Em đã thôi làm gái
Từng được mệnh danh là “bông hoa sen quê”, được nhiều khách làng chơi biết đến với những chiêu thức làm tiền khủng. Tiếng tăm của gái bán hoa Nguyễn Thị Hương không chỉ nổi tiếng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng mà ngay cả các “má mì” ở nhiều thành phố lớn cũng tìm về đặt vấn đề “làm ăn” với Hương
Thế nhưng chính cuộc sống xa hoa phù phiếm trong thế giới làng chơi, lại đẩy Hương vào bước đường cùng, khiến có lần cô tìm đến cái chết như một sự giải thoát số phận.
Ký ức tủi hổ của phận đời bán hoa
Tôi gặp lại Hương trong buổi chợ phiên cuối chiều tại một khu chợ ở Quận Kiến An, Hải Phòng. Nhìn Hương bận rộn với sạp hàng tạp hóa, tôi thật không dám tin, người con gái một thời lầm lỡ, chán ghét cuộc sống muốn tìm đến cái chết để chạy trốn cuộc đời lại có được cuộc sống bình dị đến vậy. Trong sự nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, dường như Hương đã thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Sau bài báo “Xâm nhập xóm karaoke tay vịn đất Cảng”. Giờ đây Hương đã đoạn tuyệt được với con đường lầm lỗi. Tìm lại được ý nghĩa cuộc đời, Hương mang nặng trong lòng sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã giúp cô vượt qua những tháng ngày đen tối, từ bỏ con đường lầm lỡ để trở về với cuộc sống đời thường.
Sau những tháng ngày tủi nhục, em đã chọn con đường bỏ nghề để hoàn lương. (ảnh minh họa).
Là một gái “tay vịn” hoạt động có tổ chức dưới sự điều động của tú bà Hoàng Yến O (chủ cửa hàng cà phê karaoke trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), tên tuổi của Hương không chỉ nổi tiếng trong giới làng chơi khu vực, mà còn được khách thập phương biết đến với những chiêu thức mà cánh mày râu phải đê mê. Mặc dù mới vào nghề không lâu, nhưng nhờ sự khôn khéo, tính toán mà Hương từ một thiếu phụ quê mùa, chân chất trở thành một gái bán hoa chuyên nghiệp với những mánh khóe tinh ranh, lọc lừa trong thế giới làng chơi.
Theo như lời Hương kể thì con đường đưa bước chân cô vào nghề là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Trước đây Hoa cũng có một gia đình, có chồng và hai con nhỏ, nhưng do người chồng nhiễm thói cờ bạc, không chịu lao động, suốt ngày nướng mình vào những trò chơi đỏ đen, khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Nhiều tài sản có giá trị trong nhàcũng bị người chồng đem đi cầm cố, sau khi vét hết của cải trong nhà, chồng Hương dứt áo ra đi. Hắn không quên để lại trên đôi vai người vợ khắc khổ những món nợ thua bạc khổng lồ. Mất chồng, con thơ dại, lại thêm những khoản nợ nần chồng chất, cuộc sống của Hương thực sự bị dồn vào bước đường cùng. Trong lúc túng quẫn, chưa tìm được lối thoát thì bất ngờ Hương nhận được lời giúp đỡ của người bạn xa lâu ngày không gặp. Người phụ nữ này đã mách nước cho Hương sang Thủy Nguyên, Hải Phòng làm phục vụ bàn ở quán cà phê với mức lương hấp dẫn.
Như kẻ chết trôi vớ được cọc, Hương đồng ý khăn gói ra đi, để lại hai con thơ cho người thân nuôi dưỡng.
Ngày đầu tiên vào làm việc, Hương đã bị bà chủ quán cà phê dụ dỗ tiếp khách. Ban đầu Hương cũng lên tiếng từ chối, nhưng bằng những ngón kinh nghiệm nhà nghề, bà chủ đã thuyết phục được Hương đồng ý. Sau lần đi khách đầu tiên, mặc dù mang cảm giác tội lỗi, xấu hổ, thế nhưng khi nhìn vào khoản lợi nhuận phần trăm được chia sau lần bán dâm, Hương đã bị “đánh gục”, những ngày tiếp theo cô đồng ý tiếp khách với cường độ nhiều hơn.
