Em đã hiểu !
Nếu được hỏi tình yêu nào là đau khổ nhất? Em sẽ trả lời là tình yêu giữa người đứng trên bục giảng với học trò của mình. Có lẽ ba năm về trước mình không nên đến với nhau anh nhỉ ?
Em đã không thể cưỡng lại nhịp đập lạc lối của trái tim mình và anh cũng thế. Để rồi mình lao vào nhau, lao vào những cuộc hẹn lén lút và ngắn ngủi. Em thật sự yêu anh rất nhiều, em không ngộ nhận khi cho rằng mình đã yêu anh. Rõ ràng đây là một tình yêu không bình thường, một tình yêu tội lỗi. Trong suốt 4 năm yêu nhau, những ngày chúng mình gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn những cặp tình nhân có thể đi lại một cách công khai em và anh đều thấy xót xa và ngậm ngùi. Chúng mình không được giống người ta, không đi chơi được với nhau, không một lần ngồi quán nước. Kể cả tặng quà cho nhau cũng không dám tặng. Đau đớn hơn nữa là chúng mình ra đường chỉ được phép chào nhau với cương vị Thầy – Trò. Em muốn hiểu anh nhiều hơn nhưng không làm sao hiểu được khi mà chúng ta là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, cương vị và quan hệ xã hội cũng khác nhau. Có biết bao lần em đã ghen lên khi anh chở đồng nghiệp nữ đến trường. Tại sao em không được giống như họ? Tại sao em không thể được sánh vai cùng anh ? Em không sợ bất cứ một lời dị nghị nào. Nhưng anh thì khác. Anh rất sợ bị người khác phát hiện rằng mình đang quen một cô học trò, anh sợ bị kỉ luật, anh sợ mất việc, anh sợ mất uy tín và…anh sợ khi phải nói với gia đình anh em là học trò của anh.
Có lẽ em còn quá ngây thơ khi nghĩ đơn giản hoá mối quan hệ này. Anh sợ và ngại như vậy tại sao lúc đầu anh lại đến với em? Trong thời gian qua anh đã không gọi điện và nhắn tin cho em nữa. Khi em gọi cho anh thì anh tắt máy. Em đã thấy bất an về việc này. Có lẽ em luôn là người chủ động gọi cho anh, em yêu anh đến mức đánh mất đi lòng tự ái của một con người. Và em lại gọi cho anh, cuối cùng thì anh cũng nhắc máy, và điều bất an nhất của em đã xảy ra. Sau những tháng ngày chịu đựng rốt cuộc rồi anh đã nói : “Anh xin lỗi, anh không thể…chúng ta không thể…anh yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng anh không thể vì lòng ích kỉ của mình mà tiếp tục làm khổ em. Hãy hiểu cho anh. Chúng ta vẫn có thể quan tâm chăm sóc nhau em nhé”. Em đã cố gắng níu kéo anh, em đã khóc rất nhiều, nhưng…em hiểu được anh đang chán ngán cái mối quan hệ này. Và thế là em đã phải cố giấu nước mắt để cho anh ra đi… Chúng ta đã thật sự chia tay nhau thật rồi sao? Ngày hôm sau khi chia tay em lại một lần nữa chứng kiến anh chở một người đồng nghiệp nữ, hai người trò chuyện và cười rất vui vẻ dường như không biết đến thế giới xung quanh. Nhìn cũng biết cô ấy chính là lí do mà anh nói chia tay em. Cũng đúng thôi, ở tuổi anh bây giờ người ta đã có vợ và có con, còn anh thì cứ “long bong” đợi em từng ngày lớn khôn. Anh quen người ta anh sẽ có thể đi với người ta đến bất cứ đâu mà không sợ ai dị nghị.
Em ngốc lắm khi cứ giữ anh lại cho em, mà không biết rằng anh đang khao khát một tình yêu bình thường không kì quặc như tình yêu của em và anh, không biết rằng anh đang khao khát một mái ấm và những đứa con thật dễ thương. Bây giờ thì em đã hiểu tất cả rồi. Em sẽ để mọi thứ trở về theo đúng cương vị của nó, không níu kéo nữa. Anh cũng đừng thương hại em. Em không sao. Cô bé của anh vẫn sẽ tiếp tục bước trên bước đường của cuộc đời. Đừng lo cho em vì em vốn dĩ đã quen với những ngày tháng thiếu vắng anh. Mùa đông này em cũng sẽ bước đi như bao mùa đông khác mà bên cạnh không có anh. Chúc anh hạnh phúc và thành đạt. Em mãi nhớ về anh… Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu của tôi !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất nhau mãi mãi
Hôm qua là buổi cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Để sáng mai thức dậy anh và em đều biết rằng chúng ta đã mất nhau mãi mãi.
Em lúc nào cũng hỏi anh nếu cho anh cơ hội làm lại từ đầu, liệu anh có tiếp tục quen em không? Vẫn câu trả lời như cũ "Được quen biết em, được có những thời gian ở bên em là điểm sáng trong cuộc đời của anh, dù anh đau khổ vì em nhiều, dù anh mệt mỏi nhiều nhưng anh không bao giờ hối tiếc vì đã quen em. Dẫu thời gian có quay trở lại, anh vẫn tiếp tục quen em". Bởi vì anh gặp em quá muộn màng, khi anh quen em thì anh là người thứ ba, là người chen vào chuyện tình cảm của em và bạn trai em.
Chưa bao giờ anh nghĩ trong suốt quãng đời của anh, có một người con gái có thể làm anh trở thành người thứ ba, trở thành người phá hoại hanh phúc của người khác. Và em cũng vậy, chưa bao giờ em nghĩ em có thể quen tay ba. Cuộc sống mà em, mấy ai biết được chữ ngờ. Thời gian anh và em biết nhau không bao nhiêu, nhưng anh và em có được sự đồng cảm mà không phải ai cũng có được.
Và cả hai đều biết rằng hình ảnh của người kia lúc nào cũng lung linh, lúc nào cũng sáng ngời trong một góc trái tim mình. Dẫu cuộc tình có dang dở, dẫu rằng cả hai phải vượt qua khó khăn khi phải xa nhau, dẫu rằng rất đau đớn khi ngày nào cũng phải giáp mặt nhau mà không thể nói chuyện với nhau, dẫu trong lòng cả hai nhức nhối lắm nhưng tụi mình sẽ vượt qua mà phải không em? Hãy quên nhau để tập trung với mối quan hệ hiện tại nhưng em biết rằng anh lúc nào cũng quan sát em, cũng lo lắng cho em. Bây giờ và mãi mãi,sơri của anh. Trứng cá
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời thú tội ngọt ngào Anh ah. Có lẽ ở nơi phương xa ấy, anh vẫn yêu em và tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh. Thời gian chúng mình ở bên nhau thật ngắn ngủi, em và anh chưa thật sự hiểu hết về anh. Ảnh Minh Họa Cũng đã hơn một năm trôi qua, anh đang ở bên một đất nước khác. Mỗi buổi...