Em còn nhớ hay em đã quên?
Tâm trí anh rối bời. Một nỗi cô đơn phảng phất tưởng chừng như đâu xa xôi lắm.
Một mình anh trong góc quán vắng. Ly cafe đắng, điếu thuốc tàn, những cuộn khói vẫn đều đặn nhả lên từng hồi. Tâm trí anh rối bời. Một nỗi cô đơn phảng phất tưởng chừng như đâu xa xôi lắm…
Ngày anh gặp em thật tự nhiên và tình cờ. Một cô bé rụt rè, ngây thơ khi chuyển đến lớp học mới. Anh còn nhớ như in em khép nép sau cô chủ nhiệm để tránh sự xoi mói của mọi người. Lúc đó anh cũng chẳng để ý cho lắm, anh và mấy thằng bạn chỉ liếc mắt nhìn em sau đó lại quay về bàn luận mấy trận caro.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao em được xếp ngồi trước anh và anh bắt đầu để ý em. Thấy thái độ sợ sệt khi ngồi xuống chỗ của em anh bật cười, em liếc mắt nhìn anh pha một chút bực tức, tự dưng anh thấy đỏ cả mặt khi bắt gặp ánh mắt đó.
Đến tận bây giờ khi nghĩ lại anh vẫn thấy buồn cười. Thời gian trở thành bàn đạp để em thể hiện khả năng của mình, và thời gian cũng là thước đo tình cảm của anh dành cho em. Học lực luôn đứng đầu bảng xếp hạng, em trở thành mục tiêu của nhiều anh lớp trên. Thấy nhiều người để ý tán tỉnh em anh thấy lòng dạ bâng khuâng…
Ba năm cấp ba nhanh chóng qua đi, phải chia tay mái trường thân yêu, thầy cô, bạn bè và phải xa em anh buồn lắm. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ anh tự hỏi liệu rồi anh sẽ lại thấy em nữa không và em có nhớ anh không nhỉ?
Trượt đai học, trượt luôn cao đẳng, anh học trung cấp. Rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn anh lên Sài thành lộng lẫy xa hoa. Những ngày đầu lạ lẫm anh nhớ nhà da diết, lâu dần anh cũng thấy vơi bớt, riêng em thì anh không thể nào quên…
Cha mẹ mua cho anh cái điện thoại đen trắng để liên lạc, có điện thoại anh xin mọi người số của em. Có số em nhưng anh không dám gọi. Bạn bè rủ rê ban đầu chỉ là vui, lâu dần anh cũng biết hút thuốc, cafe và rượu. Đôi khi anh cũng không biết mình đang làm gì?
Hai năm trung cấp qua đi. 20 tuổi anh chập chững bước vào đời, bắt đầu cuộc sống “”cơm áo gạo tiền”". Lặn lội xuôi ngược, anh xin được vào làm công nhân ở một công ty nọ với mức lương đủ để anh trang trải cuộc sống. Hàng ngày tuy bận bịu với công việc anh vẫn chịu khó nghe ngóng tin tứcvề em. Biết em đang học đại học trên chính quê hương mình, tự dưng anh thấy vui vui lạ thường. Niềm vui không được mấy chốc, bạn bè nói em có người yêu và người ta chở em về nhà bằng xe bốn bánh.
Anh buồn… Anh đi làm bằng xe đạp, mua một cái xe máy vài triệu thôi cũng là giấc mơ với anh rồi. Hiểu phận mình, anh không dám hỏi gì về em nữa.
Một lần nọ, anh lang thang trên mạng internet vào một blog đọc những bức thư tình không gửi và những bức thư tình buồn. Thấy hay hay anh cũng tập tành làm thơ viết văn, định bụng một ngày nào đó sẽ gửi cho em.
Anh viết nhiều lắm chủ yếu là thơ con cóc. Có những buổi tối, một mình anh nghêu ngao đọc:
Video đang HOT
“”Cô đơn tôi bước đi tìm em
Tìm giữa xa hoa chốn thị thành
Tình tôi trao gửi em còn nhớ
Một kẻ bên lề trái tim em”"
hay :
“”Tôi chờ em, em chờ ai?