Sau một năm hành nghề trong thế giới làng chơi, từ một phụ nữ quê mùa, chân chất, Hương đã trở thành một gái bán hoa với những mánh khóe làm tiền hết sức tinh vi, gian xảo. Không chỉ nhận đi khách trong tầm kiếm soát của “tú bà”, Hương còn khéo léo móc nối với những tay ma cô khác trong khu vực để tìm mối hàng khác. Mặc dù là gái quê đã có chồng, thế nhưng Hương còn khá mặn mà với những nét duyên thầm hấp dẫn khách làng chơi.
Vì thế dù mới bước chân vào nghề, nhưng tên tuổi của Hương đã khá nổi tiếng, nhiều tay “ma cô” tìm mọi cách “mua chuộc” Hương về làm việc dưới trướng. Cũng từ đây, Hương được khách làng chơi đặt cho những cái tên khá mỹ miều như:”Hoa sen đồng nội” “Gái lành thôn quê” hay “Hòn ngọc tinh khiết”… Là một gái bán hoa chuyên nghiệp, nhưng Hương lại đặt ra phương châm làm việc khá cao thượng, cô không bao giờ ra mặt cạnh tranh khách với các “đồng nghiệp”, cũng chưa từng vì thiếu mối hàng mà phơi mặt ra đường vẫy khách, kể cả những lúc ế ẩm, bị “tú bà” trù dập, Hương cũng không chịu dạt về các vùng ven thị trấn tìm khách. Ban đầu cứ ngỡ Hương có lòng tự trọng cao, thế nhưng thực chất là Hương sợ khi cô phơi mặt ra đường vẫy khách, cô sẽ gặp người quen, bởi nơi cô “hành nghề” cách quê nhà không xa.
Video đang HOT
Chấp nhận dấn thân vào “nghề”, đồng nghĩa Hương đã chấp nhận bán thân xác cho “tú bà” quản lý.Vì vậy, Hương không chỉ phải thường xuyên tiếp khách, mà còn phải đi tuor dưới sự điều động của “tú bà”. Nhiều khi Hương bị bà chủ ép “làm việc” với cường độ cao, trung bình một ngày Hương phải tiếp đến gần chục lượt khách. Có lẽ do được “tú bà” huấn luyện, truyền dạy những kinh nghiệm quý báu “trong nghề”, kết hợp với cường độ “làm việc” cao, khiến Hương từ người phụ nữ quê mùa, thô kệch biến thành một gái “bán hoa” sắc sảo với những chiêu thức làm tiền khủng.
Thế nhưng Hương lại không giống như nhiều gái “bán hoa” khác, mặc dù vì hoàn cảnh kinh tế mà bán thân, nhưng cô lại tự đặt ra những quy định, trước khi tiếp khách, Hương phải biết rõ thông tin về vị khách đó, nếu cảm thấy cần thiết, cô yêu cầu được xem hình trước. Chính quy định này của cô nhiều khi khiến bà chủ bực mình vì đôi khi gặp những khách khó tính, không chấp nhận yêu cầu của Hương, nên cuộc mua bán bị hủy bỏ. Có lần Hương tỏ ra bướng bỉnh không chịu tiếp một vị khách lạ, “tú bà” đã cho người dạy dỗ cô một trận ra trò. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết đó, Hương phải từ bỏ những quy định của mình, chấp nhận tiếp bất kỳ vị khách nào bà chủ yêu cầu. Mãi sau này, Hương mới tâm sự, ngày đó cô đặt ra những quy định nghiêm ngặt như vậy là do lo lắng “phục vụ” phải người quen. Cô sợ những lời đồn thổi, những quan niệm hà khắc sẽ khiến người thân trong gia đình không ngẩng đầu lên được.
Từ bỏ cái chết để làm lại cuộc đời
Nhờ chăm chỉ “làm việc”, chỉ sau 1 năm hành nghề, thương hiệu “gái quê” của Hương đã nổi tiếng khắp giới làng chơi.
Trong vai một khách làng chơi, tôi tìm gặp Hương, “bông hoa sen quê” nổi tiếng khắp vùng thị trấn thủy nguyên này. Sau khi đã tạo được lòng tin với Hương (tôi để lại số điện thoại và hứa sẽ dẫn nhiều mối hàng cho cô), cô đồng ý dành khoảng thời gian cùng tôi ngồi tâm sự. Như tìm được người bạn đồng cảm, Hương đã cởi bỏ những tâm sự chân thành về cuộc sống tủi hổ, nhơ nhớp của phận đời một gái bán hoa. Có lúc vì lo sợ gia đình và con cái mất mặt khi trong nhà mang tiếng có một con “cave”, cô đau khổ muốn tìm đến cái chết để gột rửa hết tất cả, nhưng rồi cô lại nghĩ nếu mình chết đi ai sẽ thay mình nuôi con khôn lớn, vậy là cô lại phải tiếp tục sống những ngày nhơ nhớp.
