Em đã nói dối mọi người tại vì anh
Em gặp người ấy khi em tròn 23 tuổi. Anh ấy chẳng có gì là đặc biệt, lại là tài xế cho dì em nữa, nên trong thâm tâm em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thích anh ấy.
Em năm nay 23 tuổi, là người Bắc, nhưng vào trong Nam làm cho dì tại một khu du lịch dành cho khác nước ngoài. Em làm lễ tân ờ đó. Có thể em khá già dặn trong cách nói chuyện nhưng lại khờ khạo trong chuyện tình cảm và nó thật sự khó khăn với em trong lần đầu biết yêu. Em nói lần đầu ở đây là biết rung động, biết đau khổ, biết thổn thức trước một người khác giới, bởi trước kia em chưa hề có cảm giác này.
Anh ấy ít nói hơn những người tài xế khác, lại còn rất trẻ, chỉ hơn em 1 tuổi thôi, nhưng cách nói chuyện lại chững chạc, già dặn so với tuổi. Em cũng dược nghe anh ấy kể thời trước đó anh ấy có đi bụi, cũng trải qua nhiều cuộc tình, cũng đi nhiều nơi. Nhưng khi nói chuyện, em thấy anh nói chuyện rất từ tốn, tại do công việc nên em cũng thường xuyên tiếp xúc với anh ấy, bởi em hay đi ngân hàng. Rồi không biết từ lúc nào em luôn tìm cớ để được đi cùng anh ấy, hôm thì lấy cớ đi đổi tiền, hôm thì lấy cớ công ty mua đồ. Và chúng em xích lại gần nhau lúc nào không hay, nhưng suốt quãng thời gian đó, anh ấy không bao giờ có những cử chỉ khiếm nhã với em, có lúc tụi em đi ngắm trăng, chỉ có hai người trước không gian không lấy gì mà sáng lắm, nhưng anh anh ấy không hề động đến người em.
Sau 6 tháng làm quen, chúng em mới chính thức yêu, và cũng kể từ đây, chúng em chịu nhiều đau buồn. Sau khi nhận lời yêu anh anh ấy, dì em đã phát hiện, bố mẹ ở nhà cũng hay tin, gọi vào nói chuyện với em, mọi người ngăn cản tình cảm của hai chúng em. Bố em còn tuyên bố, nếu như em không từ bỏ, bố em sẽ từ em. Nghe tin ấy, em đã khóc rất nhiều, khóc cả đêm. Mọi người thương em mới làm thế, nhưng trái tim em như có hàng trăm mũi đâm, em ước gì ai đó đâm cho em nhát dao, có lẽ còn hạnh phúc hơn. Còn anh ấy cũng chẳng hạnh phúc gì. Dì của em chuyển từ yêu quý anh ấy, khi hay tin em và anh ấy quen nhau, dì đã luôn thường xuyên nói bóng gió, la rầy anh ấy. khiến cho anh ấy nản.
Sau hôm nói chuyện với gia đình, em quyết định nói lời chia tay, coi như tụi em chỉ có thế thôi. Tối đó, em khóc khi nói rằng sẽ rời xa anh ấy, em không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Anh ấy chỉ ôm em và an ủi, có lẽ anh ấy tưởng em nói đùa. Rồi tiếp sau đó, em nhận tin nhà bố mẹ bệnh nặng, em làm phận con, làm sao có thể thờ ơ? Em xin dì cho phép được về chăm bố mẹ, và dì em đồng ý ngay không như trước kia, năm nỉ mấy tháng mới được về. Ngày em đi, cũng là ngày ngoại anh ấy mất, em không làm gì được dù rất muốn được nhìn anh lần cuối.
Lúc đầu anh ấy rất tốt và tôn trọng em (Ảnh minh họa)
Đáp máy bay về Bắc, trong lòng mang nặng nỗi buồn, còn anh ấy ở lại, trong vòng 3 ngày, anh cũng xin nghỉ việc,vì do hiểu nhầm giữa anh ấy và dì em. Vậy là hết, em về Bắc, anh nghỉ nơi này, sẽ chẳng còn gì nữa.
Video đang HOT
Ngoài Bắc, bố mẹ em quyết giữ em ở lại, nên ngay sau khi em về, các bác bên nội đã tìm cho em một người khá bảnh trai, anh ấy hiền, là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Việt khá tốt tuy chỉ ở Việt Nam 2 năm. Lại là đối tác làm ăn với anh họ em, nghe nói là giỏi làm ăn, kiếm được nhiều tiền. Nhưng mọi người không biết là tâm trạng lúc đó của em tồi tệ đến mức nào. Em đang đau khổ cho mối tình đầu, và chẳng có gì đau khổ hơn khi phải xa người mình yêu. Đi ra mắt mà như tra tấn, mẹ em luôn nhắc nhở em phải lễ độ, không được biểu hiện những gì thái quá. Em nghe lời mẹ nên tuy lòng không vui nhưng em vẫn vui vẻ nói chuyện.
