Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 20
Con tôi sốt virus. Sốt liên tục 40 độ trong đêm hôm ấy. Hạ sốt và chuyên nước. Tôi gần như thức trắng để lau người và kiểm tra nhiệt độ cho con. Chồng tôi cũng luẩn quẩn bên cạnh. Chúng tôi không nói với nhau nửa lời. 2 đêm thức trắng, tôi cảm thấy gần như kiệt sức. Cũng may mà trời phú cho tôi sức khoẻ, nếu không, tôi nghĩ mình đã quỵ rồi.
Con tôi vào hôm trước thì hôm sau được về. Trước hôm chúng tôi nói chuyện với mẹ chồng thì tôi có một cuộc nói chuyện ngắn với chồng. Vì lúc này tâm tưởng tôi đã xác định. Tính tôi khi đã xác định điều gì đó thì thường tôi sẽ nói rất ngắn chứ không ngồi phân tích dài dòng nữa. Tôi bảo chồng tôi:
- Tôi định tối mai sẽ nói chuyện với bà. Tôi muốn cả anh cũng tham gia để mọi chuyện được khách quan. Cuối tuần này tôi sẽ về nói chuyện với bố mẹ tôi. Anh có thể cùng hoặc không cũng được.
- Em không tin anh dù chỉ một chút đúng không?
- Đơn thực ra tôi đã từng soạn một lần khi biết anhcos tình cảm với H, nhưng đã ko đưa. Tôi sẽ gửi qua mail cho anh, anh xem có vấn đề gì không thì bảo lại. Sang tuần nộp.
-……
Chồng tôi im lặng. Anh biết tính tôi.
- Trong thời gian chờ toà, tôi và con sẽ tạm thời rời khỏi đây.
Tôi sẽ không kể chi tiết cuộc nói chuyện của tôi với 2 bên nội ngoại như thế nào. Mẹ tôi khi nghe tôi nói chuyện thì bà đã khóc rất nhiều, nhưng cũng luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Về phía mẹ chồng tôi thì bà có vẻ sốc vì mọi chuyện đang yên lành thì tôi đòi ly hôn. Hơn nữa, bà cũng như biết tính tôi, khi đã quyết thì rất khó thay đổi.
Nhưng thôi, tôi sẽ không kể về mẹ chồng tôi nữa. Có nhiều bạn nói mẹ chồng tôi thế nọ thế kia, riêng bản thân tôi, bà dù ác khẩu hay có ác tâm thì tôi cũng không bận tâm nhiều, vì trước đến nay tôi sống có lập trường và chính kiến riêng, và tôi quan niệm, người ta có thể chọn vợ chọn chồng, chọn tất cả mọi thứ, riêng cha mẹ thì không. Vậy nên, sau mọi chuyện, tôi vẫn không hề oán trách bà.
Tôi chuyển đến căn hộ CC còn trống chưa cho thuê của Hạnh. Hơi xa trung tâm nhưng mọi điều kiện khác tương đối tốt.
Video đang HOT
Tôi nhanh chóng trở lại công việc. Phần vì công việc của tôi không được phép nghỉ quá lâu, phần vì tôi cũng không muốn mình lún sâu vào nỗi đau của mình. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, làm việc và nuôi con.
Tôi không muốn miêu tả nhiều tâm trạng của tôi trong quãng thời gian này. Mỗi lần con tôi hỏi bố, khóc nhớ bố, mỗi lần tôi tỉnh dậy giữa đêm, mỗi lần tôi ngủ vẫn vô thức quờ tay sang tìm chồng để ôm theo thói quen, mỗi lần tan làm về chỉ thấy mỗi bác giúp việc và căn phòng lạnh lẽo…
Nhưng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về một quyết định mà có lẽ các bạn sẽ muốn cho tôi xuống địa ngục (thay Linh).
Tôi nghĩ về việc bỏ con, đứa con đang tuần thứ 10 và đang lớn dần trong bụng tôi.
Đó hoàn toàn là một dự định nghiêm túc của tôi, không hề có sự chi phối của sự tức giận hay có mục đích trả thù.
Trải qua khoảng hơn 10 ngày sống một mình cùng con trai, tự khóc, tự đau một mình, tôi nghĩ: Phải chăng ông trời muốn trêu ngươi tôi khi mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn, nhưng lại cũng mang đến cho tôi nỗi đau lớn thế này?
Tôi không dám nghĩ đến quãng thời gian trước mắt: bầu bí, sinh con và nhất là đối diện với con tôi như thế nào. Nhưng việc tha thứ cho chồng và quay trở về sống với nhau thì càng là điều không tưởng.
Tôi tìm đọc rất nhiều các topic bỏ thai, đến nỗi đêm ngủ tôi cũng mơ thấy bệnh viện, dao kéo, những bóng người mặc áo trắng, diễu qua diễu lại trước mặt tôi. Rất nhiều đêm tôi vã mồ hôi thức dậy giữa đêm và không còn ngủ được nữa.
Nhưng ngay cả lúc tôi sụp đổ nhất thì tôi vẫn không thể chia sẻ được với ai cả. Bản thân tôi làm việc gì cũng lưu ý tính hiệu quả và giải quyết vấn đề. Tôi sợ chia sẻ với ai đó thì họ sẽ cũng chỉ biết khuyên tôi nhẫn nhịn, tha thứ và quay trở về như một kịch bản thường thấy. Mà điều đó thì tôi đã có quyết định cho riêng mình rồi.
Ốm nghén và quá nhiều biến cố, tôi gầy đi rất nhanh. Có hôm tôi bị tụt huyết áp trong giờ làm việc, ngất xỉu. Tôi được đưa vào một phòng khám tư chuyền nước và siêu âm. Bác sỹ khám cho tôi bảo: “Cơ thể suy nhược nặng. Em có thai sao lại để ra tình trạng này?”
