Em đã sẵn sàng để lấy chồng chưa?
Em biết vì sao khi kết hôn thì phải đeo nhẫn không? Vì ” nhẫn ” là nhắc nhở em hãy nhẫn nhịn, hi sinh. Thế, em chắc rằng em đã đủ tự tin đi lấy chồng chưa?
Em là một cô gái hồn nhiên mơ mộng, em mơ có được một đám cưới lung linh, được khoác lên mình bộ áo cưới trắng tinh bồng bềnh sánh vai bên người yêu dấu. Tất cả đều sẽ diễn ra như em muốn. Tôi dám chắc chắn với em điều đó!
Nhưng em ơi, em đã sẵn sàng hi sinh thú vui shopping la cà hàng quán cùng những cô bạn thân để mặc tạp dề ngày ngày nấu nướng cơm nước cho gia đình chồng (hay chí ít cũng hai vợ chồng)?
Hi sinh những buổi ngồi thảnh thơi làm đẹp ở salon tóc, không còn mái tóc xoăn gợn sóng, không còn sơn móng tay hồng xinh và những bộ cánh hàng hiệu đắt tiề.n nữa. Vì sao? Đơn giản thôi, em không có thời gian để đi làm đẹp, móng của em có sơn thì vài phút sau cũng trầy vì em phải lo việc nhà nữa, hàng hiệu sang trọng thì mua về thể nào không bị mẹ chồng với em chồng lườm nguýt thì ắt ” lão ” chồng nhà em cũng ” ca bài ca con cá sống vì nước “.
Video đang HOT
Mà em có tự tin vào tài nấu nướng của em không nhỉ? Vì tôi biết ở nhà em nấu sao mẹ cũng thấy ổn nhưng nấu cho nhà chồng thì khác ấy à, chưa kể đến khi có dám, em chắc chắn phải hoá thành Yan Can Cook để làm ra cái thực đơn ” ai ăn cũng khen” nếu không thì cho dù em nấu nướng cực khổ thế nào, một người thấy không ngon miệng là sẽ dễ xảy ra hiệu ứng lan truyền nguyên một dàn” bên bển” thấy “thức ăn nấu sao sao ấy “.
Tôi thật không dám kể nhiều vì sợ em sẽ chạy mất dép. Tóm lại, em gái, em hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình đã đủ chín chắn chưa? Mình sẵn sàng nhường nhịn và hi sinh cuộc sống tự do để chui vào ” hàng rào khuôn khổ “chưa?
Nếu sau khi em đọc xong những điều ở trên mà em vẫn còn hừng hực hào khí ngút trời thì emđã có được 50% sự chắc chắn rồi đó. Em hỏi tôi vì sao có 50%? Tất nhiên là vì tôi chưa hề liệt kê vụ hi sinh vì con cái. Cái đó cũng không kém phần kinh dị đâu nhé. Mà thôi, tôi không muốn làm em nản đâu cô gái. Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Chỉ cần em hãy nhớ cuộc sống hôn nhân chữ “Nhẫn” là chìa khóa của hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Đừng chọn sai để sau này phải hối tiếc
"Sinh ra làm thân đàn bà đã khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì càng khổ hơn..."
Tôi vốn là người không mấy tin vào những câu chuyện định mệnh hoặc có duyên mới gặp, những thứ đó thật ra rất khó để mà gởi gắm lòng tin. Trong tình yêu cái na ná thì có hàng trăm hàng ngàn cảm giác, nhưng đứng giữa sư chọn lựa, cuối cùng ta chỉ được quyền lựa chọn một người duy nhất để gởi gắm tình cảm nhỏ bé này cho họ mà thôi.
Người ta hay nói, khi yêu cái gì cũng thật đẹp và lung linh, huyền ảo. Cảm giác chớm nở của tình yêu là thích một người, nhưng thích và yêu dường như là hai câu chuyện vốn dĩ rất khác nhau. Thích một người thì nhẹ nhàng hơn yêu. Người ta hay lầm tưởng, yêu và thích là một, để rồi ít lâu sau người ta mới chợt nhận ra, có những cảm xúc rất mơ hồ và tình cảm cũng chỉ là nhất thời.
Để chọn một người đàn ông mà gởi gắm thân xác nhỏ bé cả đời thì không phải là chuyện đơn giản. Điều đầu tiên, trước hết ta phải hiểu rằng: "mình có yêu anh ta, muốn dâng hiến cho anh ta tất cả và khi ở bên anh ấy, ta luôn cảm thấy bình yên hơn tất cả những người đàn ông đã từng đi ngang qua cuôc đời ta trước đây" - đừng vì sự nũng nịu, ương bướng của con tim mà ta không đủ lý trí để phân biệt đúng sai là gì?
Mẹ tôi hay nói "Thuyền theo lái, gái theo chồng", khi đã quyết định gởi gắm con gái yêu cho người ta, thì mẹ cũng chỉ như người dưng, bán con đi rồi thì dù con có khổ cực, hay là người con chọn không mấy tử tế, mẹ cũng chỉ có thể đứng và nhìn thôi. Dù ruột gan mẹ đứt từng khúc, lòng mẹ đa.u đớ.n đến mấy thì mẹ cũng phải cam chịu thôi. Vì đó là người con đã - đang lựa chọn, sướng thì nhờ, khổ thì con chịu.
Khi còn trẻ, chúng ta hãy biết chọn lựa và phân biệt. Bởi vì bây giờ hay chính lúc này đây, chúng ta có quyền, có quyền quyết định tương lai và cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Trước khi làm người vợ, tôi nghĩ mọi người hãy chắc chắn: "chồng-tôi-là-người-tôi-chọn-không-sai".
Cuộc đời này, ngày này qua ngày nọ, tháng này lại qua tháng kia. Đâu ai biết được, bao nhiều ngày hạnh phúc, bao nhiêu người khổ cực?
Chúng ta chỉ không có quyền lựa chọn nơi sinh, chọn cha mẹ, nhưng chúng ta lại có quyền định đoạt một cuộc đời sung sướng. Tại sao chúng ta không biết nắm bắt cơ hội ngay trước mắt, mà để sau này phải hối tiếc ngày-trước-mình-đã-không-làm-như-thế?
Theo Blogtamsu
Đừng bắt những ông chồng phải đặt mẹ và vợ lên 1 bàn cân Mẹ chỉ quan trọng nhất trong quãng thời gian đầu của tôi thôi. Song còn vợ là người cũng hi sinh, chăm sóc, ủng hộ, sẻ chia cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại. Hôm qua, tôi muốn l.y hô.n người vợ ngốc nghếch của tôi quá thể sau khi cô ấy hỏi tôi chỉ một câu hỏi nhỏ. Nhưng qua đó,...