Em có thể giữ anh ở lại được không?
Cô tự cho mình cái quyền được nhớ anh, và đó là phản xạ, một phản xạ vô điều kiện. Cô biết cũng chẳng thể nào quên được anh, chỉ có thể để anh ở một nơi đâu đó trong tâm tưởng, vài lần nhớ nhung lại bồi hồi vì tình yêu không giữ được người mình yêu.
Họ yêu nhau rồi chia tay nhẹ bẫng như cơn gió đầu mùa, thoảng đến rồi lại bay đi nhưng dư vị cứ âm ỉ, âm ỉ. Cô nhớ anh như một thói quen khó bỏ, lặng lẽ và âm thầm. Tự cho mình quyền được được nhớ và được yêu anh.
Những ngày gió, hơi lạnh phả thẳng mặt, lạnh thấu. Cô đặt cốc cà phê lên bàn, choàng khăn mỏng để giữ hơi ấm nhưng vẫn cảm nhận được cái mùi lạnh phảng phất. Theo thói quen, cô bật bản nhạc mà anh yêu thích, châm điếu thuốc loại anh thường hút rồi để đó. Cô thấy trong long khắc khoải, nỗi nhớ cứ cồn cào, đôi khi âm ỉ và lắm lúc lại da diết.
Cô nhớ anh, nhớ cái ôm từ phía sau của anh mỗi khi lạnh về, nhớ cái vị cà phê đắng chát anh thường pha mỗi sớm mai. Cô thích nhìn anh, lẳng lặng và thật chăm chú cho đến khi anh phát hiện, anh đỏ mặt còn cô cười lớn. Anh ngượng nghịu lấy tay sờ quanh mặt:
- Mặt anh dính gì sao?
Video đang HOT
- Không đâu, vì anh đẹp trai quá thôi.
Cô đủng đỉnh trả lời, còn anh bối rối. Cô thích dùng vài trò trẻ con để trêu đùa anh, đôi khi là dấu vài món đồ anh yêu thích để anh lục tung mọi ngóc ngách đến phát rồ, lúc đó cô mới chìa trước mặt anh giả bộ:
- Em mới tìm thấy đó.
Anh biết mọi trò nghịch của cô, nhưng chẳng bao giờ giận lâu. Chỉ vài lần lườm lườm, im lặng vài giây rồi thôi. Anh thích nhạc Trịnh, anh bảo loại nhạc càng nghe lại càng ngấm, càng ngấm lại càng say. Cô cũng bị anh dụ dỗ, mê nhạc Trịnh từ lúc nào không hay. Cô và anh vẫn thường lang thang khắp thành phố, nghêu ngao hát để quên đi vài sự nhàm chán. Anh hay trêu cô và anh là những gã du ca lang thang, có nhà nhưng thích phơi sương.
Có gì đó cay cay nơi khóe mắt, hình như là nước mắt. Tất cả mọi thứ như thước phim quay chậm. Anh vẫn ngồi đó, trầm ngâm bên khung cửa sổ. Lặng yên, phả những hơi khói nhẹ bẫng vào màn đêm tĩnh mịch. Anh quyết định rời xa cô, cô nhìn anh từ phía sau, khóc không thành tiếng, cố ghìm nước mắt vào trong. Anh ôm cô, cái ôm lạnh ngắt như cái vị gió bên ngoài.
- Sao không giữ anh?
- Giữ được không, anh vẫn đi mà!
Tỏ vẻ cứng rắn nhưng cô vẫn mong anh nói:
- Nếu em giữ, anh sẽ ở lại.
Nhưng anh im lặng, thở dài thành tiếng. Cô hiểu, chẳng thể giữ anh bên cạnh mình nữa. Ai cũng có một phần ích kỷ cho riêng mình. Anh yêu cô, nhưng tình yêu không đủ lớn để giữ anh ở lại. Cô yêu anh, nhưng không dám giữ anh. Cô sợ nhận lại vài thứ khổ đau hay cái nhìn ái ngại đầy hối lỗi từ anh. Với cô, bấy nhiêu là đủ. Cái thở dài, cái lặng im suy tư, nếu thêm nữa chắc cô không đành lòng.
Ngày anh đi, cô không tiễn, chỉ nhắn tin vẻn vẹn hai chữ “Xin lỗi”, anh đáp lại cụt lủn “Uhm”. Cô mỉm cười có cả nước mắt. Chia tay nhẹ nhàng thế thôi. Cũng không đau đớn như cô tưởng tượng. Cô và anh ít liên lạc, thỉnh thoảng không kìm lòng, cô nhắn vu vơ vài câu “Em thích anh”, anh hồi âm tức thì “ Anh yêu em”, rồi im lặng. Cô và anh thích chơi trò im lặng với nhau. Nhưng nó lại khiến cô hy vọng hơn thất vọng. Đôi khi cô tự giễu mình, cứ tự yêu rồi tự khổ.
Cô tự cho mình cái quyền được nhớ anh, và đó là phản xạ, một phản xạ vô điều kiện. Cô biết cũng chẳng thể nào quên được anh, chỉ có thể để anh ở một nơi đâu đó trong tâm tưởng, vài lần nhớ nhung lại bồi hồi vì tình yêu không giữ được người mình yêu.
Theo blogradio.vn
Anh muốn cưới dù tôi cảm nhận tình yêu này chỉ là ảo
Có một sự thật là anh đang thích thầm người khác. Anh chặn trang cá nhân của tôi để tôi không thể biết anh quen ai.
Hình ảnh minh họa
Tôi đang yêu một người cách mình 2.000 km, biết rằng yêu xa khó lắm nhưng tôi yêu anh rất nhiều. Chúng tôi chênh lệch nhau t.uổi tác, không sao cả, tình yêu không phân biệt t.uổi mà. Có lần tôi từng hỏi anh đang thích người khác có đúng không? Anh trả lời không, chỉ thích và yêu mỗi tôi thôi. Sau đó tôi lại hỏi: "Anh không thích nhưng tại sao lúc nào cũng lên mạng bình luận ảnh của người ta thường xuyên thế, trong khi em nhắn tin anh không trả lời"?
Anh nói chỉ c.hém gió thôi, không thích gì cả. Tôi không biết anh có thật lòng yêu tôi không, chúng tôi yêu nhau lâu rồi. Có một sự thật là anh đang thích thầm người khác, anh chặn cả trang cá nhân của tôi để tôi không thể biết anh quen ai. Tôi muốn hỏi sao anh làm vậy nhưng nghĩ lại thà im lặng còn hơn nói ra anh lại bỏ tôi luôn thì sao. Biết anh yêu tôi là ảo nhưng tôi lại yêu anh nhiều. Hôm nay anh nói nhớ tôi, muốn lấy tôi làm vợ. Tôi không biết làm như thế nào để biết đuợc anh có yêu mình thật lòng không, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Ở bên ngoài thế giới của anh Thế giới ngoài kia rộng lớn là vậy mà thế giới của một người lại hạn hẹp đến nỗi không có chỗ cho một người khác bước vào. Bởi lẽ vị trí ấy lại thuộc về một người khác nữa, một người đến trước và chưa một lần bước ra. Có những người, chỉ có thể đứng bên lề cuộc sống của một...