Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 7
Tôi thấy ánh mắt của chồng hướng ra cửa, tôi quay lại. Thấy họ nhìn nhau.
Tôi nói:
-Cũng tốt, H vào đây. Có lẽ em cũng nghe được câu chuyện rồi. Em muốn nói gì không?
H bước vào. Vẫn tập tài liệu trên tay. Cô ấy tiến về phía chồng tôi, đặt tập tài liệu trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng:
- Em xin lỗi đã cắt ngang. Nhưng anh xem và ký hộ em mấy tờ trình này. Em đã sửa theo ý anh. Em xin phép nghỉ chiều vì nhà có chút việc.
Chồng tôi ừ, bảo xong việc rồi thì về thôi.
Lúc này H mới quay lại phía tôi, nói:
- Em xin phép chị em về trước đây.
- H diễn giỏi quá! Tôi thốt lên.
Chồng tôi nạt:
- Em thôi đi được không?
Tôi không để ý lúc này mặt chồng tôi đã đỏ phừng lên, phần vì sốt, phần vì giận, và có lẽ phần vì xấu hổ với đồng nghiệp.
H bình tĩnh. Cô gái nhỏ tuổi hơn tôi những hoàn toàn không phải dạng vừa. Cô ấy nói:
- Em không hiểu gì nhưng có lẽ chị đã hiểu nhầm điều gì đó. Sau hôm này, bất cứ lúc nào chị cần em cũng sẽ sẵn sàng để chị em mình hiểu nhau hơn.
Video đang HOT
- Chị muốn ngay lúc này luôn.
- Em nói sau hôm này mà. Bây giờ thì em xin lỗi, chồng em và con gái em đang đợi, em phải về.
Rồi H đi thẳng.
Chồng tôi vứt mạnh tập tài liệu xuống bàn, cầm áo, cầm khóa đi xuống. Bỏ lại tôi đứng tẽn tò, trơ trọi với khuôn mặt nhiều biểu cảm ở lại.
Và chúng tôi lại rơi vào im lặng và cái hố khoảng cách được khoét sâu thêm một đoạn nữa. Chúng tôi lẳng lặng sống bên nhau như 2 cái bóng.
Có lẽ nếu chuyện này diễn ra ở một nhà khác, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Chuyện nhà tôi trở nên phức tạp và rối ren, xuất phát điểm là chồng tôi, nhưng chính tôi là người đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Cái Tôi của tôi quá cao. Sĩ diện của tôi quá lớn. Tôi luôn ngĩ rằng, nếu ai đó trong chúng tôi say nắng một ai đó, người đó sẽ là tôi. Chứ ko phải là chồng tôi.
Cứ đến cuối tuần, tôi lại về nhà bố mẹ ăn cơm, chơi với con gái. Chồng tôi ko về. Tôi phải bịa hết lý do này đến lý do khác cho việc anh ko có mặt.
Tôi cũng đã ko biết rằng, lúc này, mối quan hệ giữa chồng tôi và H ngày càng thân thiết hơn. Cho đến giờ phút này, thật sự tôi cũng không rõ H đối với chồng tôi có chút tâm tình nào không? Nhưng việc cô ấy ở cạnh chồng tôi những lúc anh buồn nhất, bế tắc nhất, cả trong cuộc sống lẫn công việc là điều có thật.
Một tối chủ nhật, GV xin nghỉ. Tôi trở về nhà không thấy chồng tôi đâu.
Đến 10h tối, đang làm việc, tôi nghe tiếng lạch cạch mở khoá. Chồng tôi về. Nồng nặc mùi bia rượu. Nhìn thấy tôi, anh không nói không rằng nằm vật ra ghế salon. Mắt nhắm nghiền.
Tôi đứng nhìn chồng tôi. Lòng bỗng dưng thắt lại. Trông anh kém sắc đi rất nhiều. Và cũng cô đơn đến tội nghiệp. Tôi đi pha cho anh một nước chanh, để cạnh bàn rồi đi tắm.
Lúc tôi tắm xong, chồng tôi vẫn ngủ say sưa. Tôi đứng lặng lẽ nhìn anh rất lâu. Sống mũi cao, thẳng tắp. Vầng trán rộng. Nhân trung rõ nét. Bất giác tôi ngồi xuống cạnh chồng và nắm lấy tay anh. Thực sự tôi rất nhớ chồng, thèm khát được anh ôm vào lòng, thèm khát anh, thèm hoà quyện vào chồng và quên hết đi những tổn thương mà chúng tôi đã gây cho nhau.
Miên man với những suy nghĩ, đột nhiên chồng tôi với tay cầm tay tôi, ghì xuống và hôn tôi rất mãnh liệt. Chúng tôi lao vào nhau như chưa bao giờ từng được thế.
Nhưng chồng tôi đã gọi tên cô gái ấy lúc cuộc vui sắp tàn.
Tôi ngỡ là mình bị ảo giác. Nhưng sự thật là chồng tôi đã gọi tên cô gái đó, lúc sex với vợ.
Tôi gục mặt vào ngực anh, khóc như mưa. Và chồng tôi…..tiếp tục ngủ!!!!
Có lẽ tôi ko cần phải diễn tả nhiều về tâm trạng của mình lúc đó nữa. Tôi tin tất cả những ai đã làm vợ, đã yêu thương một ai đó đều hiểu được nỗi đau này.
Cả đêm tôi không ngủ. Tôi soạn sẵn đơn ly hôn. Gấp vài bộ quần áo và những đồ dùng cần thiết để sẵn trong 2 vali.
