“Em có gì bất mãn với đời mà lại sa đọa vậy?”
Có lần, tôi đưa anh đi hát karaoke cùng bạn bè. Thấy tôi hút thuốc, uống rượu, nhảy nhót tưng bừng cùng đám bạn, anh tá hỏa lên, nằng nặc đưa tôi về. Thế rồi, anh ta rối rít bảo “Em có gì bất mãn với đời mà lại sa đọa vậy”?
Bạn N.V.C, tác giả bài “ Là do em dễ dãi hay đám con trai bạ đâu sex đó?” thân mến!
Bạn đừng nghe mấy lời bình luận cay nghiệt của độc giả mà thấy buồn lòng về bản thân. Đối với tôi, bạn hoàn toàn bình thường, chẳng có bệnh gì về tâm lý cả. Bạn chỉ là 1 người trẻ tuổi đang sống đúng với sự năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ mà thôi.
Tôi không hiểu sao các bạn đọc dùng những từ miệt thị không mấy tốt đẹp này nọ để nói về bạn C như vậy. Bạn ấy không dùng tình đổi tiền, không chèo kéo đàn ông, bạn ấy chẳng làm gì sai cả.
Chắc là những bạn ở đây toàn là gái ngoan, trai ngoan ru rú ở với bố mẹ nên kỳ thị những dân chơi như bạn C. Chứ nếu các bạn mà như bạn ấy, chơi với trai Tây hoặc trai sành sỏi, chắc còn dễ dãi hơn bạn ấy nhiều. Bị những chàng điệu nghệ như vậy tán tỉnh, quyến rũ, nếu không rơi vào vòng tay họ thì đề nghị đến bệnh viện khám lại giới tính khẩn trương.
Chẳng biết bạn đã nghe 2 câu “Trẻ không chơi, già hối hận” và “Trẻ không chơi, già sinh tật” chưa?
Bạn không phải lo lắng nhiều đâu bạn C ạ. Một thời gian nữa, khi đã sành sỏi hơn, bạn sẽ có khả năng phòng ngự lại những chàng cao thủ tình trường, sẽ không còn ai dụ cũng được nữa.
Còn bây giờ, tội gì phải khổ, bạn cứ hưởng thụ cho đã đi. Vài năm nữa già nua, cơ thể khô cằn héo úa, sức khỏe giảm sút bạn sẽ chẳng có cơ hội trải qua những thú vui ấy nữa đâu. Chẳng biết bạn đã nghe 2 câu “Trẻ không chơi, già hối hận” và “Trẻ không chơi, già sinh tật” chưa?
Video đang HOT
Tôi biết nhiều người quan niệm sex với 1 người mới quen, 1 người không phải chồng, không phải người yêu là dễ dãi, là đàn bà hư. Sao phải quan trọng hóa vấn đề như vậy nhỉ?
Sex chẳng qua là sự hòa nhập về thể xác. Thấy đối phương có điểm thu hút, đối phương khơi gợi lên được ham muốn của tôi thì chiến thôi. Làm sao cứ phải hình tượng hóa chuyện chung đụng giữa đàn ông và đàn bà lên 1 cách sến đặc. Kiểu như sự thăng hoa của tình yêu, sự hòa hợp tâm hồn, blah blah… Quá chi là trẻ con, hâm dở.
Tôi là người rất thoáng, đặc biệt trong chuyện quan hệ nam nữ. Tôi có nhiều mối tình 1 đêm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ về điều đó. Đối với tôi, nó chỉ là 1 cuộc dạo chơi không hơn không kém.
Học lớp 11 tôi đã quan hệ tình dục. Người yêu thì có cũng kha khá. Và yêu ai, tôi cũng đồng ý cho người đó chung đụng. Nếu không hòa hợp về sex, tôi sẵn sàng bỏ luôn vì không thể chịu nổi những kẻ nhàm chán và yếu sinh lí.
Bạn C viết bài tâm sự đăng lên đây thật là sai lầm. Bởi đa số những độc giả ở đây đều trong sáng, thánh thiện quá. Họ không bắt kịp được lối sống của chúng ta, không hiểu được cuộc sống phóng khoáng. Họ chỉ biết đáp đá và thóa mạ người khác. Tôi không thể chịu nổi những người ngây thơ, hay nói trắng ra là giả vờ ngây thơ như vậy.
