Em đã thay đổi cuộc đời anh
Bây giờ là gần 3 giờ sáng rồi, anh biết em đã ngủ rồi nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em mãi không thôi. Em có biết không, tình yêu anh dành cho em thật nhiều và thật sâu đậm.
Từ khi quen em đến giờ, cuộc đời anh đã hoàn toàn đổi mới. Anh đã là một con người sống không cần đến ngày mai và đã xem mọi thứ xung quanh anh là vô hình. Đôi lúc anh còn cảm thấy rằng sự sống đối với anh thật vô nghĩa. Nhưng rồi em đã đến và đã soi bước con đường đi của anh. Em là một thiên thần nhỏ bé đã xuất hiện và đến bên cạnh anh, cho anh biết ý nghĩa của một cuộc sống thật sự là như thế nào. Và như thế, anh cũng đã học được tiếng yêu đầu tiên.
Ngày trước, anh chỉ biết đi theo đám bạn để đua xe và tìm cơn mê, thú vui bằng những viên thuốc lắc. Những ánh đèn trong sàn nhảy, những làn khói thuốc mờ ảo, đã làm anh quên hết gia đình và việc học. Dường như anh đã quen với thói sống xa đọa của tuổi trẻ và anh cũng mấ đi hết những niềm tin. Anh lao vào cuộc sống này vì anh luôn nghĩ rằng không ai quan tâm đến anh và anh cảm thấy thật cô đơn. Ba mẹ của anh bận rộn với công việc, không lúc nào anh đi học về hay đi đâu về mà anh thấy ba mẹ của anh cả. Hay khi lúc anh về thì ba mẹ đã ngủ hết cả rồi.
Anh thật nhớ đến ba mẹ của anh nhưng rồi lại thôi, anh cũng xem như chẳng cần thiết. Từ khi gặp được em, anh cảm thấy rằng mình thật hạnh phúc hơn bao nhiêu người mà anh đã không cảm nhận ra được trong bấy lâu nay. Hoàn cảnh của em làm cho anh nhận ra rất nhiều điều.
Khi quen em, anh mới biết rằng em sống xa gia đình và em phải tự nuôi sống bản thân mình bằng chính những đồng tiền em đã cực khổ làm ra. Em qua bên đây chỉ một thân một mình, nhưng em đã không bi oan, không than trách cuộc đời như anh, mà em luôn nở một nụ cười thật đẹp trên môi. Em không sống tiêu cực như anh, vì em hiểu rằng em phải mạnh mẽ để tồn tại trong cuộc sống này. Em khuyên anh phải biết sống cho tốt và hãy biết quý trọng những gì trước mắt.
Video đang HOT
Anh đã bỏ hết thói hư, tật xấu và đã biết thông cảm cho ba mẹ hơn trước. Anh hiểu rằng chỉ vì cuộc sống nên ba mẹ phải làm việc nhiều đến như vậy, và anh đã lớn và có thể chăm sóc được cho bản thân. Đôi lúc thấy em buồn chuyện gia đình mà khóc khi nói chuyện với anh, nhưng khi anh hỏi thì em bảo rằng “em đâu có khóc đâu, chỉ bị sổ mũi thôi”. Nhưng anh biết rằng em đã khóc và khóc thật nhiều. Sau đó thì em mới nói với anh rằng, em không muốn làm một người con gái yếu đuối được, vì nước mắt không thể giúp giải quyết vấn đề được.
Anh cảm thấy em thật kiên cường, và rất đáng nể. Giống như hồi Noel năm trước, em đã không nói gì với anh mà chỉ ngồi khóc vì em nhớ gia đình và em muốn có được một Noel ấm cúng như mọi người mà không được vì em phải ở bên này một mình.