Tôi cũng chia sẻ với Hương nhiều điều về một tương lai tươi sáng. Sau chuyến công tác, tôi đã viết một bài về hoàn cảnh éo le khiến Hương sa chân vào con đường lầm lỗi, mong muốn em có đủ nghị lực bước ra khỏi vùng lầy tội lỗi ấy mà làm lại cuộc đời… Bẵng đi khoảng thời gian dài, tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại của Hương, trong điện thoại, giọng Hương tỏ ra bối rối, giọng ấp úng, dường như Hương vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với tôi một điều gì đó. Thì ra Hương đã đọc được bài báo tôi viết về cuộc đời, thân phận của một người mẹ quê mùa trở thành một gái bán dâm chuyên nghiệp. Có lẽ trong tâm hồn của người đàn bà từng trải, là một trái tim yếu đuối vẫn còn biết nghĩ, biết sợ. Và rồi, động lực từ một bài báo đã làm thay đổi cách suy nghĩ của Hương.
Có lẽ chính sự chân thành, đồng cảm mà Hương cảm nhận được đã giúp cô tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Cô dũng cảm đứng lên đối mặt với những định kiến khắc nghiệt, những lỗi lầm trong cuộc đời mà cô mắc phải. Hương đã quyết tâm hướng thiện để trở về với cuộc sống đời thường, lời tâm sự như một lời hứa chắc nịch của Hương khiến tôi tin rằng, trong cuộc sống chỉ cần có niềm tin, sự quyết tâm là sẽ làm được tất cả.
Có lẽ nhờ những sai lầm mà Hương mắc phải, mà giờ đây khi tìm lại được ý nghĩa sống của cuộc đời, Hương càng biết nâng niu quý trọng nó. Gia đình từng tuyên bố từ mặt, nhưng khi biết Hương muốn làm lại cuộc đời, họ vẫn giang rộng vòng tayđón nhận Hương trở về. Mặc dù cuộc sống mưu sinh vất vả, những đồng tiền kiếm được cũng cực khổ hơn, thế nhưng nó cho Hương một cuộc sống bình an, hạnh phúc bên gia đình và các con cô. Trong ánh nắng của chiều muộn êm ả, Hương mỉm cười rạng rỡ, tự tin khẳng định, “em đã thôi làm đĩ thật rồi anh ạ”.
Theo GDVN
Vụ án mại dâm nghiêm trọng ở Quất Lâm: Kỳ 5: Cuộc bỏ trốn không thành của 5 cô gái bị ép bán dâm ở Quất Lâm
Trong thời gian ở "tổ quỷ" 87 Hồng Thắm, bãi biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, các nạn nhân từng bàn với nhau tìm cách trốn về quê, nhưng bị vợ chồng chủ "tổ quỷ" phát hiện và bắt lại, đánh đập, đe dọa.
Sau những lần như vậy, những cô gái này đành cam chịu ở bãi biển sầm uất này.
Bị chính người dì lừa...
Nạn nhân Lò Thị T., SN 1994, quê ở huyện Mường La, tỉnh Sơn Sơn La, kể lại: "Trưa ngày 2-10-2010, trên đường em đi học về thì gặp chị Xom, là hàng xóm. Chị này hỏi em muốn đi làm kiếm tiền không, em nói có. Hôm sau, chị đưa em xuống nhà hàng 87 Hồng Thắm.
Em hỏi chị dẫn xuống đây làm gì, chị Xom nói: "Chị xin lỗi em, chị đưa em xuống đây để kiếm tiền". Chị Xom ở lại cùng em một tuần rồi về. Em cũng xin chủ nhà hàng cho về nhưng họ chửi: "Mày đã xuống đây rồi mà còn đòi về à?". Chị chủ nhà 87 bảo với em là qua Tết sẽ cho về.
"Em ở lại làm việc qua Tết rồi đòi về nhưng vẫn không được. Ở đây họ đặt tên cho em là Minh Phương. Còn bạn H. thì được đặt tên là Thanh. Đứa tên là M. thì được đặt tên là Mai. 3 chúng em tìm cách trốn nhưng bị chủ nhà hàng 87 bắt được, nhốt chúng em mỗi đứa một phòng.
