Em đã không yêu được ai nữa
Em phải làm sao khi giờ đây, tim em không còn biết rung động nữa? Em quá sợ cảm giác phải nhớ thương ai, sợ cảm giác chờ đợi, sợ cảm giác bị phản bội.
Em rất sợ, thật sự là em rất sợ một ngày em sẽ không còn có cảm giác biết yêu thương ai nữa. Em bây giờ đã trở thành một cô gái cô độc và buồn tẻ, em lãnh cảm trước tất cả mọi người, lãnh cảm trước những tình cảm của bao người con trai dành cho em và em cũng không hiểu được tại sao em lại như thế.
Em đã cố gắng để chọn cho mình một người trong số những người con trai đang theo đuổi em, để khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong lòng, để tìm kiếm một sự quan tâm chia sẻ của một người yêu thương mình thật sự nhưng điều đó khó quá anh à. Em không nghĩ rằng, em có thể tìm được một bờ vai nào để tựa giống như khi bên anh. Em đã quen với cảm giác bên anh mỗi tối, cảm giác được gối đầu lên vai anh để anh vỗ về, an ủi, chia sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống. Gần bên anh đó những em cứ sợ mất anh, em rất sợ anh à.
Thế rồi, em cũng mất anh thật. Không phải vì em từ bỏ, không phải vì anh đi xa. Anh vẫn gần bên em, ngay cạnh em đó nhưng chỉ có điều anh đã thay lòng. Anh không còn yêu em như những gì anh nói. Anh đã quen em thật rồi. Anh bỏ đi mặc cho nước mắt em tuôn rơi, mặc cho em thảm thiết gọi tên anh trong tuyệt vọng. Anh phũ phàng là thế để tìm đến hạnh phúc và tình yêu mới của anh.
Em cô đơn. Thật sự em rất cô đơn khi không còn có anh bên cạnh nữa. Đã hai năm nay em không một tiếng cười, không một cảm xúc khi đi bên cạnh những người con trai khác. Em tự đánh lừa chính bản thân mình rằng, anh vẫn bên em, cần có em và anh sẽ trở lại.
…Rồi một ngày, em gặp anh ấy. Người đàn ông nhẹ nhàng và tình cảm, nồng ấm. Em không yêu đâu nhưng em muốn được làm bạn, được chia sẻ với người lúc nào cũng quan tâm em đó. Em biết, có lẽ trong sâu thẳm trái tim, anh ấy cảm kích một người con gái ngoan hiền như em. Và cũng có thể trong sự cảm kích ấy là lòng thương hại.
Và anh ấy là người đàn ông đầu tiên được em chia sẻ những chuyện tình yêu đã qua với anh. Những lúc nghe em nói, em khóc trong điện thoại, anh ấy động viên em rất chân thành. Không hiểu tại sao em lại dốc hết lòng mình với người con trai ấy. Nói ra được những điều đó, em thấy mình thanh thản hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì nỗi đau mấy năm nay của em đã được giải tỏa. Em đã tìm được một người mà em có thể sống thật với cảm xúc của mình.
Em thích anh ấy, lần đầu tiên em biết thích một người con trai khác kể từ khi anh bỏ em. Em đã nghĩ anh ấy sẽ yêu em, sẽ bên em, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa thôi nhưng thời gian ấy nó lại dài quá, lâu quá. Em đã mong mỏi ngày anh ấy nói lời yêu em, để em quên được anh, để em thôi tìm về kỉ niệm thế nhưng…em cứ đợi còn anh ấy thì vẫn cứ như thế, chỉ quan tâm thôi mà không nói lời nào.
Em lại khóc. Những giọt nước mắt không phải dành cho anh mà dành cho người con trai hiện tại. Đến khi em khóc, em mới biết rằng, em đã yêu. Tình yêu ấy có thể không nồng nàn, đằm thắm như tình yêu dành cho anh nhưng đó cũng là tình cảm chân thành của em, tình cảm xuất phát từ con tim đã một lần bị tổn thương này. Vì là thế nên em rất biết coi trọng tình cảm, em đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn anh ấy.
Video đang HOT
Nhưng ông trời thật biết trêu người. Anh ấy không yêu em. Anh ấy nói, anh ấy chỉ quý mến em, anh ấy chưa cảm nhận được một tình yêu nào dành cho em cả. Tất cả sự quan tâm của anh chỉ là vì anh thương em, một cô gái cô đơn đã dốc lòng chia sẻ với anh ấy. Em đã sai rồi, em lại một lần nữa lỡ hẹn với tình yêu khi em nói ra lời yêu không được chấp nhận.
Anh biết đấy, em là một đứa con gái nhút nhát, khi yêu anh em chưa bao giờ chủ động nói lời yêu thương cả nên anh mới rời bỏ em. Thế nhưng với anh ấy, em đã khác. Em đã thay đổi cách sống của mình để rồi em cũng lại bị từ chối.