Anh thấy rất buồn nhưng hoàng cảnh bắt buộc hai đứa không gần nhau nhưng anh thật tình xin lỗi em vì ngày hôm đó. Em làm việc rất cực khổ và mệt, nhưng em chưa bao giờ mở miệng than vang với anh một câu nào, em luôn luôn vui vẻ và mỉm cười với anh. Em ơi, anh đã phải khóc khi thay em mệt nhưng luôn nghĩ đến anh. Rồi khi anh thấy vết thương ở ngón chân của em khi em đã vô tình làm trầy trong lúc em làm việc. Anh biết nó đau lắm nhưng em cứ nói là “em không sao đâu, đừng lo cho em”. Làm sao anh không lo đây, vì em là người anh yêu thương nhất trong đời mà. Giọt nước mắt của anh đã lặng thầm rơi, và anh sẽ không cho em biết đâu vì anh không muốn em lo và không yên tâm lúc em làm việc.
Anh cảm thấy anh thật yêu em và quý trọng em. Người con gái đầu tiên có thể thay đổi cách suy nghĩ và đời sống của anh. Em cho anh biết được như thế nào là thông cảm cho mọi người, biết suy nghĩ chính chắn hơn. Còn khi yêu em, anh đã học hỏi được biết cách chia sẽ, biết lắng nghe, và chiều chuộng người mình yêu như thế nào. Anh đã quen với biết bao nhiêu người con gái nhưng anh đã không hiểu tình yêu là thế nào, nhưng từ khi em đến, mọi chuyện đã chuyển sang một hướng khác.
Anh đã biết được rằng em chính là tình yêu đầu tiên của anh nhưng anh cũng muốn đây cũng sẽ là tình yêu cuối cùng của anh. Tình yêu là một sức mạnh huyền bí và nó có thể thay đổi được hết tất cả. Anh cũng đang nếm mùi vị tình yêu này. Anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Không còn ăn chơi, đua xe cùng đám bạn như trước, mà anh chỉ cố gắng lo học hành và lo đi làm để dành tiền lo cho hạnh phúc và tương lai cho hai đứa mình. Anh không muốn em phải đi làm cực khổ, anh muốn em đươc sung sướng và vui vẻ như bao nhiêu người con gái khác. Anh hi vọng rằng mọi người rồi cũng sẽ như anh, biết thay đổi cách suy nghĩ và đừng nên bi oan trong cuộc sống và quan trọng nhất rằng phải biết quý trọng đến người đàn bà trong đời của mình, đừng để họ phải khóc vì bất cứ lí do nào cả. Vì mỗi giọt nước mắt đó là niềm hi sinh, và buồn bả nhất của họ.
Anh yêu em đến điên dại và anh rất hãnh diện khi em là bạn gái của anh. Hi vọng mọi người sẽ kiếm được một nữa của mình như tôi đã từng có.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để em quên anh?
Em chẳng thể nào quên được dù thời gian cứ thế trôi đi. Nỗi nhớ anh cứ như cơn lũ quét ấy, kéo đến ồ ạt rồi tan biến để lại những đổ vỡ, vụn nát.
Khoảng trống vắng trong tâm hồn em, em không thể nào san bằng. Em đã cố gắng nghĩ đến tình yêu của người con trai đã đến với em. Em đã cố nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến vào mỗi ngày mới để tìm kiếm trong cái thế giới đẹp đẽ này niềm vui cho mình. Em cố quên đi những lo toan, buồn phiền thường nhật, cười thật to, thật tươi để phá tan nỗi cô đơn trực chờ khi em có thời gian ranh rỗi.
Em hay nghĩ vu vơ, hay buồn thơ thẩn. Em hay khóc mỗi lúc tưởng chừng không chịu nổi mình nữa. Có nhiều khi con người em muốn nổ tung anh à, vì nỗi nhớ anh! Em cũng hay nghĩ đến những người đã bị em chối từ khi em nhớ anh! Thấy mình thật nhẫn tâm nếu không muốn nói là em ác lắm! Lúc buồn nhất, thất vọng nhất, khi em ốm, sốt đến 40 độ, trong cơn sốt miên man em chỉ thấy nhạt nhoà trước mắt là người đó đang lo lắng, đắp lên trán em chiếc khăn ướt. Thấy người đó cuống quýt khi thấy mọi người tìm cách cho em hạ sốt. Thấy người đó dù đêm đã khuya vẫn đi mua bằng được cho em bát cháo vì em không ăn được gì. Người ta yêu em, nhớ em, cầu xin tình yêu của em, xin được cưới em cho dù "không cần em yêu anh, chỉ anh yêu em là đủ".