Các nạn nhân từng trốn khỏi "tổ quỷ" nhưng không thành
Khi bị bắt, Thanh và Mai bị chủ đánh, còn em thì chỉ bị chửi thôi. Nhốt một lúc, họ thả cho em ra ngoài rồi bắt đi bán dâm ở khách sạn S.G. Bạn Mai sau đó cũng được thả, còn Thanh thì bị nhốt đến tận hôm sau.
Lúc ăn cơm thì cho ra, rồi lại nhốt vào phòng 102, không cho nói chuyện với ai". T. được chủ quý vì cô bé không hay cãi lại, nó hiểu, càng chống đối càng thiệt thân, thôi thì đành cắn răng mà chịu đựng may ra còn cơ hội trở về quê. Cô bé trắng trẻo, ưa nhìn, nên cùng với Hoa, là hai cái "máy in tiền" cho chủ chứa.
Đặng Thị M., SN 1995, hay còn gọi là Mai, quê ở một thôn bản xa xôi huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, bị chính người dì của mình lừa làm gái mại dâm. Tháng 4-2011, trong lúc Mai đi chơi, gặp người dì họ, 2 dì cháu nói chuyện một hồi thì người dì hỏi đứa cháu có muốn đi làm không.
Mai hỏi làm việc gì, bà dì cho biết là đi bán hàng ở quán cơm. Mai gật đầu đồng ý. Sau đó Mai được dì đưa thẳng xuống nhà hàng 87 Hồng Thắm. "Hồi mới xuống, em bị ông chủ nhà hàng đánh đập và nhốt, từ hôm ấy em sợ, phải nghe theo họ tiếp khách ở phòng 104.
Sau một thời gian, em không chịu nổi việc suốt ngày bán dâm cho khách nên đã cùng 2 bạn khác trốn đi, hôm đó là 28-5-2011". Sau lần bị bắt lại, chỉ cần Mai ngỏ ý xin về là gã chủ chửi bậy tục tằn, dọa đánh. "Dì họ lừa đưa em xuống đây, sau đó biệt tăm biệt tích.
Em cũng không có cách nào để cầu cứu gia đình, vì ở quê có điện thoại đâu. Ngay cả ở đây bọn em cũng không được dùng điện thoại. Mượn của khách thì rất nguy hiểm, người tốt không sao, gặp kẻ xấu mà mách lẻo với chủ chứa thì bọn em cũng chết", Mai nói.
Cuộc chạy trốn trong rừng thông
Tháng 4- 2011, trong một lần đến chơi nhà người quen, Phạm Thị H., còn gọi là Thanh, SN 1995, quê ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có quen với một người phụ nữ tên là Minh. Sau khi nói chuyện, người phụ nữ này hỏi Thanh có muốn đi làm may không, nếu Thanh muốn thì bà này sẽ giới thiệu một chỗ làm ở Nam Định. Nhà nghèo, có cơ hội kiếm tiền, cô bé gật đầu đồng ý.
Ngày 5-5-2011, người phụ nữ này đưa Thanh đi, Thanh ngỡ là đi làm may thật. "Bà ý đưa em xuống nhà hàng 87 Hồng Thắm ở bãi biển Quất Lâm rồi đi luôn. Ở đó họ không cho em làm gì cả, cũng không đưa vào xưởng may nào cả.
Em hỏi chủ nhà sao không cho cháu làm gì, nhưng họ lẳng lặng không trả lời. Hai ngày sau, họ bảo em đi vào phòng cùng với một người đàn ông...", Thanh kể.
- "Vào đây làm gì hả chú?", Thanh hỏi gã chủ.
- "Vào đi khách, chứ vào làm gì", gã chủ trả lời
Nhà 87, "tổ quỷ" nơi các nạn nhân bị ép phải bán dâm và chân dung vợ chồng má mì
- "Cháu không làm đâu..."- "Mày xuống đây không làm việc, không bán dâm thì mày lấy gì bỏ vào mồm à?"
- "Thế thì cháu về, cháu không làm nữa đâu..."