Duyên phận bẽ bàng quá đắng cay
Ngậm ngùi tôi đành quay gót bước
Người thắm môi hồng xác pháo bay”"
Em nhìn khác lắm, không giống ngày xưa (Ảnh minh họa)
Thấy anh đọc, thằng bạn cùng phòng lại cười và nói: “”Mày viển vông quá đấy. Em nó xinh đẹp vậy, giỏi giang vậy liệu có để ý đến mày không mà mày viết lách chi cho cực vậy? Xấu trai, nhà nghèo như tao với mày ai thèm yêu?”". Nghe nó nói anh lại buồn, tình yêu của anh không giống như của người ta. Mối tình câm lặng. Những điếu thuốc những ly rượu đắng chát tiếp tục được anh nốc vào mình…
Thời gian thật nhanh, 4 năm đã qua không được gặp em anh ước một lần thấy em dù là muộn màng. May mắn thay, nhân dịp lễ công ty anh tổ chức đi du lịch nơi thành phố em ở, nhưng tên anh lại không có trong danh sách. Biết sẽ chẳng còn cơ hộn nào nữa, anh quyết định đổi một tháng lương bèo bọt của mình cho thằng bạn cùng công ty để nó đổi cho anh suất đi du lịch. Hào hứng chuẩn bị, anh thăm dò địa chỉ của em và chờ đợi…
Ngày đó cũng đến, anh lên xe tiến thẳng tới thành phố của em. Chuyến đi vào ban đêm để tiết kiệm thời gian, trên xe mọi người đều lăn ra ngủ, mỗi anh không sao ngủ được. Hồi hộp và lo lắng… Tới nơi 6h sáng, xuống xe một cảm giác tê buốt lạnh giá bao phủ, không hiểu sao người anh mồ hôi lại đầm đìa ướt đẫm. Đường phố vắng người, những đám mây hay là sương mù anh không rõ lắm bao phủ khắp các ngọn cây xa xa như thực như ảo… anh bỗng thấy lòng tê tái. Lấy lí do áo khoác không đủ ấm, anh xin phép quản lí đi mua áo ấm, phải năn nỉ mãi chị ấy mới đồng ý. Móc trong ví còn hơn 100 ngàn, anh quyết định cuốc bộ đến chỗ của em. Gần 2h lòng vòng hỏi thăm đường anh cũng đến được chỗ của em.
Một căn nhà bằng gỗ nhỏ, bên cửa sổ reo những giò phong lan đủ loại, trước sân là hàng rào với những bông hoa màu vàng đậm, anh cũng không biết tên của chúng là gì. Không dám lại gần, anh đứng sau gốc thông già và nhìn lại… cửa đóng, anh nghĩ chắc em không có nhà. Anh liều mạng rút trong túi ra quyển sổ, trong đó là những bài thơ và những bức thư anh định gửi cho em. Chầm chậm, anh tiến lại gần! Bin bin… tiếng còi ôtô làm anh giật mình như thằng ăn trộm. Vội vàng anh nép vào lề, một chiếc ôtô màu trắng chạy lướt qua, anh ngước nhìn bỗng dưng nó dừng trước cổng nhà em. Và anh cảm thấy lo lắng, một cảm giác lạ lùng trước giờ chưa từng thấy ở anh.
Anh sợ… Cánh cửa bật mở, chàng trai bước xuống xe, nhanh chóng anh ta bước sang bên kia, mở cửa với nụ cười lịch lãm, sang trọng và quý phái.
“KHÔNG” anh như muốn hét lên. Nhưng nó nghẹn trong cổ họng thật đắng. Em bước xuống xe nở miệng cười đỏ thắm không phải với anh. Em nhìn khác lắm, không giống ngày xưa, không rụt rè ngây thơ nữa. Khăn ấm quàng cổ, mái tóc bồng bềnh, áo hồng, váy trắng, túi xách óng ánh và bó hồng trên tay… trông em thật xinh. Anh chết lặng nhìn hai người bước vào nhà. Không biết anh đã đứng đó bao nhiêu lâu nữa, choàng tỉnh anh thất thểu ra về. Mũ trùm, thuốc trên môi, cuốc bộ về đến nơi tập trung, anh nghe tiếng chị quản lý, tiếng mọi người… Mặc kệ, anh im lặng.
