Em đã độc thân đủ lâu rồi…
Em đã độc thân đủ lâu rồi… Đi qua một cuộc tình khổ đau là thêm vào lòng một khối băng lạnh buốt. Rồi trái tim cũng nguội dần, chẳng thể lỗi nhịp dễ dàng, sợ hãi khiến em co mình lại giương ra những chiếc gai xù xì, xấu xí. Là vì đau đã quá nhiều, bản năng hình thành khả năng tự vệ, phòng thủ. Là sợ tổn thương thêm lần nữa nên lòng em cứ thế “trơ” đi…
Ai mà chẳng từng yêu say đắm, điên dại trong những năm tháng tuổi trẻ! Ai chẳng từng vì những dại khờ mà vấp ngã, mà đau. Vì tuổi trẻ người ta tự cho mình cái quyền được thử, được sai lầm, được vấp ngã….và được biết cảm giác đau! Bởi có đi qua những vấp ngã, khổ đau con người ta mới trưởng thành. Dù biết rằng cuộc đời nếu để lại quá nhiều vết sẹo trong lòng sẽ khiến người ta trơ lì, đôi khi sẽ là lạnh giá. Và những yêu thương sẽ không còn đủ nóng để khối băng trong lòng tan chảy.
Em cũng từng đi qua những năm tháng tươi đẹp, sôi nổi lẫn những dại khờ nông cạn của tuổi đôi mươi. Những năm tháng thơ mộng của đời người con gái, cũng vài lần yêu, vài lần đỗ vỡ, cũng từng hạnh phúc, từng khổ đau. Cũng từng có mối tình chỉ thoáng qua nhưng cũng có mối tình sâu sắc không dễ dàng quên.
Đi qua một cuộc tình khổ đau là thêm vào lòng một khối băng lạnh buốt. Rồi trái tim cũng nguội dần, chẳng thể lỗi nhịp dễ dàng, sợ hãi khiến em co mình lại giương ra những chiếc gai xù xì, xấu xí. Là vì đau đã quá nhiều, bản năng hình thành khả năng tự vệ, phòng thủ. Là sợ tổn thương thêm lần nữa nên lòng em cứ thế “trơ” đi. Tự nhủ rằng sẽ chẳng thể yêu thêm lần nữa.
Nhưng cuộc đời vốn công bằng có người làm em đau ắt hẳn sẽ có một người khác đến để xoa dịu nỗi đau ấy, bất luận em có chấp nhận nó hay không! Lẽ đời là thế cứ tưởng sẽ “chẳng thể” nhưng vào đúng thời điểm của nó, điều gì đến sẽ đến. Dù em có cố chấp, có xua đuổi, có chạy trốn thì trái tim…nó vẫn có lý lẽ của riêng mình.
Video đang HOT
Và một ngày chẳng biết vô tình hay cố ý, định mệnh mang một người đến chữa lành vết thương lòng em, để rồi con tim em lại thêm một lần lỗi nhịp dù em chẳng hề muốn. Em cứ cố chấp giữ cho khối băng kia càng thêm lạnh, giương những chiếc gai xù xì chỉ chực chờ đâm vào bất ai có ý định đến gần. Từ bao giờ em tạo cho mình bộ áo giáp rắn chắc như thể chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra, đắp lên khuôn mặt một lớp thạch cao trắng toát, vô hồn.
Từ bao giờ bỗng trở nên cục cằn, thô lỗ, xấu tính đến em cũng chẳng rõ. Hẳn em chỉ biết ngay khi nhận ra tất cả những điều đó đang tồn tại cũng là lúc em nhận ra trái tim em đã lỗi một nhịp mất rồi, khối băng trong lòng vì thế cũng đang dần tan chảy. Nụ cười cũng bắt dần thế chỗ cho sự cau có đến khó chịu nơi khuôn mặt em. Em cũng tự cho phép cái khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại một chút, câu chuyện cũng được phép dài hơn.
Mỗi ngày qua đi với em sẽ chẳng còn là những cô đơn nữa, con đường em về giờ đã có một người luôn dõi theo, mỗi lần em ốm sẽ chẳng còn phải khóc vì tủi thân, vì luôn có một người nhắc em nhớ uống thuốc, nhớ bôi dầu, nhớ ăn trước uống thuốc kẻo phí công ngươì mua. Như thể em chỉ là đứa trẻ lên ba dù em đã qua chín lần sinh nhật ba tuổi. Em hẳn chưa thể đặt tên cho cảm giác trong lòng nhưng nếu có thể say đắm thêm lần nữa hãy cứ say đắm, nếu có thể yêu thương lần nữa hãy cứ yêu thương trọn vẹn. Đừng vì nỗi đau của quá khứ mà khép chặt lòng mình. Đừng vì sợ hãi để rồi yêu thương vụt mất, biết đâu đó mới chính là hạnh phúc thật sự dành cho em. Em cũng đừng vì từng tổn thương quá khứ mà cho mình cái quyền được làm tổn thương người đến sau bởi những nghi hoặc, em nhé!
