mà em vẫn không thể biết chính xác tình yêu là gì nữa. Nếu giống như em và anh thì tình yêu nó giống như sự chịu đựng phải không anh? Và nếu như đêm đó em nghe lời anh hứa và chấp nhận dành cho anh thì chắc chúng mình bây giờ sẽ không thể bình thường như bây giờ đâu anh. Có thể sẽ là thù hận, có thể là sẽ… em cũng không biết sẽ như thế nào nữa anh ạ.
Anh à! Em đã sẵn sàng để buông tay anh và có lẽ thật sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, cánh tay đã mỏi nhừ theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh. Và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã là người rời xa anh mà, lẽ ra em phải lấy làm vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng sao em lại cứ khóc, em vẫn cứ nghẹn lời khi người ta hỏi về anh và rồi khẽ quay đi chấn tĩnh và để lấy lại tinh thần. Đây không phải là lần khóc đầu tiên của em dành cho anh đúng không? Người ta nói em cứng cỏi nhưng không biết sao trước anh em có thể bật khóc nhẹ nhàng quá vậy anh?
Lá thư đầu tiên viết cho anh và có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng. Dù đã không còn là gì của nhau nhưng thật sâu trong em luôn cầu mong anh hạnh phúc và sẽ sớm cho em đón thiệp hồng. Đám cưới anh em nhất định sẽ tới chúc phúc cho anh. Cho em xin lỗi vì tình yêu của em dành cho anh có thể đã đâm gai để rồi làm cho anh tổn thương nha. Anh đừng bực mình vì một người dưng như em nữa nha anh, được như vậy chắc em mừng lắm anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ly hôn vì chồng nghiện sex, nỗi niềm khó tỏ
Chuyện nhạy cảm, chị không muốn nói ra giữa phiên tòa, trước sự có mặt của bao người. Vì thế, chị xin được gặp riêng vị thẩm phán, để trình bày những uẩn khúc của mình.
Cuộc hôn nhân giữa chị và anh H. đã kéo dài hơn 20 năm, có với nhau ba mặt con. Người con lớn vừa lập gia đình, con út cũng đang là học sinh THPT. Hoàn cảnh tuy nghèo khó, nhưng các con học hành giỏi giang nên chị rất tự hào.
"Nở mặt" về con bao nhiêu, chị càng xấu hổ về chồng bấy nhiêu. Trước đây, vì muốn giữ cho các con một mái ấm nên chị không ly hôn. Nay các con đều lớn khôn, hiểu chuyện, chị chỉ muốn được "giải thoát" và "giải thoát" cả cho chồng. Lý do chị nêu ra là vì anh H. ngoại tình.
Phiên hòa giải, tòa cho biết: "Thời gian chung sống giữa hai người đã có yếu tố chứng tỏ cuộc hôn nhân vững bền, chị không nên vì một phút vui của chồng mà gây đổ vỡ. Là vợ, chị nên bao dung, tha thứ cho chồng, vì các con mà sống, đừng vì tự ái cá nhân". Anh H. khẳng định: "Thực tình tôi cũng không muốn ly hôn, chỉ tại cô ấy. Muốn thì chiều". Anh H. là thợ dập cho một công ty sắt thép, còn chị phụ việc tại một quán phở lớn. Theo chị, đời sống vợ chồng từ ba năm trở lại đây đã không còn hạnh phúc, còn ở với nhau ngày nào là còn khổ, còn chịu đựng nhau ngày ấy.
Chị kể, anh H. là người nghiện... sex, thường xuyên "đòi hỏi" vợ. Có những khi chị tỉnh giấc nửa đêm, thấy chồng sử dụng máy tính của con để xem những thước phim nhạy cảm. Ngỡ ngàng nhưng chị lặng lẽ cho qua. Dù vậy, chị không thể chấp nhận chuyện anh liên tục đề nghị vợ làm theo ý muốn của mình khi gần gũi. Với chị, điều đó thật khó: "Cả ngày đầu tắt mặt tối, về đến nhà mệt nhoài, chỉ muốn được yên, được nghỉ ngơi thì anh lại...".
Thương chồng, nhưng chị thấy tủi phận vì không được anh cảm thông, chia sẻ. Sau nhiều lần bị vợ làm ngơ, không đáp ứng, anh H. "chính thức" không thèm... động đến vợ. Thay vào đó, anh cũng quên mất trách nhiệm đóng góp của mình, ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Chuyện vỡ lở khi chị phát hiện chồng có tình nhân.
Tòa xử cho họ ly hôn bởi cả hai đều thuận tình. Sau phiên xử, trong lúc chị còn ngồi lặng giữa khán phòng thì anh H. đã ra về với cô tình nhân trẻ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chàng yêu bạn thật lòng hay chơi bời? Đây là một câu hỏi mà hầu như bạn gái nào bước chân vào tình yêu cũng muốn biết. Trước mặt bạn anh ấy ngọt ngào, không ngừng thốt lên những lời yêu đương nồng cháy, say đắm, thế nhưng liệu tất cả có thật? Liệu khi có được bạn rồi, chàng có "quất ngựa truy phong" và để lại cho bạn những...