Em đã cố buông anh, nhưng bao nhiêu nhung nhớ cứ vùi em vào thương tổn…
Em cố buông anh, giả vờ quên anh đi, không quan tâm, lo lắng nhưng trái tim em đã phản bội chính mình, bao nhiêu nhung nhớ cứ vùi em vào thương tổn.
Anh à, thế là sắp đến cái ngày kỷ niệm mình bắt đầu gặp nhau nhiều vì công việc. Em không chắc nó sẽ được anh nhớ nhưng riêng em đó là khoảng thời gian đẹp đẽ mà em từng có. Con đường đầy nắng và hoa vàng rơi tí tách, con đường quen thuộc ngày ngày em vẫn đi qua và nhớ về anh. Em yêu cái màu vàng rực của những cành hoa dại ven đường, yêu cái nắng hong dài cả một chiều nhiều gió. Sở thích đếm những cây cầu bắt ngang sông, ngốc nghếch đếm những bảng hiệu để nhớ đường,… trào dâng trong em là một miền kí ức vô cùng hạnh phúc
Em giấu đi một miền kí ức
Em nhớ bàn tay mình đan nhau, tay em không mềm không mịn nhưng anh vẫn cứ thích giữ lấy làm của riêng, em nhớ cái siết tay ngược chiều gió thổi, cùng em với lấy bao yêu thương, cùng em vẽ nên mảng màu cho tương lai phía trước và cũng chính bàn tay ấy đã buông nhau ra, vỡ nát mọi thứ, để bây giờ là trống rỗng, là xót xa… Bờ vai anh là nơi em tựa vào nỉ non bao lời thương nhớ và cũng chính bờ vai này khiến em gục ngã trong chính tình yêu dành cho anh. Em nhớ anh nhưng xa mãi rồi miền kí ức, chẳng có cách nào để anh ở lại bên em.
Buồn không anh khi yêu thương không trọn vẹn? Hay anh đã đủ quên tất cả những gì mình từng có với nhau để tiếp tục cho hạnh phúc của riêng anh, tiếng thương yêu sao như vang vọng, vỗ vào tim càng thêm nghẹn đắng. Đừng nghĩ em không biết gì, chỉ là em giấu đi miền kí ức về anh về người anh đang gọi là “em yêu”. “Hãy làm những gì mình thích nhưng đừng kết hôn khi không có tình yêu” em lảm nhảm câu nói này không biết bao nhiêu lần mới có đủ dũng khí để gặp anh. Buông thả bản thân mong được nghe tiếng anh thì thầm “anh nhớ em, rất nhớ” dù biết người ở cạnh anh sẽ mãi mãi không là em.
Em cố buông anh, giả vờ quên anh đi, không quan tâm, lo lắng nhưng trái tim em đã phản bội chính mình, bao nhiêu nhung nhớ cứ vùi em vào thương tổn. Gặp anh rồi xa anh là một lần, một lần em lại phải dày công khiến cho tim mình không loạn nhịp. Em không thể yêu anh, em biết điều đó, và anh không yêu em nhiều như anh từng nói, em rất rõ nhưng lại cố đánh lừa chính em. Màu lạnh giá bao trùm lên tất cả, miền kí ức mờ sương hay nước mắt.
Video đang HOT
Em giấu đi một miền kí ức
Anh biết không, càng lớn chúng ta càng có nhiều sự lựa chọn, không đơn giản thích là có thể chọn, mọi thứ rắc rối và khó khăn hơn và anh cũng vậy anh đã lựa chọn con đường không có em. Còn em, sao cứ mãi chọn cho mình yêu anh mặc dù tình yêu đó là không thể, chọn cho mình nước mắt mà không nắm lấy yêu thương mới. Có lẽ vì miền kí ức đó em vẫn giữ cho riêng em. Chẳng thể hỏi anh một lần “anh có nhớ em không?” vì em sợ nghe câu trả lời. Nếu có, làm sao để em xa anh, nếu không thì làm thế nào để em giữ mãi gương mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng từ tận sâu trong lòng là một màu trống rỗng. Em đành giấu đi miền kí ức, giấu hết tâm sự cho riêng mình, gặm nhấm nỗi bi thương, mang hi vọng một ngày em có thể đón nhận yêu thương từ vòng tay khác không phải anh.
Anh biết không tàn nhẫn nhất trên đời là thời gian trôi qua không lấy lại được, điều vô tình nhất lại chính là lòng người. Em đã vì người khác quá nhiều, thời gian trôi bao nhiêu thì em mang cho mình bấy nhiêu thương tổn, suy ngẫm về cuộc đời, tách mình ra khỏi đám rối xô bồ, ngổn ngang, đầy rẫy bon chen. Em phải sống cho em, sống cho chính em, miền kí ức đó em gửi vào dĩ vãng.
