Em có nên chọn một kết thúc?
Em và anh quen nhau trong một ngày mưa của 3 năm trước đây. Tình yêu bắt đầu từ những dòng tin nhắn thương nhớ và hứa hẹn trọn đời, trọn kiếp.
ảnh minh họa
Anh rất quan tâm và lo lắng cho em, mỗi sáng thức giấc em đều nhận dòng tin chúc vui vẻ từ anh. 2 ngày nghỉ cuối tuần được anh chở đi ăn, đi xem film và mua quà. Cuộc sống của em dần quen thuộc khi có anh. Thời khóa biểu hằng ngày lúc nào cũng có tên “ông xã, ông xã”. Vậy mà yêu nhau chưa được bao lâu thì anh phải đi du học ở Singapore. Em cố gắng giữ lòng để không khóc, em rất muốn níu anh ở lại bên em nhưng em không thể ích kỉ đến vậy. Em đành phải nhắm mắt nhìn anh lặng lẽ xách vali dần xa em. Lúc đó không biết nước mắt chảy xuống từ bao giờ, em đã bật khóc tại sân bay như một đứa con nít.
Thế là cuộc sống của em dần thiếu vắng anh. Mọi thử thách, hiểu lầm, nước mắt và nỗi đau … khiến em biết em yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Càng xa anh, em càng nhớ anh da diết. Để giữ tình yêu mãi trọn vẹn, ngày ngày đi học về em đều tranh thủ online để chat với anh, xem webcam để thấy được nụ cười của anh. Hay là ngồi học bài mà chờ điện thoại của anh, để nghe tiếng anh nói “bà xã đang làm gì vậy?”. Chỉ thế thôi em đã vui lắm rồi. Một năm trôi qua, những ngày lên mạng em không thấy anh online nữa, chắc có lẽ anh đang bận hay đang ôn thi nên em chỉ để lại mess offline cho anh. Từ dạo đó em và anh có khoảng cách quá nhiều, có lẽ là do áp lực cuộc sống – gia đình và học tập. Có khi thấy nick anh sáng em chỉ vào chào hỏi sức khỏe vài câu, rồi như người xa lạ. Các cuộc gọi cũng thưa dần… làm em không thể nhớ được tiếng nói của anh nữa. Em quá mệt mỏi nước mắt em rơi quá nhiều vì anh. Nhưng em không biết nước mắt rơi bao nhiêu để tình yêu không bị sứt mẻ? Em đành phải gạt nước mắt mà cố gắng duy trì tình yêu này. Chỉ đơn giản là em yêu anh và cần anh.
Những ngày không anh bên cạnh, em chỉ đón mưa 1 mình. Nhìn mưa, em chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và mọi khó khăn đừng vây lấy anh nữa. Mưa to, vai em run lạnh từng cơn, khiến em nhớ anh vô cùng, không biết nơi đó anh có nhớ em phút giây nào không? Em đứng lặng ngắm từng giọt mưa, em hình dung bóng dáng anh, ánh mắt, nụ cười và tiếng nói thân quen. Lòng chỉ mong thời gian qua nhanh để anh về với em.