Những tình cảm đó chỉ làm cho lòng em quặn đau. Em không rung động mà chỉ nghĩ thật nhiều đến anh. Em nhớ cũng có một ngày em bị ốm, anh đi làm về chưa kịp ăn cơm đã đi mua cho em cam, sữa..Mở cửa nhìn anh ướt sũng trong bộ áo mưa mỏng mà lòng được hạnh phúc biết bao lần. Nhớ mỗi ngày thứ bẩy, chủ nhật em ngại ăn cơm, anh đã xuống nhà bếp loay hoay làm cho em một bát mỳ xào cũng đủ làm em hạnh phúc.
Em nhớ lắm, em không quên được đâu V.A. à! Em cũng đồng ý cho người ta cơ hội. Em khất lần những lần họ đề nghị đưa em về ra mắt gia đình. Em biết em không hề có tình cảm dành cho người ta. Em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều quá vì thế em không thể tự làm mình tổn thương và tổn thương họ. Em chọn sự ra đi để họ có thể quên em, để họ không nuôi hy vọng nữa. Em chọn sự ra đi cũng là vì mong giữ được tình yêu của em dành cho anh. Vẫn chưa hết 3 năm như đã hứa thì em không muốn mình là kẻ phản bội.
Dù giờ đây anh không còn nhớ, không còn yêu em nữa, lời hẹn em 3 năm anh cũng đã quên rồi thì em cũng vẫn còn chờ đợi. Em không yêu ai đâu vì em biết anh còn nợ em nhiều lắm! Anh nợ em tình yêu cả cuộc đời này, cả kiếp này, anh có hiểu không anh? Anh phải trả cho em tiếng cười, niềm vui thay vì giọt nước mắt em đã rơi trong hơn 2 năm qua. Anh còn phải trả cho em tình yêu em đã cho anh trọn vẹn, không toan tính, so đo. Anh hãy trả cho em những chuỗi ngày hạnh phúc của người con gái. Còn phải trả cho em thật nhiều niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc thực sự. Anh còn nợ em những lời anh đã hứa về cuộc sống hạnh phúc của hai chúng ta. Anh còn nợ em rất nhiều anh biết không? Ngày trước em hay về Hà Nội.
Em mong được gặp lại anh trên đường dù là đường ngược chiều. Lần nào về nơi ấy em cũng đều đi qua những con đường mà anh đã đưa em đi, nhớ không quên từng kỷ niệm. Thời gian gần đây em không còn thường xuyên về nơi ấy. Em sợ mỗi lần về em buồn nhiều hơn. Em biết anh đang ở đó, gần với em mà em không thể nào gặp được. Bao nhiêu phố phường, bao nhiêu con đường, bao nhiêu cơ quan, đơn vị làm việc em biết anh ở đâu? Hà Nội bao người qua lại, em biết cái mong ước giản đơn là bất ngờ gặp anh cùng đường là mong manh lắm! Em không thể gặp lại anh vì anh đã không còn yêu em nữa rồi. Vì em từng thờ ơ lạnh lùng, vì em từng ghét những người đến với em mà em không hề yêu nên em hiểu người đó tội nghiệp như thế nào.
Em không cầu xin anh, em không khụy lụy anh cũng vì không muốn mình là người bị anh thương hại. Nhưng thực sự em không thể nào quên được, không bao giờ quên anh được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh phải nhớ em vì em đã thật lòng Anh ơi! Em viết một ngàn lần lời xin lỗi để gởi đến anh thay cho một lời yêu em từng nói. Bây giờ anh ở nơi đâu hỡi người có một trái tim bao dung, anh có nghe được sự ray rứt đang trùm phủ lấy em. Ngày ấy em tìm đến với tình yêu của anh bằng một cõi lòng thật...