Em lại khóc, khóc trong đêm đau đớn và tủi hổ. Em bị từ chối ư? Em còn có thể gặp được anh ấy nữa không khi em đang cảm thấy rất khó xử. Tại sao anh ấy lại không yêu em mà anh ấy lại quan tâm em nhiều đến thế?
Kể từ đó, em không được nghe giọng nói của anh ấy nữa. Có lẽ anh ấy sợ làm một đứa con gái tốt như em phải khổ. Có lẽ anh ấy lo lắng rằng, em sẽ vì anh ấy mà khóc nhiều hơn mối tình đầu.
Mấy tháng nay em chưa được nhìn thấy anh ấy. Có lẽ anh ấy đang trốn chạy em. Em cũng không đủ bản lĩnh để đối diện với khuôn mặt mà em yêu thương đó. Và ngày hôm nay, thật trớ trêu thay khi em gặp lại anh ấy sau mấy tháng xa cách. Em không dám nhìn, chỉ chào nhỏ nhẹ và lẳng lặng đi lên gác nhà bạn em. Em không nói với anh một lời và anh cũng vậy. Em nằm im bất động, nghe nhịp tim đập và em thiếp đi lúc nào không biết.
Anh ấy đã về, cũng không hỏi han em lấy một câu. Kết cục là như vậy sao. Người ta thường nói, nếu không yêu thì không thể làm bạn. Đúng là anh ấy và em cũng vậy. Em không thể đối diện để làm bạn với anh ấy được vì em biết, chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là em có thể òa khóc, có thể không kìm được những yêu thương biến thành nỗi đau xé nát trái tim vốn yếu đuối này.
Em chưa một ngày nào thật sự được sống trong tình yêu. Em chưa một ngày nào được hạnh phúc. Em chỉ có nước mắt và nỗi đau. Cuộc hội ngộ không lời từ biệt ấy khiến cho em hiểu ra rằng, em đang yêu thương mù quáng. Em đang từ chối biết bao người chân thành với em để nhớ thương một người không coi em là gì cả.
Hai lần em biết yêu là hai lần em biết rơi nước mắt. Em không còn tuổi trẻ nữa rồi anh ạ. Em phải làm sao khi giờ đây, tim em không còn biết rung động nữa? Em quá sợ cảm giác phải nhớ thương ai, sợ cảm giác chờ đợi, sợ cảm giác bị phản bội.
“Anh ấy được đấy, anh ấy cũng hiền lành mà”. Đó là những lời bạn bè em thường nói khi em gặp gỡ một anh chàng nào đó nhưng em đâu có được những thứ cảm xúc như khi bên anh. Có lẽ em sẽ dừng lại tất cả. Em muốn buông xuôi để mặc cho cuộc sống, cho số phận này đưa em đến đâu thì đến. Em sẽ không yêu thương nữa mà em phải để cho người yêu em tìm đến em.
Có lẽ em sẽ lấy người yêu em. Dù răng, trong lòng em không có yêu người đó, nhưng chỉ cần thích thôi em sẽ lấy, “thích” thôi anh nhé, thế là quá đủ với em rồi vì hình như em đã hết yêu thương.
Theo Eva
Bố chồng tìm mọi cách giúp lấy lòng mẹ chồng
Bố chồng tôi đã lặn lội đi khắp các siêu thị, cửa hàng tìm cho bằng được cái áo giống cái áo trắng yêu thích của mẹ chồng mà tôi đã làm hỏng, rồi bí mật lấy danh nghĩa là tôi tặng cho bà.
Dạo này tôi thấy mọi người bàn tán, lên án những ông bố chồng dê xồm, có tà ý với con dâu. Nhưng tôi thiết nghĩ, đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, không nên đồng nhất, quy chụp tất cả các ông bố chồng đều như vậy.
Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi không ở trong hoàn cảnh đó nên mới nói được như vậy. Quả thật là đúng bởi tôi may mắn khi có một người bố chồng cực kỳ tâm lý, hiểu biết, đã giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng.
Gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn nhờ bố chồng tâm lý
Tôi là con út trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được nuông chiều, không phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, vì thế khi đi lấy chồng, tôi vô cùng bỡ ngỡ. Tất cả những việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, quét dọn... đối với tôi đều rất mới mẻ nên không thể có chuyện không mắc sai sót. Mỗi lúc như vậy, mẹ chồng tôi đều tỏ ra khó chịu, nói ra nói vào. Lúc đầu tôi cũng ráng nhịn, sai thì sửa. Việc gì cũng cần có thời gian, đâu thể giỏi ngay được, nhưng mà mẹ chồng tôi thì càng lúc càng ngoa ngoắt.
Bà vốn ngay từ đầu đã không ưa tôi. Bà muốn mai mối con trai bà cho con gái bà bạn từ thời nối khố, nhưng khổ nỗi lúc đó, tôi và con trai bà (tức chồng tôi bây giờ) đã chót "thề non hẹn bể" rồi. Ngày tôi về ra mắt, bà tỏ rõ thái độ không bằng lòng, khó chịu đối với tôi. Nhưng lúc đó vì quá yêu, với lại thấy bố chồng tương lai rất thân thiện, niềm nở nên tôi tặc lưỡi cho qua. Ai mà ngờ...
