Em có nhớ, hương hoa sữa mùa thu
Bao nhiêu mùa thu qua, bao nhiêu mùa hương hoa sữa về là bấy nhiêu mùa anh nhớ, còn em?
Dù nắng có đổi màu, anh cũng chẳng biết là mùa thu đã đến. Chỉ đến khi vô tình bị một con gió đêm phả chút hương hoa sữa rất mỏng lướt qua da mặt, anh mới biết Hà Nội của mình đã sang mùa…
Hà Nội của anh, hoa sữa giờ nhiều lắm. Chẳng cần phải suy nghĩ có nên là một thằng khờ, đứng ngẩng đầu tìm kiếm trên những vòm lá xanh mượt kia xem đã có chút chùm trắng trong tinh khiết nào chưa. Cứ lái xe đi chầm chậm, chầm chậm qua những con phố dài, vừa đi vừa hít hà mùi hương nồng nàn ấy. Dù biết rằng đến một lúc nào đó, cả thành phố sẽ rộn ràng sắc trắng và hương hoa sữa thoang thoảng kia sẽ thành đặc quánh, đôi khi khiến người ta khó chịu nhưng với anh, việc tìm thấy những chùm hoa sữa đầu tiên bao giờ cũng là một phần thưởng quá đỗi dịu dàng. Thứ gì càng hiếm, người ta càng cố tìm. Thứ gì càng mong manh, người ta càng cố níu. Rồi anh biết, anh cũng sẽ lại tìm mùi hoa sữa vào những ngày giữa đông. Cứ đến, cứ đi, cứ lấp lửng rồi rơi rớt… Cuộc đời này có gì vĩnh cửu đâu…
Đôi khi qua phố Nguyễn Du, qua đường Quán Thánh, ngập chìm trong hương hoa sữa vất vương lại từ những ngày nảo ngày nào, thấy Hà Nội của mình dường như đã già lắm. Nhưng rồi qua những con đường lớn hơn một chút như đường Nguyễn Chí Thanh, đường Lê Đức Thọ, vẫn là hương hoa sữa ấy, nhưng dư vị thật khác, lại thấy một thành phố rộn ràng phồn hoa. Có người bảo vì hoa sữa ở Nguyễn Du, Quán Thánh… trồng lâu rồi nên đã qua thời “nông nổi”. Dường như hoa cũng biết rằng, chỉ cần mỗi chùm tỏa hương một chút, một chút thôi cũng đủ làm bâng khuâng bất cứ ai vô tình ngang qua. Ngày anh và em đi xuyên đêm qua mọi con phố có hoa sữa để tự “ướp thân”, liệu có phải cũng là thời nông nổi?
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Em yêu hương hoa sữa, như yêu nơi em sinh ra và lớn lên. Nhưng không phải cứ yêu là sẽ gắn bó đời đời kiếp kiếp. Nhớ ngày nào em mới đi xa, chát Skype, em cứ bảo anh đóng gói cho em một chút hương hoa sữa Hà Nội cho đỡ nhớ nhà, nhớ anh. Anh chẳng biết làm thế nào, đành lẳng lặng phi xe ra phố, tìm một cây hoa sữa có cành thấp để hái hoa, lén lút như là ăn trộm rồi về chụp ảnh gửi cho em. Em cười, chỉ cần “google” là ra đầy hình ảnh hoa sữa, việc gì anh phải mất công. Ừ! Trên mạng nhiều hình ảnh hoa sữa lắm, nhưng hương hoa sữa, phải đi trong lòng Hà Nội mới thấy. Chẳng có cơn gió nào đủ kiên nhẫn để mang hương hoa quê nhà đến tận trời Tây xa xôi cho em, nhưng anh đã hi vọng em còn lưu giữ hương vị ấy trong lòng. Để chỉ cần biết anh nhọc công đi hái về cho em một chùm hoa thật sự giữa bao nhiêu bức ảnh ảo trên mạng, em sẽ biết rằng hoa sữa của em vẫn thế, Hà Nội của em vẫn thế, anh vẫn thế…
Với anh, mùa thu là mùa nhớ. Những đôi tình nhân nào trót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly, sẽ là ám ảnh khó nguôi. Có thể trốn được mùi hương ấy bao lâu, khi nơi nào trong thành phố cũng ngan ngát. Có thể nào thôi không bị quá khứ giằng xé, khi những con đường cuối thu còn trắng hoa sữa rơi… Bao nhiêu mùa thu qua, bao nhiêu mùa hương hoa sữa về là bấy nhiêu mùa anh nhớ, và có lẽ cũng là bấy nhiêu mùa em quên. Chắc tại ở nơi đó, có mùa thu nhưng không có hoa sữa nên không có gì nhắc nhở em nhớ đến anh…
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh, có lẽ nào em lại quên anh?