Kết thúc…
Chuẩn bị quay lại làm việc, anh lặng lẽ đi uống cafe một mình. Chọn một quán yên tĩnh, gọi một ly cafe đá, nhỏ phục vụ nhìn anh với vẻ ngạc nhiên rồi quay vào quầy. Anh cười trừ chắc chưa thấy ai trời lạnh uống thứ đó, lấy một điếu thuốc nhả từng cuộn khói suy tư, buồn bã. Tiếng nhạc du dương “thành phố buồn, lắm tơ vương…” Chia tay thành phố của em, anh trở về thành phố của anh nơi cuộc sống xô bồ chật hẹp bon chen vội vã đang chờ đợi về với thực tại.
Suốt nhiều ngày sau chuyến đi, anh không mở miệng nói chuyện, thằng bạn thân cùng phòng thấy vậy chán nản bỏ đi chỗ khác chỉ còn mình anh trong căn phòng lạnh lẽo. Thuốc trên môi, hướng mắt xa xôi.
“”Vật chất với anh có lẽ xa vời lắm
Anh không thể nào có thể cho em
Con đường em đi giờ trải đầy hoa lụa
Đứng bên lề anh lặng lẽ cô đơn…”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xa nhất là khoảng cách tới trái tim em
Những nơi nào nó có thể đến được thì chẳng thể gọi là xa xôi. Chỉ có khoảng cách giữa trái tim và trái tim, giữa hai tâm hồn lạc lối không thể tìm thấy nhau, nơi mà nó chẳng bao giờ có thể chạm vào một lần nữa, mới là khoảng cách xa nhất.
Liệu trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất nhỉ? Những con đường dài tít tắp kia có phải là khoảng cách xa nhất không? Những hành tinh cách nhau cả tỷ tỷ năm ánh sáng có phải là khoảng cách xa nhất không?
Hồi bé, cứ mỗi lần nghe tới hai từ Hà Nội, nó lại cảm thấy xa xôi lắm. Trong cái suy nghĩ non nớt của nó, Hà Nội là một cái gì đó rất đỗi lạ lẫm và mới mẻ, và xa vời nữa. Lớn dần, vào đại học, sống ở Hà Nội, rồi ra nước ngoài, nó nhận ra rằng cũng chẳng xa xôi như nó nghĩ.
Cuộc sống hiện đại, điện thoại di động, công nghệ Internet khiến cho con người xích lại gần nhau hơn, khoảng cách về địa lý đơn thuần dường như là vô nghĩa. Trước đây, có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ tới, ngồi ở nhà mà có thể nói chuyện với những người bạn ở cách nó cả ngàn cây số.
Khoảng cách về địa lý đơn thuần chỉ là vô nghĩa.
Nó gặp em, quen em, cũng nhờ vào sự phát triển vượt bậc của Internet. Chưa một lần nói chuyện ngoài đời thực, nhưng dường như chẳng có chút khoảng cách nào giữa em và nó. Hai đứa có thể tâm sự, chém gió, thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời mà chẳng thèm để ý đến thời gian. Dần dà, nó nhận ra rằng, nó không chỉ coi em như một người bạn mà nó có thể tâm sự mọi thứ đâu đó, đã xuất hiện một cái gì đó đặc biệt hơn, lạ lắm, và mãnh liệt vô cùng. Thẳm sâu trong trái tim, nó biết mình đã yêu em.