Thanh nói vậy, gã chủ mắt long sòng sọc, đuổi Thanh vào một căn phòng rồi bố trí nhân viên khác phục vụ vị khách đang đợi. Những ngày sau đó, gã chủ liên tục chửi bới, đe dọa Thanh. Lúc này Thanh nghĩ, nếu chống đối họ thì họ sẽ giam giữ mình suốt, muốn thoát cũng khó.
Do vậy con bé chấp nhận đồng ý với gã chủ là sẽ "đi khách", ít nhất nó còn được thỉnh thoảng ra ngoài trong những lần tiếp khách ở các khách sạn, hoặc phục vụ ở các "tổ quỷ" khác, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội bỏ trốn khỏi cái "địa ngục" này. "Em đồng ý bán dâm, vì chỉ làm thế thì mới tạo được lòng tin với gã chủ", Thanh nói.
Ngày 28-5-2011, nhân lúc vợ chồng nhà chủ đi vắng, Thanh đã rủ Minh Phương và Mai cùng nhau bỏ trốn. Được một lúc thì sự việc bị phát hiện. Một tay nhân viên của "tổ quỷ" 87 đã thông báo tới vợ chồng gã má mì, đồng thời tiến hành truy bắt.
Ở bãi biển này chỉ có hai con đường để các cô gái kia có thể đi thoát. Một là, chạy theo hướng con đường độc đạo dẫn vào bãi biển, từ đây mới bắt xe khách đi tiếp được.
Đây là con đường sống. Còn con đường thứ hai là chạy thẳng ra... biển, đồng nghĩa với cái chết. Đương nhiên, các cô gái nạn nhân kia cũng chỉ còn cách chạy theo con đường độc đạo, do vậy chẳng khó khăn để gã chủ "tổ quỷ" 87 đuổi theo.
Dường như cũng ý thức được việc này, Thanh cùng các bạn chạy vào rừng thông, hòng thoát sự truy lùng của bọn kinh doanh xác thịt con người. Rừng thông um tùm, kín đáo có vẻ là nơi ẩn náu an toàn cho mấy đứa con gái.
Nhưng, các em mới chỉ có một vài tháng, còn Bảy và Tươi, vợ chồng "tổ quỷ" 87 thì đã có nhiều năm sống ở nơi này. Các em nghĩ rừng thông là kín đáo, nhưng với những kẻ kia, rừng thông cũng chỉ như lòng bàn tay chúng.
Truy tìm chỉ hơn tiếng đồng hồ, Bảy, gã chủ "tổ quỷ" đã xuất hiện trong nỗi sợ hãi tột cùng của mấy đứa con gái cắt mặt không hột máu. Ngay trong rừng thông, "má mì" Bảy đã dùng bạo lực tấn công các cô gái. Bảy còn dọa, đứa nào không đồng ý bán dâm thì sẽ phải bỏ mạng tại rừng thông này. Cả mấy đứa con gái im thin thít, không dám trả lời một câu nào.
Thanh bị coi là chủ mưu nên bị đánh đập tàn tệ nhất. Thanh bị nhốt, bị cách ly với các bạn. Con bé chỉ được thả ra khi "tổ quỷ" đông khách và thiếu phòng. Thanh được cho ra ngoài, nhưng bị một đối tượng theo dõi nhất cử nhất động. Sau đó, Thanh vẫn phải tiếp tục những chuỗi ngày bán dâm trong ê chề, nhục nhã.
Trên đây là 3 trong 5 số phận mới thoát ra khỏi "tổ quỷ" 87 Quất Lâm. 2 số phận còn lại là Hoa và Quỳnh. Trong đó, Quỳnh là một nam thiếu niên, cũng là một nạn nhân được cứu ra từ "tổ quỷ". Quỳnh không phải "pê đê" để mà "chiều" các quý ông, cũng không đủ hấp dẫn để "mua vui" cho các quý bà, vậy Quỳnh làm gì ở "tổ quỷ" mà đến mức ngày mẹ mất Quỳnh cũng không được về?
Theo GDVN
"So với Đồ Sơn, độ công khai của mại dâm ở Quất Lâm chỉ bằng một phần" "Từng đến cả Quất Lâm và Đồ Sơn, chứng kiến thực trạng tệ nạn mại dâm ở cả hai nơi, cá nhân tôi thấy rằng, so với "thiên đường mại dâm" Đố Sơn thì độ hoạt động "chuyên nghiệp", công khai và tinh vi ở Quất Lâm chưa bằng phân nửa...", độc giả Lê Ngọc Sơn bày tỏ. Ngay sau khi Báo điện...