Tôi không đáp, hỏi lại: “Em yếu quá, và cũng không đủ điều kiện sinh con lúc này. Liệu em bỏ thai được không?”
Chị bác sỹ lắc đầu “Không, nghỉ ngơi tuyệt đối một thời gian là được, sao phải bỏ?”
Bs chỉ đơn giản nghĩ về yếu tố sức khỏe. Nằm trên giường bệnh, nước mắt tôi chảy ngang, khóc, không nói thêm gì nữa. Chỉ mới nói ra thôi mà tôi cũng cảm thấy mình độc ác và tàn nhẫn quá.
Lúc này con tôi được 11w5d, bs siêu âm bảo “Con gái nhé. Nhìn cái tay cựa quậy này”. Tôi bất giác sờ tay lên bụng. Con gái- đúng như mong ước của chồng tôi rồi đấy thôi.
Theo Afamily
Chồng dầm mưa, thức trắng 2 đêm liền "bắt quả tang" vợ và nhân tình trong khách sạn
Khoảng 8h tối, tôi thấy vợ và một gã đàn ông khác ôm eo nhau từ nhà hàng ăn bước ra, họ sang ngay khách sạn đối diện. Tôi bám theo.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn gần chục năm, có với nhau 2 mặt con. Vợ tôi là một phụ nữ thành đạt, cô ấy là trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn. Tôi làm bên kỹ thuật trong một công ty xây dựng, thu nhập cũng ổn.
Vợ chồng tôi lấy nhau trên nền tảng tình yêu tự nguyện. Cũng chính vì lẽ đó, cuộc sống gia đình tuy có những lúc bất đồng nhưng nhanh chóng giải tỏa. Tôi khá hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.
Vợ tôi khá bận rộn, cô ấy thường xuyên phải đi tiếp khách, gặp gỡ khách hàng. Nhiều năm nay đã vậy nên tôi cũng quen, thông cảm được cho vợ. Đồng thời, vợ cũng rất quan tâm, chia sẻ với công việc của tôi. Hai chúng tôi có thể cùng nhau bàn về công việc, cô ấy thông minh, sắc sảo, giúp đỡ được tôi rất nhiều.
Vậy nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi thấy vợ rất khác. Cô ấy diện dàng hơn, bận rộn hơn, đi tối ngày. Tôi hỏi thì vợ bảo công việc dạo này nhiều, không làm không được.
Vợ tôi ngoài 30 nhưng phải nói cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung, nhìn mới chỉ như hai mấy vậy.
Tôi đã tin tưởng vợ, thương xót cô ấy cho đến ngay phát hiện ra một đoạn mail cô ấy chưa kịp xóa. Trong đó là một "hợp đồng" trao đổi, nội dung trao đổi giữa chuyện yêu đương và công việc. Tôi sốc nặng, lần thêm nhiều bức mail khác, tôi thấy cô ấy lưu một loạt danh sách tiếp khách khứa, chẳng biết khách gì mà toàn nhà hàng, quán cà phê, khách sạn. Tôi chụp lại toàn bộ bức thư đó. Trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi cực độ.
Tôi quyết tâm theo dõi vợ, kín đáo đi theo cô ấy, tôi thấy vợ rẽ vào một quán cà phê. Một người đàn ông ngồi chờ sẵn, họ nói chuyện khá vui vẻ, còn cầm nắm tay tình cảm. Lúc ấy tôi giận lắm nhưng cố kiềm chế, dù sao thế này vẫn chưa đến lúc ra mặt.
Sang ngày thứ hai, chủ nhật, trời lại mưa rất to, vợ bảo cô ấy có chuyện gấp phải giải quyết ngay. Tôi vờ bảo cô ấy cứ đi, nhưng sau đó lập tức bám theo.
Khoảng 8h tối, tôi thấy vợ và một gã đàn ông khác ôm eo nhau từ nhà hàng ăn bước ra, họ sang ngay khách sạn đối diện. Tôi bám theo.
Khoảng 15 phút sau, tôi gọi cửa phòng. Gã đàn ông đó ra mở cửa, tôi xô cửa vào. Cô vợ của tôi đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.
( ảnh minh họa )
Nhìn thấy tôi, vợ hốt hoảng vơ vội quần áo mặc vào. Tôi lao đến cho cô ấy cái tát như trời giáng rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Thật sự nếu ở lâu thêm, chắc tôi không chịu nổi. Tôi không ngờ, vợ lại có thể đổ đốn đến mức này.
Tối hôm đó, vợ về khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy nói rằng mình vì không giữ được bản thân do một phút bồng bột, do áp lực quá, được anh ta chia sẻ nên nhất thời ngã lòng mà thôi.
Tôi cười chua chát, nghe mà phát điên. Chẳng nhẽ cứ áp lực là lên giường với người khác hay sao, nếu vậy tôi chắc phải ngủ với cả tá người rồi. Tôi vừa thương con, vừa lo cho cái gia đình này nhưng bây giờ thì tôi đã mất hết niềm tin vào vợ. Tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Bị vợ phát hiện bí mật trong chiếc hòm cũ, tôi thức trắng ba đêm vì sợ Mỗi tuần tôi kiểm tra "quỹ đen" một lần. Đến hôm qua mở ra thì đã không thấy nữa... Chào chị em! Tôi là một người đàn ông viết tâm sự thế này thật buồn cười nhưng hiện tôi rất rối, muốn được xin tư vấn từ mọi người vì hẳn có nhiều người đã gặp phải tình cảnh như tôi. Tôi muốn...