Rồi thì 2 năm rồi, ngày em chờ đợi cũng đã đến. Nhưng anh về rồi, hạnh phúc anh có mang theo không? Anh thay đổi quá nhiều, khiến em không thể nhận ra anh của ngày nào. Ánh mắt anh nhìn em không chân thật, vòng tay anh ôm em sao buông lơi quá. Đi bên anh dưới mưa, anh có hay chăng em đang khóc không? Em khóc vì em biết em không đủ cố gắng để giữ lại anh, không đủ sức mạnh để ôm mãi tình yêu này. Em không biết, có tại thời gian khiến anh thay đổi không. Nhưng có 1 người nói cho em biết:”thời gian không khiến tất cả thay đổi, mà là tất cả cần thay đổi theo thời gian”. Vậy là anh đã thay đổi rồi, anh không còn là ông xã mà ngày ngày em thường gọi. Nhưng trong tim em, lúc nào anh cũng chiếm 1 vị trí rất to lớn. Em từng nói với anh, em yêu anh một tình yêu là cả cuộc đời. Thế nhưng bây giờ chỉ có mình em yêu anh mà thôi, tuy anh không nói tiếng “anh không còn yêu em”. Nhưng em là bà xã anh, là người từng đi sâu trong trí nhớ anh. Em hiểu được cảm giác của anh, em hiểu được anh không muốn em đau, em khóc. Em hiểu anh mà …
Video đang HOT
Nhưng anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Em không thể sống mà không có anh, vì từ lâu cuộc sống của em đã không thể thiếu anh. Những ngày anh đi, động lực để em sống là nhờ vào niềm tin có anh luôn bên em. Nhưng em phải làm sao đây? lúc trước em không thể ít kỉ để anh ở lại, thế bây giờ em có nên ít kỉ để giữ anh ở lại không? Em không thể nhìn anh đi xa đời em, em đau lắm! Lạnh lắm … nhưng em không thể nhìn vẻ mặt anh đầy ưu buồn và mệt mõi khi bên em. Có lẽ em không mang cho anh cảm giác thoải mái và vui vẻ như trước. Em đã đi quá xa rồi phải không mọi người? Em có nên chọn 1 kết thúc để anh ấy có tự do để sống vui từng ngày mà không vướng bận tình yêu của em? Còn em sẽ ôm nỗi đau này trong những ngày mưa sắp đến?
Theo VNE
Tại sao yêu gái có chồng cả nhà phản đối?
Chỉ vì em và chồng không hợp nhau, lấy nhau về người chồng phản bội em, đi ngoại tình với cô gái khác ngay sau ngày cưới được 2 tháng.
Bố mẹ tôi, gia đình tôi đã từng nói tôi là đồ dở hơi khi tôi đưa em về ra mắt gia đình. Tôi không thể ngờ được gia đình tôi lại phản đối kịch liệt như vậy. Em là người con gái tốt, tôi cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với em. Nếu như không thật lòng yêu em, tôi cũng đâu cần phải chọn một người có gia đình để chơi bời.
Chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm thì tình cảm tiến triển và yêu nhau. Tôi với em hợp nhau về mọi thứ, từ cách nói chuyện tới sở thích ăn uống và em luôn biết lắng nghe, chia sẻ với tôi. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, những người con gái ở bên tôi không làm được điều đó. Khi em nói cho tôi biết rằng, em đã từng có chồng, em nghĩ, tôi sẽ vì thế mà ruồng bỏ em. Em khóc rất nhiều và quay lưng đi, coi như một lời từ biệt sau khi tiết lộ câu chuyện ấy.
Em thật không ngờ, tôi đã biết chuyện từ lâu. Thực sự, vì yêu em nên tôi đã tìm hiểu em, tìm hiểu con người và quá khứ của em. Chuyện em có gia đình, có gì khó khăn với tôi đâu. Nhưng tôi đâu quan tâm điều đó, tôi đã yêu em thì chấp nhận tất cả. Vả lại, nếu thoáng ra, người con gái có chồng nhưng chưa có con thì có khác gì các cô gái đã từng yêu và quan hệ trước hôn nhân đâu. Em lại không bị ràng buộc gì, thủ tục ly hôn cũng đã xong từ cách đây rất lâu rồi.
Em thật không ngờ, tôi đã biết chuyện từ lâu. Thực sự, vì yêu em nên tôi đã tìm hiểu em, tìm hiểu con người và quá khứ của em. (ảnh minh họa)
Tôi đã yêu em và si mê em, giờ tôi đưa em về ra mắt là muốn bố mẹ tôi chấp nhận chuyện cưới xin này. Tôi biết, em sẽ phải chịu nhiều điều tiếng và áp lực từ gia đình tôi, người thân của tôi. Nhưng tôi tin, em sẽ vì yêu tôi mà vượt qua. Thật ra, chuyện bố mẹ ngăn cấm cũng có thể là điều dễ hiểu, chỉ cần cả hai cùng cố gắng, chứng minh tình yêu của mình, rồi bố mẹ cũng sẽ xuôi lòng.