Tôi đã từng quen 1 anh chàng thư sinh, học thức, ngoan và chẳng biết gì về đời. Chỉ vì ham của lạ làm tôi phải chịu bao lời răn dạy, can ngăn sáo rỗng của anh.
Có lần, tôi đưa anh đi hát karaoke cùng bạn bè. Thấy tôi hút thuốc, uống rượu, nhảy nhót tưng bừng cùng đám bạn, anh tá hỏa lên, nằng nặc đưa tôi về. Thế rồi, anh rối rít bảo “Em có gì bất mãn với đời mà lại sa đọa như vậy. Em đã từng gặp phải cú sốc tâm lý nào sao?”
Câu nói ngây ngô của anh làm tôi bật cười. Tôi chỉ trả lời “Em thích vậy thôi. Đằng nào cũng phải chết, khi sống thì phải tận hưởng những gì mình thích. Bó buộc vào tiêu chuẩn gái ngoan thì hối tiếc lắm!”.
Tất nhiên là cuộc tình đó nhanh chóng tan thành mây khói. Và tôi cũng chẳng bao giờ có ý đồ qua lại với trai ngoan như thế nữa.
Vì vậy bạn đừng lo là bạn có bệnh tâm lý. Những người bảo thủ, suy nghĩ hạn hẹp, họ không thể hiểu được đâu, kể cả người bác sĩ mà bạn đã đến khám. Họ nghĩ sex là hư hỏng, sa đọa. Họ tự cho mình là thanh cao và có quyền khinh rẻ, bôi nhọ người khác, chỉ vì lối sống 2 bên khác biệt.
Đọc tới đây chắc nhiều người đang nghĩ thầm, xin lỗi tôi nói hơi bậy: “Con này thì chó nó lấy”. Ấy thế mà tôi đã lấy chồng rồi đấy. Xin được nói thêm, chồng tôi và tôi đều là dân viên chức, có nghề ngỗng đàng hoàng, thu nhập khá. Nhưng chúng tôi đều là người thoáng trong chuyện tình dục.
Trước khi yêu anh, tôi là cô gái như thế. Nhưng khi yêu anh, tôi không còn đàng điếm bên ngoài và nghiêm túc chuyện ấy chỉ thực hành với nhau. Cuộc sống của 2 đứa không hề có ghen tuông, cãi vã. Và tôi đảm bảo, cuộc sống vợ chồng chúng tôi hạnh phúc hơn đầy đôi “thanh cao” khác ngày trẻ.
Là một cô gái sống thoáng trong quan niệm sex, sôi nổi và nhiệt tình, thế mà tôi vẫn lấy được chồng tốt và đang sống hạnh phúc
Mà chắc tại hồi trẻ vợ chồng tôi ăn chơi nhiều, nên bây giờ cũng hơi chán. Chúng tôi chăm lo cho cuộc sống gia đình và khá hài lòng với nó, chứ chẳng rửng mỡ ra như 1 số người. Trẻ không chơi, già mới đú rồi lại thành sinh bệnh tật vì không có sức khỏe mà còn ham.
Thật tình tôi thấy chẳng có vấn đề gì trong cách sống của bạn C. Tôi chỉ hơi lo là bạn ngây thơ, ngốc nghếch, mới trải đời nên không biết chọn bạn mà chơi, dễ bị 1 số thành phần xấu dụ dỗ. Chứ chuyện của bạn cũng “phình phường”, bạn chẳng dễ dãi, mà đàn ông cũng chẳng bạ đâu sex đó. Nhu cầu tuổi trẻ ấy mà.
Chúc bạn sớm bình tâm và sống vui vẻ. Không phải suy nghĩ nhiều về bình luận cay độc của mấy độc giả ở đây đâu, chóng già, xấu xí đấy!
Theo Ngoisao
Cứ ngỡ rằng buông tay thì sẽ quên
Em cứ nghĩ rằng buông tay thì sẽ quên, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy.
Buổi sáng, em giật mình tỉnh giấc, chợt thấy lòng mình sao mà cô đơn và trống trải đến thế. Ký ức về những tháng ngày xưa cũ lại thi nhau ùa về không sao kiểm soát được. Em cắn chặt bờ môi mình trong vô thức, nhưng có vẻ như cái đau đớn vừa gây ra cho thể xác cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau vẫn đang ngày ngày ngự trị trong trái tim em. Em muốn quên anh đi, muốn thôi không nhớ anh nữa, nhưng cho dù đã cố gắng lắm em vẫn chưa thể làm được anh à!