Em rất sợ, một ngày nào đó, đứng nhìn về phía xa, nhìn thấy tay đan tay, nhìn thấy anh ôm lấy người anh gọi là “em yêu”. Sợ cơn mưa mà em yêu thích lại nhạt nhòa xóa hết chút nắng hồng trên con đường từng là của em và anh. Em thật tâm mong mình đủ mạnh mẽ để đối diện anh và người anh chọn, nén chặt đau thương, giấu nỗi buồn sâu trong đáy mắt, vương trên mi mắt em chỉ là thoáng qua chút sương mờ. Cho em giấu đi tất cả để con tim này yêu và được yêu trở lại.
Theo Blogtamsu
Yêu đến bạc đầu
Ta mang niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu để chính ta sẽ được yêu trong hạnh phúc. Hãy cứ yêu nhau đi, yêu bằng cả con tim và lý trí, yêu chân thành bằng tình yêu thánh thiện, để được...yêu đến bạc đầu...
Bây giờ đầu đã hai màu tóc, ngồi ôn lại ký ức xa xưa, những cảm xúc trở về như mới ngày hôm qua. Nhớ lại lời thề nguyền năm xưa khi mới yêu nhau: "yêu nhau đến bạc đầu".
Khi đó, anh và em mới quen nhau, anh đã từng nghĩ, liệu ta sẽ gắn bó dài lâu hay hẹn hò thoáng chốc như mưa qua đời nhau? Liệu ta sẽ luôn san sẻ chuyện trò hay suốt đời lãnh đạm? Liệu ta hạnh phúc, hay sẽ đau khổ vì chịu đựng nhau? và liệu có bao nhiêu khoảnh khắc trong đời ta đã im lặng...mà vẫn yêu nhau? Rồi lo lắng, ta phải làm sao để yêu đến bạc đầu ?
Khi tình yêu nồng cháy trong thể xác hai con người. Tay trong tay ta cùng nhau đi giữa dòng đời vội vã mà như muốn trái đất ngừng quay, thời gian như ngừng trôi vì ta đang yêu. Cảm xúc dâng trào khi nhận nụ hôn của nhau. Lúc hồi hộp trao cho nhau chiếc nhẫn cưới. Tim ta rạo rực lúc động phòng, thân xác ta nóng bỏng...tan chảy trong xúc cảm tình nồng. Ta đắm chìm trong hoan lạc của tình yêu, rồi cùng trao cho nhau lời hứa yêu đến bạc đầu trong hai thân xác rã rời vì sự trinh nguyên, sự nóng bỏng của lửa tình.
Cuộc sống dần trôi, mà đến khi giật mình nhìn lại, ôi ! ta đã hai màu tóc trên đầu...
Đã có lúc nóng nảy nhìn nhau khi buông lời giận dỗi, những nỗi đau chực xé nát hạnh phúc, và rồi vì yêu, ta đã kiểm soát được lý trí, ta đã kịp giữ lại...rồi sẽ đến lúc sắp nhắm mắt chia ly ta lại hốt hoảng nắm tay nhau níu lại...níu lại cái thân xác già nua nhưng vẫn còn hơi ấm tình yêu dành cho nhau.
Trong suốt bấy nhiêu thời gian ấy sống bên nhau, anh chắc đã từng có lúc ta ngồi đó mà vẫn im lặng, mỗi người có hướng suy nghĩ của riêng mình, hối hận có, yêu thương có...và đôi lúc, cả anh và em... im lặng nghĩ suy, để rồi yêu nhau hơn.
Với anh, hôn nhân không ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn, cũng không phải ràng buộc bởi con cái, mà hôn nhân thật sự hạnh phúc ràng buộc bởi tình yêu, bởi sự hiểu nhau và cần có nhau trong đời. Anh và em, có lẽ mỗi chúng ta đã từng tự nhủ rằng, hãy sống và yêu nhau mỗi ngày cho tràn đầy, để ngày mai có ra sao, cũng sẽ không hối tiếc cho những ngày bên nhau.