Rồi thì các bác em muốn vun cho em và anh người Trung, và còn dự định năm sau cưới nếu như em ưng thuận, bởi anh này cũng 29 tuổi rồi. Nhưng em vẫn kiên quyết ý kiến của mình, em không thể hiện gay gắt nhưng thường lảng tránh khi bố mẹ gợi chuyện. Song, có một chuyện khác khiến em buồn hơn đó là những thông tin về người yêu của em. Liên tiếp nghe những cuộc điện thoại thông báo từ Nam nói về anh ấy, nào là anh ấy ăn ngủ với một người con gái khác như vợ chồng,nào là anh ấy lăng nhăng hết người này tới người kia….
Lúc đó, em tưởng chừng như không còn có thể thở được nữa, đau lòng quá, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy nỗi đau ghê gớm. Ở nhà một thời gian, em cũng đi làm,công việc mới, thêm vào những tin tức mọi người báo cho em toàn làm cho em muốn phát điên. Có khi, dì em gọi về gặng hỏi, nếu em còn tình cảm với anh ấy, thì sẽ tìm người dạy cho anh ấy một bài học vì dám lăng nhăng như thế. Em đau lòng quá, nên nói với dì là em không còn tình cảm với anh ấy nữa. Em cũng mấy lần nói lời chia tay với anh ấy, nhưng anh ấy đều giải thích, và nói rằng vẫn rất yêu em. Tuy chỉ thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin cho em thôi, vì theo như anh ấy nói anh ấy sẽ không kiềm chế được tình cảm nếu như mỗi ngày nhắn tin cho em.
Em thấy cứ như vậy, sẽ chẳng giải quyết dược gì, em quyết định nghĩ ra một phương kế, em nói với mọi người là em không còn tình cảm với anh ấy nữa. Dù sau đó, nhiều người nói về anh ấy rất nhiều, toàn là tin xấu, nhưng em vẫn thản nhiên, như không có gì xảy ra. Đồng thời em cũng không muốn quen người qua mai mối, bố mẹ đành chấp nhận ý kiến của em. Ở nhà được 4 tháng, dì xin bố mẹ cho em vào phụ giúp dì. Bố mẹ tin rằng em đã kết thúc với anh ấy nên chấp nhận cho em vào. Em đã từ bỏ dự định bố mẹ dành cho em, từ bỏ công việc với mức thu nhập khá cao, từ bỏ người được mai mối theo như bố mẹ nói sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, để vào lại miền Nam.
Hiện giờ chúng em vẫn lén lút gặp nhau, tình cảm của chúng em rất trong sáng, em rất yêu anh ấy, em không phải là người yêu theo tiếng sét ái tình, mà yêu theo tính cách và con người của anh ấy. Em không bao giờ vội vàng, em là người để ý đến hành động và cử chỉ của mọi người nhiều nhất, nhưng ngay bản thân em cũng không hiểu sao em lại yêu anh ấy trong khi anh ấy chẳng bao giờ khen em, mua cho em những món quà như những người khác. Nhưng gần đây, một số người luôn nói với em là anh ấy chở một người con gái, hai người có vẻ thân thiện, có người lại nói, người con gái đó ôm anh ấy nữa. Em mấy lần ám chỉ, anh ấy chỉ nói đó là em của anh, anh ấy sẽ giới thiệu em khi có cơ hội.
Vậy đấy, em từ bỏ tất cả, vào Nam lại chỉ để được gần anh ấy. Em không thích cuộc sống giàu sang mà không có tình yêu, em chấp nhận hết tất cả chỉ cần hai chữ tình yêu. Nếu như khổ đau em cũng chấp nhận, nhưng em đã nói dối bố mẹ, nói dối dì em. Có phải em quá ích kỷ hay không? Em có phải là đứa con bất hiếu không? Em tính năm sau sẽ dẫn anh ấy về Bắc ra mắt, anh ấy rất vui vẻ, và hào hứng, nhưng có điều, sẽ ra sao đây? Anh ấy cũng chưa giới thiệu em với gia đình anh ấy. Em phải làm gì đây, xin hãy cho em một lời khuyên. Bởi bây giờ, em không dám nói với ai, nếu bị phát hiện em sẽ không ở lại đây được nữa. Em không biết mình làm vậy có đúng không, sao con đường em lựa chọn sao quá chông gai vậy? Có phải em đã làm sai không? (Em gái).