Có lẽ bất cứ điều gì trên đời này cũng chỉ nên vừa đủ, cho dù nhiều quá hay ít quá cũng đều không tốt chút nào. Em quả là ngốc nghếch khi đã yêu anh nhiều đến thế. Em đã trao cho anh cả linh hồn lẫn thể xác, để rồi ngay cả khi đã chia tay rồi vẫn chẳng có cách nào khiến trái tim mình được bình yên. Em cứ bị giằng xé giữa hai chiều quên quên, nhớ nhớ, muốn nhớ cũng không được mà muốn quên cũng chẳng xong. Ước gì em cũng có một cánh cửa thần kỳ giống như chú mèo Đô-rê-mon thì hay biết mấy. Khi ấy nhất định em sẽ bước qua cánh cửa đó để quay trở về quá khứ, em sẽ chỉ trao cho anh một nửa trái tim, còn nửa còn lại thì giữ lại cho riêng mình. Biết đâu như vậy em sẽ bớt đau hơn, biết đâu như vậy thì lúc này đây nước mắt em đã chẳng phải lặng lẽ rơi như thế.Anh không phải là mối tình đầu nhưng đối với em thì anh lại là mối tình sâu đậm nhất. Có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng nếu như yêu thương ai đó bằng cả trái tim thì họ cũng dành cho mình một tình yêu y như vậy. Em đã chắc tin rằng tình yêu của hai đứa mình chính là một minh chứng của cái điều mang tên "định mệnh". Chẳng thể ngờ cũng có ngày "định mệnh" ấy lại theo cơn gió bay xa.
Em vẫn bị những nỗi nhớ mang tên anh dày vò tâm trí (Ảnh minh họa)
Sau ngày chia tay, em đã đổi tất cả các mật khẩu bằng tên của anh và vẫn giữ nguyên như thế cho đến tận bây giờ. Chẳng biết em làm như thế để làm gì để rồi mỗi lần đôi tay gõ lên dòng tên ấy thì trái tim lại thấy nhói đau. Em đã đau không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không có đủ can đảm để thay chúng bằng một dòng ký tự khác. Nhưng cũng chẳng để làm gì, bởi cho dù có thay những mật khẩu ấy bằng một dòng tên khác thì cái điều cốt yếu nhất em lại không làm được, đó là xóa bỏ những hình ảnh về anh ra khỏi tâm trí mình.
Nhiều khi em nhớ đến phát điên, chỉ muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ mà ôm chầm lấy, nhưng rồi cũng đành chấp nhận quay trở về với thực tại cay đắng và phũ phàng. Đã bao nhiêu tin nhắn em gửi đi không có hồi âm, đã bao nhiêu cuộc điện thoại của em không có tín hiệu kết nối, thế mà em vẫn chẳng có cách nào để ghét anh. Em đánh mất cả lòng kiêu hãnh của mình chỉ vì một người đã không còn yêu thương em nữa. Biết là không đáng, nhưng giá mà có ai chỉ cho em cách nào tốt hơn để vượt qua những chuỗi ngày này.
Tự em cũng biết rằng bản thân mình rất ấu trĩ, thế nhưng em không biết phải làm sao để sửa đổi được cái ngốc nghếch của mình. Chuyện tình này vốn bắt đầu bằng niềm vui, bằng sự yêu thương tưởng chừng như bất tận, nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ của riêng em. Em chỉ muốn hét lên thật to rằng em đang nhớ anh nhiều lắm, nhưng em biết dù cho mình có hét to đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cố tình chẳng nghe thấy đâu. Em cứ nghĩ rằng buông tay thì sẽ quên, nhưng hóa ra không phải thế. Thôi, em chẳng cần ký ức nữa đâu, chỉ muốn quên hết đi để trái tim mình không bị dày vò. Giá mà có ai đó ở đây để chỉ cho em cách làm thế nào để thoát khỏi những quá khứ mang tên anh.
Theo Eva
10 mẫu phụ nữ có giá hơn cả chân dài Đôi chân dài, bộ ngực khủng, đôi mắt hút hồn, nụ cười tỏa nắng... có thể khiến những chàng trai không thể rời mắt, nhưng nếu thuộc kiểu phụ nữ dưới đây, bạn sẽ dễ được các chàng chọn gắn bó lâu dài. Duyên ngầm bí ẩn Cái duyên của người con gái sẽ là công cụ đắc lực để giúp phụ nữ...