Em có tàn nhẫn không nếu sinh con cho tình cũ?
Gặp lại mối tình đầu sau 12 năm xa cách, những xúc cảm vẹn nguyên của ngày ấy cứ dào dạt hiện về như mới hôm qua thôi. Em đã cố kiềm chế cảm xúc để không rơi vào cơn say nắng với người cũ nhưng rồi em lại có thai với anh…
em đang rất hoang mang không biết mình sẽ phải quyết định bước đường tương lai và số phận giọt máu em đang mang trong người với mối tình đầu như thế nào.
Anh là mối tình đầu của em hồi học phổ thông chỉ kéo dài có vài tháng thôi. Và em thì gần như không còn nhớ gì về mối tình đó ngoại trừ nụ hôn đầu. Vì khi đó một phần vì còn trẻ con và bố mẹ muốn em tập trung vào học hành nên rất nghiêm khắc, không muốn em giao du chơi bời với bạn khác giới mà xao nhãng chuyện học hành. Bọn em cũng chỉ hẹn hò, lén đi chơi với nhau một vài lần rồi anh ấy nói lời chia tay. Anh ấy đi du học. Bọn em không liên lạc với nhau từ đó.
Mười hai năm sau, trong một lần họp lớp chúng em vô tình gặp lại. Em cảm nhận được tình cảm bọn em vẫn không có gì thay đổi, vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, chỉ có điều, hoàn cảnh đã thay đổi: em đã có gia đình với một cậu con trai hơn 2 tuổi đáng yêu còn người ấy cũng đã có vợ con và đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.
Video đang HOT
Bọn em bắt đầu nói chuyện lại với nhau, anh nói về lí do chia tay em ngày xưa. Những vướng mắc của 12 năm trước được giải tỏa, bọn em nói chuyện cởi mở hơn và có gặp cafe thêm 1 lần nữa trước khi anh ấy trở lại Sài Gòn. Những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng và hoàn toàn trong sáng.
Rồi cứ như được sắp đặt trước, mấy hôm sau em có lịch công tác đột xuất vào TP.Hồ Chí Minh một mình. Rồi vô tình anh gọi cho em, anh lo lắng vì mấy ngày không thấy em online, không đọc và trả lời các tin nhắn của anh, nên anh phải gọi di động. Anh thảng thốt khi nghe em nói em đang công tác trong thành phố nơi anh ở.
Anh đến tìm em, tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em trong 2 ngày em ở lại đây. Anh chở em đi dạo, đi xem phim, mua sắm. Đã lâu lắm rồi em mới có chút thời gian thư thái, rảnh rỗi như vậy để tận hưởng cuộc sống. Em cảm thấy rất vui. Ở bên anh em thấy tim mình rộn ràng. Hai ngày trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc em phải kết thúc chuyến công tác, trở ra Hà Nội.
Anh có vẻ rất đau khổ khi phải xa em. Anh nói anh muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Anh nói anh rất yêu vợ con nhưng anh cũng yêu em, suốt 12 năm qua anh chưa bao giờ quên em. Tình yêu anh dành cho em chỉ ngủ quên, và bây giờ thì nó còn mạnh mẽ hơn. Để mất em là điều anh ân hận nhất.
Lúc lên phòng giúp em dọn đồ, anh đã kéo em vào lòng và ôm em thật chặt và nói đã rất nhớ em, yêu suốt 12 năm qua. Em thấy choáng váng, khó thở và không thể làm chủ được mình. Em cảm giác toàn thân không còn chút sức nào cả. Em hoàn toàn hốt hoảng và xin anh buông em ra.
Nhưng anh dường như không làm chủ được mình, anh liên tục nói yêu em và ân hận vì đã để mất em. Anh bảo không thể chịu đựng được cảm giác mất em một lần nữa. Anh muốn em là người phụ nữ của anh, sinh con cho anh.
Và điều đó đã xảy ra. Em trở thành kẻ phản bội ngu ngốc.
Em có nhẫn tâm không nếu sinh con cho người tình cũ? (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó ra Bắc, em không nhận và trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh mặc dù không lúc nào em thôi nghĩ về anh. Anh kiên trì nhắn tin gọi điện hỏi han em hàng ngày. Anh còn 2 lần ra Bắc gặp em, anh đợi em nhưng em đã không gặp. Nhưng đúng là họa vô đơn chí, sai lầm nối tiếp sai lầm.
Em hoàn toàn mất phương hướng khi phát hiện mình có thai. Từ ngày hôm đó, em và chồng không có gần nhau, một phần vì em tránh vì mặc cảm tội lỗi, một phần vì chồng em đang bận công việc nên không về cuối tuần như trước được. Em không biết phải làm sao nữa. Em bấm máy gọi cho anh.
Sau khi nghe em nói, anh rất vui mừng và nói sẽ thu xếp ra Bắc gặp em ngay. Anh nói anh yêu em thật sự, anh thực sự muốn có con với em. Tất cả là do em quyết định, nhưng anh xin em đừng bỏ con, nó không có tội tình gì. Anh yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì anh làm. Nếu em đồng ý, thì hãy sắp xếp chuyển vào trong đó để anh tiện chăm sóc cho mẹ con em. Anh sẽ mua một căn hộ ở bất cứ chỗ nào mà em thấy hoàn toàn thoải mái, chỉ cần em đồng ý ở bên anh. Anh cũng sẽ nói chuyện với ba mẹ, nếu em đồng ý.
Em hoang mang quá, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Không biết nên nói anh si tình hay anh ích kỷ nữa. Anh vẫn yêu vợ con và gia đình mình, anh không muốn làm 2 người phụ nữ của đời anh tổn thương. Vậy còn gia đình riêng của em? Em phải làm sao đây? Bỏ con thì em không làm được. Mà sinh con thì em đối diện với chồng như nào? Hãy cho em biết em nên làm thế nào với cương vị của một người làm mẹ? Em có nhẫn tâm không khi sinh con với tình cũ? Em có ích kỷ không nếu ly hôn với chồng?
Theo Khampha