Rồi hai đứa gặp nhau ngoài đời thực. Thật ra nếu nói nó và em chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thì không đúng, nhưng trước đây chưa bao giờ nói chuyện, và cũng ít khi để ý. Dù đã xem ảnh từ trước, nhưng thực sự em xinh hơn rất nhiều so với trong ảnh. Đặc biệt là đôi mắt. Em có một đôi mắt biết nói! Sau này khi yêu nhau, nó vẫn bảo nó thích nhìn mắt em nhất, vì mỗi khi nhìn vào mắt em, nó có thể biết em đang buồn hay vui, tâm trạng thế nào đều thể hiện qua đôi mắt. Còn em thì lại chẳng hề thích nó làm như vậy. Ai bảo em có một đôi mắt biết nói cơ chứ!
Nó và em yêu nhau, bất ngờ, nhưng đã có sự báo trước.
Mỗi lần ở bên em, nó chỉ ước sao cho thời gian trôi thật chậm, và những con đường cứ dài mãi, dài mãi... Nó vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên em ngả đầu vào vai nó ngủ ngon lành. Giá mà chuyến tàu ấy đừng bao giờ có ga cuối. Lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, run lẩy bẩy, tưởng chừng như thời gian có thể ngưng đọng ngay lập tức. Nụ hôn đầu tiên, tất cả không gian thời gian như đứng im, nếu lúc đó có bom rơi đạn lạc thì nó cũng chẳng thèm quan tâm!
Em luôn thắc mắc tại sao lúc ôm nó luôn ghì em thật chặt, có lúc còn làm em đau. Em đâu biết rằng, nó muốn kéo em gần hơn, một chút thôi, để chắc chắn rằng em luôn ở bên nó. Vì nó sợ...
Lạc mất nhau...
Thế rồi số phận lại đưa em rời xa nó, kỳ lạ và chóng vánh như cái cách số phận đã đưa nó và em đến với nhau vậy. Mong manh như khói mây. Vỡ tan rồi.
Đôi lúc nó ước giá mà nó và em cứ mãi là những đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể gặp nhau hay tiến lại gần nhau, nhưng sẽ được ở cạnh em cho đến mãi mãi tận cùng, không bao giờ rời xa, còn hơn phải trở thành những con đường giao nhau, và cứ ngày càng xa mãi...
Khoảng cách tạo ra sự im lặng, hay chính sự im lặng vô tình tạo ra khoảng cách...?
Giờ thì nó biết, những nơi nào nó có thể đến được thì chẳng thể gọi là xa xôi. Chỉ có khoảng cách giữa trái tim và trái tim, giữa hai tâm hồn lạc lối chẳng thể tìm thấy nhau, nơi mà nó chẳng bao giờ có thể chạm vào đó một lần nữa, mới là khoảng cách xa nhất.
Nếu nỗi nhớ là một vật thể sống, nó sẽ là một nỗi đau biết hít thở...
Yêu em, là một nỗi đau ngọt ngào.
Lời cuối: Anh nhớ em, nhưng không vì bất cứ lý do gì. Anh nhớ em như một thói quen. Anh chẳng biết nên gọi nó là một thói quen xấu hay một thói quen tốt nữa. Cũng có thể gọi nó là một thói quen xấu, vì chỉ có một thói quen xấu thì người ta mới muốn bỏ nó đi đúng không? Anh muốn bỏ nó đi quá em ạ. Nhưng đôi khi con người ta vẫn cứ làm những điều mà lý trí nói rằng không được làm. Chỉ đơn giản là bởi trái tim anh bảo vậy. Em đã, đang và vẫn sẽ mãi là một phần rất thật trong trái tim anh. Anh không biết nên gọi tên nó là gì nữa. Anh chỉ biết rằng nó vẫn ở đó, vẹn nguyên và bướng bỉnh đến đáng ghét. Nó đang ngủ yên. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Ừ, nó vẫn sẽ cứ tồn tại.
Viết trong một sáng chủ nhật nhớ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người anh yêu! Khi viết những dòng chữ này, lòng anh rất rối bời, mong em có thể hiểu được tình cảm chân thành của anh. Có lẽ, đối với ai đó, em chỉ là một người như bao người khác trong dòng người đông đúc, nhưng đối với anh, em là ánh nắng sưởi ấm trái tim anh vào những lúc giá rét, như xua...