Bởi em đã độc thân đủ lâu…. để hiểu không phải cứ yêu nhiều, đau nhiều là lòng mình sẽ đóng băng, trái tim sẽ không còn thổn thức để có thể yêu say đắm thêm lần nữa.
Theo Guu
Ai yêu nhiều hơn, người ấy thua...
Người cũ à, cảm ơn anh đã chinh phục em rồi lại phản bội em như thế. Có lẽ cuộc sống của em quá tầm thường và tẻ nhạt đến mức anh là điều duy nhất từ trước đến nay đủ sức mạnh để làm xáo trộn tất cả...
Người cũ à!
Ngày trước em từng đọc được ở đâu đó một câu mà em bị ấn tượng ngay lập tức: "Trong tình yêu, người ra đi mới là kẻ mạnh". Khi ấy em tưởng rằng đúng, thậm chí từng nghĩ sau này khi mình yêu ai đó mà mối quan hệ bị rạn nứt thì em sẽ là người nói lời chia tay trước chứ không phải "thằng đó". Chia tay nhưng tối thiểu sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi trong vinh quang, không thể để lâm vào tình trạng bị đá được.
Nhưng sau này khi quen anh, chia tay anh đã khiến em nghĩ khác. Trong tình yêu, người ra đi chưa chắc đã là kẻ mạnh. Ra đi nhưng mà còn phải xem vì lý do gì đã, nếu bị hờ hững, nếu bị phản bội... nên phải nói lời chia tay trước thì chẳng có gì đáng để tự hào mà mạnh với chẳng không mạnh. Em nói đúng chứ?
Trước khi quen anh, chia tay anh, em cũng tưởng rằng câu "Ai yêu trước người ấy thua" là đúng nhưng sau này mới nghiệm ra rằng hóa ra không phải vậy. Có thể thoạt đầu bạn không phải người rung động trước nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng về sau bạn không "say đắm" bằng người kia. ít nhất với bản thân em, câu ấy không chính xác.
Quen anh, chia tay anh khiến em cay đắng nhận ra rằng: Trong tình yêu, người nào hờ hững hơn, tuyệt tình hơn,ít đau khổ hơn, người đó mới là kẻ mạnh, như anh vậy đó. Tất nhiên, cái thú vị nào cũng đều có hai mặt của nó. Nếu yêu theo kiểu ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ có một tình yêu sâu đậm nhưng khẳng định rằng sẽ ít đau khổ hơn. Bởi lẽ càng coi trọng cái gì thì lực sát thương của cái đó với bản thân càng lớn. Anh thấy có đúng không?
Trước khi quen anh, chia tay anh, em đã từng nghĩ đến chuyện mình sẽ đối mặt với người cũ như thế nào sau khi chia tay. Em biết rằng có lẽ em nên chúc người ấy hạnh phúc kèm theo nụ cười bình thản. Nhưng sâu thẳm trong trái tim em nghĩ rằng người từng khiến em đau khổ thì chẳng xứng đáng có được hạnh phúc. Em càng không cao thượng đến mức có thể rộng lượng chúc phúc cho tình cũ, kể cả là giả bộ thôi em cũng không muốn. Em đã tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt, phải rạng rỡ, xinh đẹp, nhiều tiền và quyến rũ hơn để "hắn" phải thấy ân hận khi đã lìa xa em.
Nhưng quen anh, chia tay anh, khi mà thời gian đã khiến những vết thương trong tim em lành lại thì em không còn nghĩ như vậy nữa. Em vẫn có thể chúc anh hạnh phúc nhưng sẽ không quan tâm đến chuyện anh có hạnh phúc hay không. Em sẽ sống thật tốt, sẽ rạng rỡ, xinh đẹp, nhiều tiền và quyến rũ hơn, nhưng đó là vì em muốn như vậy chứ không phải vì mong anh nhìn xem em hạnh phúc nhường nào.
Người cũ à, cảm ơn anh đã chinh phục em rồi lại phản bội em như thế. Có lẽ cuộc sống của em quá tầm thường và tẻ nhạt đến mức anh là điều duy nhất từ trước đến nay đủ sức mạnh để làm xáo trộn tất cả. Dù đau đớn nhưng em vẫn luôn biết ơn đoạn hồi ức ấy. Vì nhờ anh mà em đã độc lập và trưởng thành lên không ít, vì nhờ anh mà em thấu hiểu hơn bao giờ hết ý nghĩa của câu nói: "Điều ngược lại với tình yêu không phải sự ghét bỏ mà là sự thờ ơ". Bây giờ, em cuối cùng đã có thể tự tin mà khẳng địnhvới chính mình rằng em đã quên anh và em thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Theo Guu
Đang yêu say đắm, anh đùng đùng đi lấy vợ Tôi chết lặng khi nghe anh nói, tháng sau anh cưới. Chuyện gì đang xảy ra, là anh hay đùa hay đó là sự thật? Tôi khóc như mưa suốt bao nhiêu ngày, vừa hận vừa yêu, vừa có cảm giác bị lừa tối ghê gớm. Tôi dường như mất tất cả. (ảnh minh họa) Tôi đang mơ hay đang tỉnh. Sao trên...