2 vali trong đó một của tôi, một của chồng tôi.
Theo Afamily
Nghỉ học kiếm tiền nuôi chồng học hết 2 bằng Thạc sỹ, để rồi bị sỉ nhục là...
Cứ nghĩ chồng mình dù gì thì cũng là Thạc sỹ hẳn hoi, học hành đàng hoàng tử tế. Vậy mà không ngờ có ngày anh lại khiến chị tủi nhục như vậy.
Anh chị sinh ra và lớn lên trên cùng một vùng quê nhỏ. Nhưng cái ngày nghèo khó ấy thì người ta chẳng mảy may quan tâm đến chuyện anh chị sống thế nào. Cũng không ai quan tâm đến việc học hành ra sao nhiều lắm. Chị là cô gái khéo ăn khéo nói, học hành cũng khá nhưng nhà nghèo quá nên đành phải nghỉ. May sao vì thuận mua bán nên chị bán rau ngoài chợ cũng có đồng ra đồng vào.
Còn anh thì gia đình cũng không hơn là bao. Nhưng vì tu chí học hành và khát vọng học nên anh cũng đỗ đại học dưới thành phố. Chị với anh yêu nhau từ hồi cả hai còn học cấp 3. Những năm đầu xuống thành phố anh chị yêu xa. Sau đó một thời gian ngắn thì chị quyết định xuống dưới thành phố theo anh.
Tình yêu của họ nảy nở mãnh liệt nhất có thể, chị chăm sóc cho anh từng bữa ăn đến giấc ngủ. Cả tình cả nghĩa anh đều nợ chị. Tốt nghiệp đại học ra trường anh không may mắn kiếm được việc làm luôn nên đành phải chấp nhận học lên cao hơn nữa. Cứ nghĩ chẳng có cơ may nào cho mình rồi. Thật không thể ngờ anh đề nghị chị cho anh học lên Thạc sỹ.
(Ảnh minh họa)
Chị không phải người học nhiều nhưng chị cũng biết rằng nếu có học lên cao hơn thì cơ hội có được một việc làm tốt đối với anh càng cao hơn. Vậy là chị lại cố gắng, cày cuốc từng đồng một để lo cho anh học hành. Thậm chí nhiều người nói rằng chị dại dột. Thỉnh thoảng chị cũng nghĩ thế. Bởi anh chị còn chưa là vợ chồng, nếu như anh bỏ đi thì có phải chị đã mất tất cả. Mất cả tuổi thanh xuân bên một người đàn ông không xứng đáng, mất cả tiền bạc, mồ hôi, công sức cho một người đàn ông tệ bạc.
Nhưng ít nhất anh cũng có tình nghĩa. Ngày anh học xong hai tấm bằng Thạc sỹ rồi kiếm được một công việc tử tế ở cơ quan nhà nước thì anh cũng ngỏ lời cưới chị. Ai nấy đều lấy làm hạnh phúc cho chị khi cuối cùng anh cũng đồng ý lấy chị chứ không bỏ rơi chị như người ta nghĩ.
Vậy mà, chỉ có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Người ngoài mà không biết về hoàn cảnh của anh chị thì cho rằng chị là một người phụ nữ may mắn khi có được chồng vừa giỏi giang, vừa tốt tính. Còn người biết hoàn cảnh của anh chị thì cứ thế mà mừng cho cuộc sống của chị. Nào ai biết được rằng anh thay đổi khiến chị đau lòng đến thế.
Anh chị sống với nhau đã 2 năm. Cái thời gian chị đang mang bầu chuẩn bị sinh cũng là thời gian chị ăn bám anh. Tất cả mọi thứ chị đều phải nhờ anh khi cái bụng bầu đã ở tháng thứ 8. Vậy mà anh đã không thương chị, chỉ vì đi làm mệt mỏi về chị hỏi với anh vài câu công việc thế nào thì anh gắt lên:
- Suốt ngày hỏi công việc, hỏi làm gì có biết gì đâu mà hỏi?
- Thì em cũng chỉ quan tâm anh thôi, sao anh lại cáu với em?
- Thôi đừng nói nữa, bực mình.
(Ảnh minh họa)
- Anh làm sao vậy? cứ đi làm về là khó chịu với em là thế nào?
- Chả có gì cả. Cứ tò mò hỏi công việc làm gì? Học hết cấp 3 thì làm sao mà biết được công việc của người học Thạc sỹ mà đòi hỏi.
- Anh...
Chị bình tĩnh cầm từng mớ rau trong cái giỏ mà trước kia mình từng đem bán rồi nói với anh:
- Anh học Thạc sỹ mà lương tâm còn rẻ hơn cả mớ rau ngoài chợ. Kẻ vô ơn thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu.
Chị bỏ về phòng, anh im lặng không nói gì. Hành động của chị còn nặng hơn cả ngàn lời sỉ nhục dành cho anh. Chị ví von khiến anh thấy hối hận đến tột cùng. Thật sự anh không biết phải nói sao. Anh sẽ xin lỗi chị, nhưng liệu tổn thương mà anh đã gây ra cho chị có thể khiến chị quên đi không?
Song Ngư/Theo thể thao xã hội
Rồi một ngày em sẽ quên anh thôi! Chúng ta chẳng cô độc, có chăng chỉ cô đơn. Cô đơn vì tâm hồn đáng buồn là lại không thể khỏa lấp bằng những người thân mà chỉ có thể dịu xuống bằng vòng tay của một người nào đó đã bước ra khỏi cuộc đời chúng ta. Cuộc sống là những ngày mặt trời hé rạng trên đỉnh đầu biết mình...