Theo 24h
Anh đã quên mùi hương hoa sữa?
Nơi anh đang sông chẳng hê có hoa sữa nên biêt đâu chừng anh đã quên em.
Hà Nôi vào thu rôi anh ơi, chiêu nay trên đường vê em đã thoáng nghe mùi hoa sữa. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó thôi mà đã hai mùa hoa sữa vê trên thành phô này rôi...
"Chẳng biêt giờ này ở nơi ây anh đang làm gì, liêu có nhớ em giông như em đang nhớ vê anh không nhỉ?". Em tự hỏi rôi lại tự mình cười nhạo cho chính cái suy nghĩ ngôc nghêch ây, bởi dâu cho hình bóng em trong trái tim anh chưa phai nhạt nhưng cuôc sông bân bịu với bao môi lo toan trong hiên tại chắc hẳn sẽ cuôn anh vào môt guông quay khác, nơi mà em chẳng thê có bât cứ môt vị trí gì.
Đã hai năm trôi qua rôi nhưng dường như em vân ngôc nghêch giông hêt như thuở đôi mình còn quân quít. Bởi em ngôc nên mới si mê anh, bởi em ngôc nên mới trao trọn cho anh cả trái tim mình. Còn giờ đây, có lẽ em vân quá dại khờ khi đã quên tât cả những lâm lôi của anh ngày ây, quên thời khắc mà anh cât bước ra đi bỏ em lại cùng với môt trái tim vỡ vụn và hai hàng lê không ngớt tuôn trào.
Hà Nôi lại bắt đâu vào thu nhưng chẳng giông như năm xưa, thu này em đã quen hơn với cảm giác cô đơn khi không còn anh bên cạnh (Ảnh minh họa)
Em vân giông ngày xưa, có chăng sự thay đôi duy nhât chỉ là trái tim em đã bị trơ lì với tình cảm mà những người đàn ông khác dành cho mình. Trước họ em không hê cảm thây vui vẻ, âm áp, cũng chẳng khi nào tim đâp mạnh, làn môi run rây còn khuôn mặt thì đỏ lựng lên chỉ vì xâu hô và không tự tin giông như lúc đứng trước anh.
Hà Nôi lại bắt đâu vào thu nhưng chẳng giông như năm xưa, thu này em đã quen hơn với cảm giác cô đơn khi không còn anh bên cạnh. Em sẽ vân giữ thói quen môt mình lang thang trên con phô có hàng cây hoa sữa, đê được thả hôn mình theo mùi hương mê đắm của loài hoa chỉ có môi đô thu vê.
Dĩ nhiên em sẽ vân nhớ anh bởi đôi mình giông nhau, cùng thích đi lang thang và cùng yêu mùi hương hoa sữa. Người ta bảo con trai thích hoa sữa là lãng tử, còn con gái thích hoa sữa phân nhiêu đêu có tâm hôn đa cảm và dê tin người. Có lẽ điêu ây đúng bởi chí ít thì nó không hê sai đôi với hai đứa mình. Vì chót mang môt trái tim phiêu lãng nên cuôi cùng anh đã ra đi, còn em đành châp nhân làm người ở lại ôm môt khôi tình buôn.
Môt ngày nào đó em sẽ quên anh (Ảnh minh họa)
Em chưa thê quên bởi sâu thẳm trong trái tim em tình yêu dành cho anh vân chưa hê cạn. Nhưng sẽ chẳng bao giờ em thê hiên tình yêu ây bởi ngày hôm nay chẳng hê giông với hôm qua. Biêt đâu chừng em sẽ quên anh khi những nụ hoa cuôi cùng của mùa thu rụng xuông. Biêt đâu chừng đên môt lúc nào đó trái tim em sẽ lại rung đông trước môt người đàn ông nào đó khác anh.
Em sẽ môt mình đôi diên với mùa thu, môt mình đôi diên với mùi hương hoa sữa và lặng lẽ nhớ vê anh. Anh sẽ chẳng bao giờ biêt đâu bởi giờ đây anh còn đang hôi hả lo toan cho cuôc sông mới. Hơn nữa, bởi ở nơi anh đang sông chẳng hê có hoa sữa nên biêt đâu chừng người con gái ngôc nghêch này đã chìm vào trong quên lãng mât rôi.
Theo VNE
Em nhớ mãi chùm hoa sưa năm ấy Món quà đắt tiền anh tặng chẳng khiến em vui bằng chùm hoa sưa xấu xí năm nào. Chiều nay lúc hết giờ làm em cố tình gửi xe ở lại cơ quan để một mình đi dạo. Đã lâu lắm rồi mới thấy một buổi chiều xuân ngập tràn trong những tia nắng vàng ươm đẹp đến mê hồn như thế. Em...