Tôi nói với mẹ, em là người con gái tốt. Trước đây, em đã lấy chồng nhưng nửa năm đã ly hôn. Chỉ vì em và chồng không hợp nhau, lấy nhau về người chồng phản bội em, đi ngoại tình với cô gái khác ngay sau ngày cưới được 2 tháng. Em đã cố gắng gồng mình lên, nói với gia đình chồng thì bị bố mẹ chồng mắng chửi. Em thất vọng nhiều, muốn từ bỏ nhưng cuối cùng, mãi tới nửa năm sau đó, em mới có quyết tâm ấy.
Gia đình tan nát, em mất 2 năm để quên đi tình cũ và không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ tới khi em gặp tôi, tình yêu và sự chân thành của tôi đã khiến em rung động. Vậy mà bao lâu nay, em không có dám tiếp xúc với ai, vì em tự ti thân phận có chồng của mình.
Tôi thấy lạ, con gái quan hệ trước hôn nhân, thậm chí còn nạo hút thai thì lại được. Còn con gái có chồng nhưng chưa hề có con thì mọi người lại không chấp nhận. Vì sao vậy, vì đó là chuyện thành kiến, vì đó là hủ tục, nghĩ là đã làm đám cưới thì không có tư cách lấy đàn ông chưa vợ.
Vậy thử hỏi tại sao, các cô gái khi tới tuổi lấy chồng, vẫn lấy những người đàn ông có vợ. Và đàn ông có vợ lại tự cho mình được cái quyền lấy các cô gái còn trong trắng. Có phải là đã quá thiên vị rồi không? Đàn ông ế vợ cũng đầy ra, nói gì chuyện con gái ế chồng. Nếu như ai cũng đã từng lấy chồng và không có cơ hội tiến tới hôn nhân với người chưa có vợ nữa thì quá thiệt thòi cho họ.
Nếu như ai cũng đã từng lấy chồng và không có cơ hội tiến tới hôn nhân với người chưa có vợ nữa thì quá thiệt thòi cho họ. (ảnh minh họa)
Tôi đã nài nỉ bố mẹ tôi, thuyết phục họ đồng ý em. Nhưng cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận. Mẹ tôi còn nói, con trai mẹ tốt, thiếu gì con gái theo mà phải chịu khổ lấy người con gái có chồng. Tôi không chịu khổ, tôi đang hạnh phúc vì được yêu em. Tôi biết mình thừa khả năng lấy một người con gái còn trong trắng làm vợ, nhưng vì sao tôi lại chọn em, đơn giản vì tôi yêu em. Em cũng chẳng giàu có bằng tôi, chẳng có gì ngoài công việc ổn định. Với tôi thế là quá đủ. Giá như em giàu, họ sẽ nói tôi yêu em bằng tiền, đằng này hoàn toàn không.
Tại sao phải đối xử với những người như em, những cô gái có chồng một cách tàn nhẫn như thế. Chúng tôi yêu nhau, dù bố mẹ không đồng ý, tôi cũng dọn ra ngoài sống cùng em, sinh con và đợi cho tới khi đứa trẻ ra đời, có lẽ, ông bà sẽ không nỡ bỏ cháu.
Nhiều gia đình luôn mang cái chết ra để dọa dẫm con cái, bắt con cái từ bỏ tình yêu của mình. Có thể họ sẽ thắng nhưng cả cuộc đời con họ đã thua vì không thể lấy được người mình yêu thương và sống trong day dứt, không hạnh phúc. Chi bằng, cứ để con trẻ lấy ai chúng yêu thương, còn sau này, có khó khăn, có không hạnh phúc, đó là trách nhiệm do con cái gánh vác, vì đó là sự lựa chọn của con cái, không thể trách cứ người lớn. Còn ép duyên, nếu có không hạnh phúc, chắc chắn, tội lỗi là ở bố mẹ.
Tôi chỉ mong, một ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu tôi, yêu thương và đón nhận em như người thân trong gia đình này.
Theo VNE
Người yêu cũ đòi chết chung khi thấy tôi vào khách sạn Cuối tuần anh mới về quê một lần, mỗi lần như vậy đều dẫn tôi vào khách sạn. Yêu anh tôi phải đợi ít nhất 3 năm nữa, giờ tôi đã 26 tuổi rồi. Không biết quyết định của tôi có sai lầm không? Tôi và anh quen nhau gần 2 tháng, anh là người yêu hồi học phổ thông, chúng tôi cùng...