Khi tình yêu giữa hai con người không chân thật, sẽ không hiểu nhau, không tin tưởng, không sẻ chia nên không giữ được chữ thương yêu trọn đời, và hai người mới phải nói thật nhiều, mới than thân trách phận, ...tại ta không hòa hợp. Còn yêu nhau bằng con tim, người ta chỉ lặng im khi ở cạnh nhau. Một ánh mắt lặng im cũng đủ nhận ra người kia đang vui hay buồn vì ta. Cái nắm tay trong lặng im cũng đủ xoa dịu hết muộn phiền, cô đơn. Một cái ôm không lời cũng đủ niềm tin, thứ tha mọi lỗi lầm. Giọt nước mắt lặng im, âm thầm lăn dài trên má cũng đủ khiến người kia chút ân hận, và hai người thổn thức vì quá yêu nên đã làm tổn thương nhau ... để rồi quay quắt nhớ nhớ, thương thương...
Tình yêu có làm ta đau đến độ hình dung mọi thứ với ta đều vô nghĩa và mọi ý nghĩ đều tiêu cực. Khi yêu, như thể người ấy đến, tặng cho ta cả vũ trụ, và khi người ấy ra đi cũng đã mang theo tất cả những gì là sức sống trong ta. Nhưng tình yêu nó cũng rất mạnh mẽ, nó làm cho ai đang yêu dám san bằng dư luận, hay còn hơn thế nữa chỉ để đến với tình yêu đó.
Đời ta như cõi vô thường trong khi tình yêu lại vô biên vô hạn. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ là đủ, cho dù là năm đầu yêu nhau hay đã 50 năm trôi qua, sự thâm sâu cùng tận của tình cảm chắc ta đã hiểu ?, độ rộng bao la của một tâm hồn chắc ta đã trãi, và lòng bao dung của tình yêu thấu tận trời xanh...chắc ta đã tỏ ?.
Thế nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện đau lòng: yêu nhau với mười năm nồng nàn, khi kết hôn một năm thì cuộc tình tan vỡ. Đời là thế sao ? có lẽ, chẳng ai mong chuyện tình mình dở dang vì những lý do chưa hiểu nhau, nhưng để hiểu nhau thì phải biết hy sinh, sẻ chia và đúng là không dễ dàng, cho nên làm sao để sống với nhau đến bạc đầu ?
Trên đường đời cay nghiệt, bon chen, tranh đấu. Nhưng đôi khi ta bắt gặp được hình ảnh thật ấm cúng, thật đáng yêu của đôi vợ chồng già, mà chưa chắc ta sẽ có được.
Ở một cảnh sống giản đơn và im ắng đến nhẹ lòng. Ông và Bà nhìn nhau tha thiết với đôi mắt nhuốm màu thời gian. Ông, tay run run vẫn ngoáy cơi trầu cho Bà. Bà, dịu dàng chậm rãi pha ấm trà nồng cho Ông...chỉ có thế thôi sao ? vậy mà thấy nao nao, xúc động dâng trào. Bỗng ta thấy lòng dịu lại, ta như muốn cuộc sống chậm lại, ta sợ mình sẽ già đi như Ông Bà cụ kia...nhưng không có được tình yêu như thế...trong đời mấy ai có thể tìm được một tình yêu đến già cỗi, một người cùng già nua với mình, cùng lãng tai như nhau, để rồi chỉ nhìn nhau mà ngầm hiểu điều muốn nói...và rồi cùng dìu nhau với đôi chân trần...lặng im về với đất.
Thấy đó, đời người thật ngắn ngủi, nhưng yêu nhau đến bạc đầu mới thấy cuộc sống thật dài, thật đáng sống. Đó mới là hạnh phúc thật sự, hạnh phúc mãn nguyện trong ánh mắt mờ đục của tuổi già, trong cái tĩnh lặng của thời gian vì đã thỏa lòng ước nguyện...được yêu nhau đến bạc đầu.
Mỗi sớm mai khi nhìn về ánh mặt trời của ngày mới, chúng ta sẽ tự nhủ mình đừng buông tay bởi những trắc trở của cuộc sống, đừng nặng lời vì những khó khăn, đừng hứa hẹn những lời sáo rỗng, hãy sống thật lòng, và làm những điều tốt đẹp vì người mình yêu. Ta mang niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu để chính ta sẽ được yêu trong hạnh phúc.
Hãy cứ yêu nhau đi, yêu bằng cả con tim và lý trí, yêu chân thành bằng tình yêu thánh thiện, để được...yêu đến bạc đầu...
Theo Blogtamsu
Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu? Phải chăng guồng quay của cuộc sống quá nhanh, khiến đôi khi ta quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, quên trau chuốt từng lời ta nói, cẩn thận từng điều ta làm, và quên đi giá trị đích thực của từng lời ta hứa? Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Và bao nhiêu sự hứa hẹn được tạo ra...