Về sống với nhau, lúc nào mẹ chồng cũng săm soi, xét nét từng lỗi nhỏ của tôi. Những lúc đó mà có bố chồng thì kiểu gì ông cũng nói đỡ cho tôi. Nấu cơm, lúc thì bà chê khô, lúc thì lại chê nhão, ông lại bảo: "Cơm khô cũng ngon, trộn canh ăn mới hợp" hoặc "Cơm mềm một chút ăn mới không đau dạ dày"... và nhấm nháy bà, ra hiệu đừng có nói nữa (mà mẹ chồng tôi lại rất nể bố chồng)
Có một lần do vô ý, tôi đã bỏ chung chiếc áo trắng yêu thích của bà với đống quần áo màu vào máy giặt. Thôi, thế là xong đời chiếc áo! Biết chuyện, bà nổi giận lôi đình, mắng tôi không thương tiếc. Bà mắng tôi thì không sao vì lỗi là do tôi, nhưng bà lại còn lôi cả bố mẹ tôi ra nữa, nào là bố mẹ tôi không biết dạy con, nào là "cha mẹ nào thì con nấy"... Tôi cũng tức lắm, có phải do tôi cố ý đâu. Không chịu được, tôi bèn "nói lại" vài câu. Thế là bà bù lu bù loa lên cho là tôi hỗn, tôi láo. Lúc đó mà không có bố chồng tôi, chắc tôi bỏ chồng về nhà mình luôn mất.
Thấy 2 mẹ con cãi nhau căng quá, ông bèn vào căn ngan, lôi mẹ chồng tôi đi dạo công viên để hạ hỏa. Không biết ông thủ thỉ vào tai mẹ cái gì mà lúc về, bà không còn gay gắt với tôi nữa, nhưng vẫn hầm hầm khó chịu.
Tối hôm đó, ông gọi riêng tôi ra nói chuyện. Ông bảo tôi hãy thông cảm với mẹ chồng, vì ngày xưa bà cũng từng chịu cảnh làm dâu vất vả, khổ cực trăm bề, chắc vì thế nên bao nhiêu ấm ức bà lại đổ hết lên con dâu bây giờ. Ông kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa, những vất vả, khó khăn mẹ chồng tôi phải nếm trải. Rồi ông còn nói nhiều đạo lý lắm, tôi không nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng sau đó, tôi không còn thấy giận mẹ chồng nữa, mà bỗng nhiên trong lòng có chút gì đó đồng cảm với bà.
Hai hôm sau, khi đi làm về, tôi thấy thái độ của mẹ chồng đối với tôi khác hẳn, không còn cái vẻ khó chịu đăm đăm mọi khi, mà thay vào đó là sự vui vẻ, niềm nở hơn rất nhiều. Trong bữa cơm tối hôm đó, bà còn cảm ơn tôi vì món quà và xin lỗi tôi vì lúc trước đã hơi quá. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu đang có chuyện gì diễn ra. Quay sang chồng và bố chồng thì thấy ông nháy mắt ra hiệu. Đêm đó nằm nghe chồng kể lại mới biết, thì ra hai hôm nay, bố chồng tôi đã lặn lội đi khắp các siêu thị, cửa hàng tìm cho bằng được cái áo giống cái áo trắng yêu thích của mẹ chồng mà tôi đã làm hỏng, rồi bí mật lấy danh nghĩa là tôi tặng cho bà. Tôi thấy cảm động và biết ơn ông nhiều lắm.
Rồi còn nhiều lắm những mâu thuẫn, rắc rối xảy ra trong gia đình, ông luôn luôn là người ở giữa hòa giải một cách êm thấm, thấu tình đạt lý. Ông không chỉ giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng mà còn nhiều lần trở thành cứu tinh cho cuộc hôn nhân của tôi, khi tôi và chồng xảy ra mâu thuẫn, bất đồng.
Giờ thì tôi và mẹ chồng đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Có lần tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh ông ngồi cười hiền hậu khi nhìn thấy 2 mẹ con tôi tíu tít trong bếp. Hình ảnh đó thật là đẹp và khắc sâu trong tâm trí của tôi - một người chồng, một người bố, một người ông "hoàn hảo" trong mắt các thành viên gia đình chúng tôi !!!
Theo VNE
Bố đẻ đuổi tôi và con ra khỏi nhà vì sợ xui xẻo Vì mẹ không còn trinh tiết trong đêm tân hôn, nên hơn 20 năm sau, bố vẫn đay nghiến hai mẹ con tôi thậm tệ. Chào các bạn. Các bạn vui lòng cho tôi hỏi, liệu có bạn nào hoặc người thân, quen của các bạn sau khi sinh em bé, về nhà bố mẹ ruột ở sau sinh đã khiến cho gia...