Theo Eva
Gia đình cấm tôi yêu bạn trai kém 4 tuổi
Em năm nay 24 tuổi, ban trai nhỏ hơn 4 tuổi. Ba mẹ em cũng đã già nên khi nghe em chia sẻ về người bạn này, ba mẹ hoàn toàn phản đối.
Bạn em đang học năm nhất, còn em là giáo viên. Giờ em không biết phải làm như thế nào. Ba mẹ kiểm soát và giam em không cho ra khỏi nhà, em cảm thấy quá gò bó. Ba mẹ cấm không cho em gặp bạn trai nữa.
Nhiều lúc em đặt vị trí ba mẹ nhưng vẫn không hiểu tại sao lại hành xử như thế. Có lẽ ba mẹ không muốn em giống chị em, ngày xưa chị em quen anh kia không có nghề nghiệp gì, nhưng giờ thì anh ấy đi lái phà và cũng hạnh phúc. Em không biết nói sao với ba mẹ nữa, xin chuyên mục tư vấn giùm em. (Hồng Như)
Ảnh minh họa: Yourtango.
Trả lời:
Chào Hồng Như,
Người ta nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giai cấp, màu da... để xác định quyền tự do chọn lựa trong tình yêu của mỗi người.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta cứ nhắm mắt yêu say đắm mà không nghĩ gì về tất cả thế giới quanh mình. Và trường hợp của bạn, bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ xem bố mẹ phản đối chuyện tình yêu của mình vì những lý do gì.
Hãy bắt đầu từ chuyện dễ nhìn thấy nhất bạn nhé: sự chênh lệch về tuổi tác. Quan niệm xã hội thường dễ chấp nhận một mối tình trong đó người nam hơn tuổi người nữ nhưng hơi khó chấp nhận điều ngược lại. Điều này, một phần xuất phát từ quan niệm văn hóa phương Đông của chúng ta thể hiện trong cách xưng hô "anh - em". Bên cạnh đó, còn một phần quan trọng hơn mà ít bạn trẻ để ý đến đó là vấn đề nhịp sống sinh học.
Qua quan sát thực tế, người ta nhận thấy ngay cả khi đồng tuổi thì các bạn nữ bao giờ cũng có vẻ chín chắn, sâu sắc và già dặn hơn bạn nam. Vì vậy, sự chênh lệnh về mặt tuổi tác (đặc biệt là trong trường hợp nữ hơn tuổi) sẽ dễ dẫn đến sự lệch pha trong hôn nhân về các mặt: cách nhìn nhận vấn đề, sở thích, thậm chí ngay cả về mặt sức khỏe tình dục... Bên cạnh đó, bạn trai của bạn còn quá trẻ, mới 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất, liệu rằng tình yêu của hai bạn có đủ bền chặt qua năm tháng không?
Tất nhiên, là cha mẹ, với kinh nghiệm sống bao năm trên đời, ba mẹ bạn có thể nhìn thấy trước những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống mà bạn sẽ gặp phải khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Bố mẹ không muốn bạn gặp những rủi ro ấy trên đường đời sau này.
Dù vậy, kinh nghiệm không phải lúc nào cũng đúng phải không bạn? Chính vì thế, điều bạn cần giải quyết nằm ở bản thân bạn. Bạn phải tự đánh giá được liệu rằng mối tình của bạn có thể bền vững theo thời gian, bền vững trước dư luận trêu chọc của những người chung quanh không? Liệu chàng trai ấy có đảm bảo là người đồng hành tin cậy cho bạn trong suốt quãng đường đời sau này? Chỉ khi nào có được câu trả lời tương đối chính xác cho những vấn đề đó, bạn mới có thể bảo vệ tình yêu của mình trước sự cấm cản của bố mẹ.
Bố mẹ và người lớn, bằng kinh nghiệm sống của mình, có thể chia sẻ, cảnh báo với bạn về những điều bạn sẽ gặp trong cuộc sống. Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng chính là bạn chứ không phải ai khác. Bạn mới chính là người quyết định số phận của mình.
Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt và có được sự chọn lựa đúng dựa trên những lời góp ý của người thân. Và quan trọng hơn cả là trong chính trái tim của mình.
Theo VNE
Yêu người cùng huyết thống Bà ngoại của cô ấy là em của ông nội tôi. Chúng tôi bị gia đình phản đối kịch liệt khi đến với nhau, nhưng hai đứa đã yêu chân thành, không thể xa nhau được. Tôi quen cô ấy khi mới vào trường đại học. Hai đứa cùng tuổi nên khá hợp nhau. Chúng tôi thuê chung một căn trọ, cũng đã...